Có Nhớ Anh Không?



Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, cả người Lâm cứng đờ. Tim y đập loạn, lồng ngực thắt lại như có bàn tay vô hình siết chặt. Lẽ nào… y đang mơ chăng?

Trong gian phòng chỉ được soi sáng bằng ánh trăng nhợt nhạt tràn qua khung cửa, bóng dáng quen thuộc ấy hiện dần trước mắt y, là vóc dáng mà y đã khắc khoải nhớ mong bao tháng ngày qua.

Lâm bất động, mắt mở to nhìn chàng không chớp, như sợ chỉ cần lơ là một chút thôi thì người kia sẽ tan biến mất. Rồi y run run đưa tay lên phía trước. Thấy vậy Khải cũng chủ động đưa mặt lại gần, để cho bàn tay y đặt lên gò má của chàng.

Cảm nhận được làn da thô ráp của Khải trên từng đầu ngón tay của mình. Khoảnh khắc ấy mọi phòng tuyến trong lòng y như vỡ òa. Đôi vai y run nhẹ, sống mũi cay xè, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Nước mắt chưa kịp rơi nhưng đáy mắt đã long lanh, phản chiếu cả gương mặt Khải trong ánh trăng sáng mờ.

Y thì thầm, giọng nhỏ đến nỗi như sợ chính âm thanh của mình cũng làm vỡ đi bóng dáng của chàng: "Khải… là anh thật sao?"

Không cần nói thêm lời nào nữa, Khải bất ngờ ôm chặt lấy Lâm. Vòng tay cứng cáp của chàng như gom hết bao tháng ngày xa cách, như muốn xóa tan mọi khoảng trống đã giằng xé cả hai người suốt thời gian qua. Gương mặt chàng vùi xuống hõm vai Lâm, hơi thở nóng hổi phả lên làn da mát lạnh vì hơi sương của y, xen lẫn chút run rẩy của sự kìm nén bấy lâu nay.

"Ừ, là anh đây, Lâm… anh về với em rồi đây." Giọng chàng khàn đặc vang lên ngay bên tai y: "Có nhớ anh không?"

Lâm không còn giữ nổi sự bình tĩnh nữa. Y ghì chặt lấy tấm lưng rộng của chàng, gương mặt úp vào ngực chàng, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nước mắt cuối cùng cũng trào ra, ướt đẫm vai áo người kia. Y cất giọng nghẹn ngào: "Có... em nhớ anh lắm..."

Em nhớ a lắm Khải à...

Khải siết chặt vòng tay, hơi thở gấp gáp như không thể kìm nén thêm được nữa. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào gương mặt Lâm, nơi ánh lệ vẫn còn long lanh như hạt ngọc. Chàng dịu dàng nâng cằm y lên rồi nghiêng đầu, đặt xuống đôi môi kia một nụ hôn.

Ban đầu chỉ là từng cái chạm nhẹ, nhưng ngay sau đó tất cả khao khát dồn nén suốt những tháng ngày xa cách liền bùng nổ. Khải hôn sâu hơn, cuồng nhiệt hơn, đôi bàn tay to lớn luồn vào tấm lưng áo của y, chậm rãi vuốt ve như muốn khắc họa từng đường nét trên cơ thể y.

Lâm thoáng sững lại, bởi y vẫn ngỡ tất cả chỉ là một giấc mộng được đúc kết ra từ nổi nhớ thương vô hạn của y dành cho chàng. Nhưng hơi ấm nơi môi chàng cùng nhịp tim hối hả từ lồng ngực kia, tất cả đều chân thật đến nỗi khiến y chẳng còn lý do nào để hoài nghi nữa. Trong một tiếng nấc nghẹn ngào, y đáp lại nụ hôn của chàng một cách nhiệt tình, giống như dùng cả sức lực vốn có để dồn vào nụ hôn ấy.

Mỗi cái chạm, mỗi cái vuốt ve của chàng vừa quen thuộc cũng vừa lạ lẫm. Hơi thở nóng bỏng của chàng từng chút một châm lên khao khát của y. Trong gian phòng chỉ có ánh trăng và tiếng thở gấp gáp, hai thân thể quấn lấy nhau, để mặc cho bao nhớ thương bùng cháy thành ngọn lửa nồng nàn, sưởi ấm cả khoảng lặng cô đơn suốt bao ngày xa cách.

Trong lúc cao trào, bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là giọng Tài vọng vào: "Quan ơi, ngài còn thức không?"

Cả hai lập tức khựng lại. Bàn tay Khải đang đặt trên thắt lưng của Lâm cũng cứng đờ, không dám cử động. Trong khoảnh khắc im phăng phắc ấy, y là người phản ứng trước. Y nhẹ đẩy Khải sang một bên, sau đó nhanh chóng ngồi dậy rồi vội kéo lại vạt áo đã bị chàng tháo bung.

Trước khi bước ra, y ghé sát chàng, thì thầm: "Suỵt… anh đừng lên tiếng."

Khải gật đầu răm rắp, tự động nhích người về phía sau tấm rèm lụa, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của người thương.

Một tiếng "két" vang lên, cánh cửa từ từ mở. Tài bước vào, một tay mang theo xấp giấy tờ từ gian nhà phụ cùng ngọn đèn bấc, tay còn lại cầm khay đồ ăn nóng. Ánh sáng vàng của ngọn đèn nhanh chóng lan ra, làm căn phòng vốn mờ ảo bởi ánh trăng giờ trở nên sáng rõ hơn.

Lâm điềm tĩnh nhận lấy, mỉm cười cảm ơn, nhưng Tài bỗng cau mày hỏi: "Trong phòng quan có muỗi hả?"

Lâm định đáp là không, nhưng thấy ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm xuống cổ mình, nơi bị Khải hôn lúc nãy, y bỗng khựng lại rồi ho khan một tiếng: "Ừ."

"Vậy có cần con lấy dầu xoa không? Mà quan bị muỗi rừng đốt hay sao thế? Vết nào vết nấy đỏ bầm." Tài vẫn chưa hết bận lòng, giọng quan tâm xen lẫn tò mò.

Lâm thoáng lúng túng rồi cười nhẹ, y đáp qua loa: "Chắc là muỗi rừng rồi. Chúng to nên đốt đau, thành thử vết nào cũng đỏ bầm. Ngươi không cần lo đâu, sáng mai ắt sẽ lặn mất thôi."

Tài lắc đầu cảm thán: "Quan nên cẩn thận một chút, để nó đốt nhiều thì khó chịu lắm đấy."

"Cũng muộn rồi, ngươi về nghỉ đi. Ta tự lo được." Lâm chốt lời, giọng điệu có phần mệt mỏi.

Nghe thế Tài mới cúi đầu: "Vâng, vậy con xin phép trở về đây."

Cánh cửa khép lại, Lâm thở phào một hơi rồi cầm khay đồ quay người trở vào phòng.

"Anh ơi." Y khẽ gọi nhưng không có tiếng đáp.

Y đặt xấp giấy tờ cùng khay đồ ăn lên bàn, sau đó cầm lấy ngọn đèn bấc, tiến lại gần giường ngủ của mình. Dưới ánh sáng dịu mờ, Khải đã thiếp đi từ lúc nào, nét mặt của chàng giãn ra, hơi thở đều đặn, trông có vẻ là ngủ ngon lắm.

Lâm lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh chàng, ánh mắt của y dừng thật lâu trên gương mặt ấy, trong lòng vừa ấm áp xen lẫn xót xa. Chắc hẳn chàng đi đường mệt lắm, thế nên mới ngủ thiếp đi nhanh như vậy. Nói đoạn, y đặt ngọn đèn nơi đầu giường, rồi giũ chiếc chăn bông bên cạnh ra, nhẹ nhàng đắp cho Khải. Chỉ có điều dáng chàng cao lớn nên chiếc chăn của y không phủ hết người chàng được. Y nhìn một hồi thì chỉ biết thở dài.

Con "muỗi rừng" này, đúng là to thật.

***

Ngay lúc này tại kinh thành Huế.

Đêm xuống, không gian yên ắng đến mức nghe được cả tiếng lá rơi bên thềm. Ánh lửa từ những ngọn đuốc cắm dọc lối đi dẫn đến điện Cần Chánh bập bùng cháy, hắt thứ ánh sáng đỏ rực lên những gương mặt căng thẳng của lính gác. Tin tức nhà vua nổi giận hạ lệnh giam lỏng An Nhơn quận công Bảo Vinh vừa truyền ra đã khiến văn võ bá quan trấn động một phen. Từ khi biết tin ấy, Viễn Du lập tức tìm cách để được cầu kiến hoàng thượng. Thế nhưng năm lần bảy lượt hắn đều bị hai hàng lính bảo vệ phía ngoài điện Cần Chánh chặn ngang.

Ánh thép từ lưỡi gươm trên tay bọn họ sáng loáng, lạnh buốt ngăn trước mặt hắn. Viễn Du gằn giọng, đôi mắt phản chiếu ánh lửa đỏ rực của ngọn đuốc bên thềm: "Ta cần gặp ngài ngự!"

Đáp lại hắn chỉ là những cái lắc đầu dứt khoát, dù cho hắn nói kiểu gì thì họ cũng không hề lay chuyển.

Bất ngờ, một giọng nữ trong trẻo cất lên từ phía sau: "Viễn Du!"

Hắn giật mình quay lại. Trong ánh đuốc bập bùng, bóng dáng của trưởng công chúa Thanh Khuê xuất hiện. Theo sau nàng là hai cung nữ thân cận. Đêm nay nàng mặc áo ngũ thân tay chẽn màu thiên thanh, làn tóc dài cài một đóa hoa sen bằng vàng, vẻ ngoài của nàng thuần khiết tựa như sương mai. Thế nhưng trên gương mặt thanh tú ấy lại phảng phất sự lo âu hiếm có. Bước chân nàng vội vã, tà áo lụa nhẹ nhàng lay động, tầm nhìn của nàng dừng nơi Viễn Du đang đứng. Đôi lông mày nhíu nhẹ, nàng tự hỏi, lính canh không làm hắn bị thương chứ?

Thấy công chúa đến gần, hắn cúi mình vái chào, giọng khàn hẳn đi: "Thần bái kiến công chúa."

Thanh Khuê nâng tay ngăn lại, trong lòng chất chứa sự lo lắng. Nàng thấp giọng, gần như là trách móc hắn: "Sao ngươi còn ở đây? Ngươi có biết tình hình hiện tại nguy hiểm đến nhường nào không? Phụ hoàng đang cơn giận dữ, ngay cả quý phi cũng không được phép mở miệng cầu xin cho An Nhơn quận công. Nếu ngươi còn cứng đầu, e rằng sẽ vạ lây đó. Hãy trở về đi, để ta tìm cách giúp..."

Giọng nàng dịu dàng kèm theo ánh mắt ánh khẩn thiết khó giấu. Viễn Du không đáp lại ngay. Trong đáy mắt của hắn như ẩn chứa ngọn lửa bức bối. Một thoáng sau, hắn nhếch môi, nói: "Giúp? Công chúa sẽ giúp bằng cách nào? Người đời chẳng cần tinh thông chính sự cũng hiểu chuyện cống phẩm giả không thể chỉ do mình An Nhơn quận công gây ra. Em trai của công chúa lẽ nào lại không liên can? Tại sao người bị khiển trách chỉ có một mình Bảo Vinh? Ngài ngự... chẳng phải đang thiên vị thái tử hay sao?"

Thanh Khuê thoáng tái mặt, đôi mắt mở lớn. Lời ấy của hắn như lưỡi dao rạch ngang bầu không khí nặng nề, khiến nàng bất giác siết chặt bàn tay trong tay áo. Đôi vai nhỏ nhắn của nàng run rẩy, nhưng rồi ánh mắt nàng trở nên cứng rắn hơn, nàng quát khẽ: "Viễn Du, ngươi quá lời rồi đấy! Đây là chốn nào mà một kẻ như ngươi dám cả gan nghị luận sau lưng ngài ngự?"

Viễn Du sững lại. Hắn nhìn thẳng vào nàng, hy vọng tìm thấy một chút cảm thông, nhưng đáp lại hắn là đôi mắt kiên định của nàng cùng thần sắc lạnh lùng của một vị công chúa cao quý. Bao nhiêu điều mà hắn muốn nói ra đều nghẹn lại.

Cuối cùng hắn đành cúi đầu, ánh mắt nặng trĩu sự thất vọng, rồi xoay người bước đi. Tà áo dài phất nhẹ trong gió, dáng người của hắn nhanh chóng bị bóng tối nơi hoàng thành nuốt chửng. Thanh Khuê vẫn đứng đó, gót chân của nàng bất động, bàn tay siết lấy vạt áo như muốn níu lại điều gì vừa vụt qua. Trong đôi mắt đen láy long lanh một làn nước mỏng, nhưng nàng cố giấu đi sau vẻ ngoài bình tĩnh của mình. Cuối cùng nàng hít sâu một hơi, dứt khoát quay gót.

Hai cung nữ theo hầu thấy thế vội rảo bước bám sát theo nàng. Một người nhỏ giọng hỏi, giọng xen lẫn lo lắng: "Công chúa định đi đâu giờ này?"

Thanh Khuê không nhìn họ, đôi lông mày hơi nhíu lại. Nàng đáp gọn: "Cung Khôn Ninh."

Cả hai cung nữ thoáng giật mình, bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Cung Khôn Ninh chính là nơi ở của hoàng hậu. Mỗi ngày sau khi bãi triều, dù sớm hay muộn thì hoàng thượng đều sẽ ghé qua thăm hoàng hậu, xem như là một thói quen bất biến. Nhưng giờ đây khi cục diện triều chính đang rối ren, ai nấy đều nơm nớp sợ hãi trước cơn thịnh nộ của hoàng thượng, thì công chúa lại chọn đi về hướng cung Khôn Ninh.

Rốt cuộc thì công chúa định làm gì?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout