Có Những Việc, Chỉ Cậu Mới Nhớ Giùm Tôi



Từ ngày Khải bị trật tay do đỡ Lâm lúc trèo lên kệ lấy đồ, cả hai như bị kéo vào một quỹ đạo khác. Không ai nhắc lại chuyện chiều hôm ấy, nhưng ánh mắt mỗi lần gặp nhau đều thoáng một điều gì lạ lẫm, như lớp sương mỏng vừa giăng trên mặt hồ lúc sớm mai, không rõ ràng, nhưng không thể làm ngơ.

Vai trái của Khải được bó bằng một đoạn vải thô, nó gây khó chịu mỗi khi cử động nhưng chàng vẫn cười nói như thường, xem như chẳng có chuyện gì mà làm việc bằng một tay, chỉ khi vắng người chàng mới vô thức nhăn mặt lúc muốn nhấc đồ nặng hay với tay lên cao. Lâm nhìn thấy hết. Ngày đầu thì ghé qua thăm, hôm sau nữa thì y tự mang theo rổ thức ăn tươi rói, tay áo xắn cao, không nói không rằng mà lo hết việc bếp núc, thuốc thang, quét dọn.

Người làm của Khải thấy bóng dáng quan lớn thì ngại chẳng dám lại gần. Khải thấy vậy, chỉ chống cằm nhìn rồi chọc: "Đã bảo cậu khỏi bận tâm rồi mà. Nếu để người ta biết đường đường là tri phủ mà đi vo gạo, nấu canh cho thương nhân thì thiên hạ cười cho thối mũi mất."

Lâm thờ ơ đáp: "Thấy việc thì làm thôi. Với lại... cậu không phải người dưng."

Nói rồi y cúi xuống tiếp tục nhóm bếp, chẳng hề ngước lên. Trong căn bếp đơn sơ, ánh lửa hắt lên nửa khuôn mặt nghiêm trang ấy, khiến Khải nhìn một lát, chợt thấy cổ họng mình khô khốc, đành phải quay đi kiếm nước uống.

Từ hôm đó, Lâm cứ vài ba hôm lại ghé nhà Khải. Có khi đem theo ít chè xanh khô, khi thì vài củ khoai lang luộc, có hôm còn lặn lội lên núi hái về nắm rau rừng, bảo là: "Ăn cho mát ruột, dễ tiêu."

Những món ấy chẳng có gì đắt tiền, nhưng cách y lựa chọn, rồi gói ghém gọn gàng bằng vải dầu, từng chi tiết nhỏ ấy như chứa đựng cả một tấm lòng chu đáo đến lạ. Khải không nói ra, nhưng lòng như có một nhánh suối nhỏ vừa đổi dòng, róc rách chảy qua, ban đầu tưởng vô tình, nhưng càng về sau càng rõ tiếng.

Có một chiều trời mưa rả rích, Lâm mang sang gói bánh ít. Khải ngạc nhiên: "Trời mưa to thế này mà cậu còn ghé làm chi?"

Lâm đứng ngoài hiên, áo ướt sũng, chỉ đưa gói bánh lên: "Bánh còn nóng, biết cậu thích ăn nên tôi mang qua, vả lại tôi đang rảnh."

Khải mỉm cười, đón lấy gói bánh, tay khẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt vì mưa của y. Bàn tay ấy gầy, những ngón tay hơi run vì lạnh, nhưng Khải không buông. Chàng lặng lẽ kéo y vào hiên, tự tay rót trà, từng động tác chậm rãi như sợ làm vỡ mất điều gì mong manh.

Hai người ngồi cạnh nhau dưới mái ngói cũ, mưa lách tách trên tàu lá chuối, hương trà nóng quyện cùng vị bánh lá ngọt ngào, gợi chút gì đó thân thuộc mà xa xăm. Không ai nói gì. Nhưng im lặng ấy không phải trống rỗng, mà như có điều gì đang chực nói ra, rồi lại ngập ngừng giữ lại nơi đầu môi. Ngón tay hai người chạm nhẹ, một cái nhìn tưởng như vô tình nhưng đủ làm tim khẽ giật. Mưa rơi ngoài hiên, từng giọt nhỏ xuống mái ngói như rơi cả vào lòng.

Càng về sau, cái "rảnh" của Lâm càng xuất hiện nhiều hơn. Còn Khải, đối với công việc vẫn là người thẳng thắn, nghiêm nghị, nhưng trong khoảng không gian có mặt Lâm, chàng trở nên nhẹ nhàng khác lạ. Khi Lâm lau chỗ bàn bám bụi, Khải sẽ lặng lẽ lấy thêm khăn khô. hay lúc Lâm nếm thử món canh nhạt, Khải sẽ chọc: "Lần sau tôi cầm tay cậu nêm nếm cho coi."

Rồi cả hai cùng cười, nhưng sau đó là một khoảng lặng khó nói. Tình cảm giữa hai người không hề ồn ào, cũng chẳng có gì quá khác thường trong mắt người ngoài. Nhưng chính trong những điều vụn vặt thường ngày như bữa cơm đạm bạc, chén trà chiều, tiếng cười cợt lưng chừng, ánh mắt chạm nhau mà vội quay đi là hai sợi chỉ đỏ vô hình đang lặng lẽ thắt lại.

Lâm nhiều lần tự nhủ rằng có lẽ mình đang nghĩ quá xa. Ấy là một người bạn, hai người quý nhau trong sáng. Nhưng có những đêm về, khi một mình nằm trong gian phòng nhỏ, nhớ lại lúc Khải đưa tay ra chắn ngã cho mình mà không kịp nghĩ đến bản thân, rồi lại nhìn phần vai bị bó ấy, lòng y bỗng thắt lại, chẳng hiểu là vì áy náy hay vì điều gì sâu xa hơn thế.

Nửa tháng sau, cuối cùng cái tay của Khải cũng hoạt động lại bình thường. Khải tiếp tục lao vào làm việc chăm chỉ như để bù lại những ngày ngồi không trị thương.

Thời gian này Lâm cũng bận rộn hơn hẳn, y hay đi kiểm tra đời sống của dân. Có một hôm, y đang họp dân ở đình, xem lại mấy thửa ruộng mới chia thì thấy sấm ầm ầm phía xa. Bà con chưa kịp gom hết lúa ngoài sân, thì trời đã đổ mưa xối xả. Người làng cuống cuồng lo chạy lúa, trẻ con thì khóc inh ỏi, lính hầu vội vã lấy áo tơi che sổ sách. Lâm chẳng màng áo, cứ đứng lắng nghe bà con trình bày xong hết thì mới gật đầu cho tan họp. Lúc ấy, áo y đã ướt nửa thân, bùn lấm cả gấu quần, nước chảy thành ròng theo tóc mái.

Về đến cổng phủ, vừa bước lên bậc thềm, Lâm bỗng sững lại. Dưới mái hiên là Khải, vai áo của chàng ướt nhẹ. Trên tay còn bưng một chén trà gừng đang tỏa khói nghi ngút. Cảnh tượng đơn sơ mà khiến người ta thấy ấm lòng lạ thường.

Khải đưa chén trà qua, giọng nói không lớn, nhưng rõ từng tiếng: "Tôi biết ngay là cậu quên mang áo tơi mà, mưa thế này kiểu gì cũng ướt. Trà gừng mới hãm đây, uống đi cho ấm bụng."

Lâm đón lấy chén trà, hơi nóng lan qua lòng bàn tay, tỏa dọc lên tận ngực. Y ngồi xuống bên hiên nhà, gió lạnh vẫn tạt vào mặt, nhưng không thấy rét nữa.

"Mưa bất chợt mà cậu cũng tới kịp đây pha trà gừng. Hẳn là rình tôi đi từ sáng à?"

Khải xoa bóp cái vai trái của mình, nói: "Không rình, nhưng tôi biết cậu chẳng để ý thời tiết bao giờ. Mà tôi không pha trà gừng cho cậu thì ai pha?"

Lâm ngừng một chút, rồi chậm rãi nói: "Có những việc… chỉ cậu mới nhớ giùm tôi thôi."

Câu ấy thốt ra nhẹ như một tiếng thở dài, mà lại khiến Khải ngồi lặng đi một lát. Một lúc sau Khải mới hỏi: "Dạo này công việc của cậu nhiều thế, có cần tôi phụ gì không?"

Lâm thổi một hơi nhẹ qua chén trà, đoạn nói: "Chẳng phải việc bên cậu cũng đang nhiều à?"

Khải lắc đầu: "Nhiều hồi cuối tháng lúc nhập hàng thôi, giờ thì thư thư rồi."

Trà bớt nóng, Lâm ngửa cổ uống một ngụm, sau đó quay sang nói: "Thế cũng được."

Qua vài hôm nữa, Lâm đích thân đi kiểm tra ruộng đất vừa giao lại cho dân cày. Đường ruộng trơn, y lội bộ theo đê. Đến khúc cua thì trượt chân, ngã sõng soài. Khải theo sau ôm bụng cười to.

Lâm ngồi bệt trên bùn, phủi tay: "Cậu còn đứng đó cười nữa à. Quan tri phủ thì cũng phải học lội ruộng thôi."

Khải tiến đến vươn tay kéo Lâm, còn không quên trêu y: "Tôi không chắc quan học lội ruộng được không. Nhưng nếu cần có người bế, thì tôi xin tình nguyện."

"Láo xược!" Lâm bật cười, đứng dậy đuổi Khải chạy một vòng quanh bờ ruộng. Đám lính theo hầu quan cứ lóng ngóng nhìn nhau.

Dân đi cấy thấy vậy, cười ngặt nghẽo: "Quan phủ gì mà thân với thằng buôn còn hơn người nhà!"

Nhưng dân thương lắm. Thương cái tình bạn hiếm có giữa chốn quan trường, thương cả hai con người sống có tình có nghĩa mà chẳng màng danh lợi.

Tối hôm ấy, Lâm ngồi viết báo cáo gửi lên kinh thành, ánh đèn bỗng lập lòe chao nghiêng, y chợt khựng lại. Trên bàn là tách trà Khải rót cho y vẫn còn vương hơi nóng. Y ngẩng lên, thấy chàng ngồi dựa lưng bên cửa, trên tay cầm cuốn sách đã cũ, mắt lim dim như ngủ gật. Lâm nhìn một hồi rồi cầm bút, viết xuống dòng cuối thư. Trong lòng y thầm nghĩ. Việc công đã yên, nay lòng ta cũng nhẹ. Chốn quan trường, không còn cô quạnh như xưa...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout