Chẳng mấy chốc mà hết nửa năm. Gió heo may len lỏi qua những rặng tre, mang theo hương lúa mới thoang thoảng khắp các miền quê. Ánh nắng nghiêng vàng trải dài trên con đường đất, không còn gay gắt như nắng hạ mà dịu dàng, phảng phất chút se lạnh nơi đầu ngón tay, báo hiệu một vòng thời gian nữa lại trôi qua. Vậy là đã bước sang năm thứ ba kể từ ngày Lâm nhậm chức tại chính nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Ba năm ấy, mảnh đất nghèo từng lam lũ nay đã thay da đổi thịt rõ rệt.
Trong buổi tiệc tại tư dinh do Tổng đốc Định Ninh khoản đãi, câu chuyện rôm rả rượu chè bỗng lắng xuống khi chính miệng ông tiết lộ, chẳng bao lâu nữa sẽ có người thay thế vị trí của mình, bởi bản thân sắp được triệu về kinh, bổ nhậm chức Phó Tổng tài Quốc Sử Quán. Ông lại khẽ cười, hé mở thêm một tin nữa: "Tỉnh Nam Định sẽ sớm có tân Án sát sứ, thay cho vị quan vừa được đề cử kế vị ghế Tổng đốc Định Ninh."
Lời nói của ông vừa dứt đã khiến cho các vị chức sắc có mặt hôm ấy đều xôn xao bàn tán, kẻ thì đoán già đoán non, người thì mượn men rượu mà rỉ tai dò xét. Chỉ riêng Lâm là vẫn ung dung nâng chén, thong thả gắp thức ăn, tựa hồ chẳng mảy may quan tâm. Nhưng thật ra, sau vẻ điềm nhiên ấy, đầu óc y lại đang trở về với cuộc trò chuyện ngắn ngủi cùng vị Tổng đốc cách đây nửa tháng, ngay sau buổi họp thường niên.
Khi ấy, bậc lão thành chỉ hỏi y dăm ba câu, song từng lời từng chữ lại sắc bén mà đầy hàm ý. Ông bình luận về việc cân nhắc nhân sự, nói qua vài cái tên tưởng chừng sẽ được chọn, nhưng rồi lắc đầu cho rằng chưa đủ tầm. Giọng ông không nặng nề, song ẩn bên trong đó là cái nhìn khắt khe, từng trải, đủ thấy ông vừa là người giàu kinh nghiệm vừa có con mắt tinh đời.
Chính vì thế, giữa yến tiệc ồn ào hôm nay, Lâm mới giữ được vẻ thản nhiên như vậy. Bởi y hiểu, có những chuyện dù không nói ra nhưng rồi thời gian sẽ tự khắc cho câu trả lời.
Chẳng bao lâu sau, giữa lúc những lời bóng gió trong bữa tiệc của vị tổng đốc vẫn còn dư âm, thì tin thư từ kinh thành đã gửi về. Chiếu chỉ vàng son do đích thân sứ giả của triều đình mang tới công đường phủ, vừa mở ra đã khiến mọi người ồ lên kinh ngạc. Trong danh sách bổ nhiệm, tên Lê Lâm được ghi rõ ràng, chỉ định thăng chức Án sát sứ Nam Định, thay thế vị tiền nhiệm vừa được thăng nhậm Tổng đốc Định Ninh.
Công trạng của y cũng được nêu rành rẽ trong văn thư rằng:
"Xét, Tri phủ Lê Lâm trải ba năm tại chức, hết lòng khuyến khích dân khai khẩn ruộng đất hoang, tu sửa các công trình thủy lợi, khiến cho đồng ruộng thêm phần phì nhiêu. Thuế thu đủ lệ, dân chúng được no ấm. Lại lập trường học tại huyện, tự xuất tư tài mời thầy, cho con em dân quê có chỗ học hành, phong tục, đạo đức xã hội nhờ đó mà trở nên tốt đẹp hơn.
Về việc xét xử kiện tụng, từng có vụ tranh chấp ruộng đất tồn tại nhiều năm, Lê Lâm kiên tâm điều tra, hỏi han đến nơi đến chốn, phân xử công bằng khiến đôi bên đều tâm phục khẩu phục, giữ được sự yên ổn cho dân, ngăn chặn được mối oán hận. Công trạng ấy qua các kỳ xét duyệt đều được xếp vào hạng ưu. Nay chiếu theo công lao đó mà lấy làm nền tảng để thăng bổ, mong ngươi càng thêm tận lực..."
Khi sứ giả đọc đến đoạn cuối cùng, các quan trong tỉnh ai nấy đều gật gù. Có người thấp giọng thì thầm: "Quả là mắt nhìn người của Tổng đốc thật chuẩn xác, chẳng sai một ly."
Nhưng cũng chẳng thiếu kẻ chau mày, bởi vốn trong lòng từng mong chờ tên mình sẽ được đề cử. Sự ganh ghét ngấm ngầm ấy chỉ càng rõ hơn khi đem so với sự ung dung của Lâm. Y chắp tay lĩnh mệnh, thần sắc điềm tĩnh.
Song trong lòng y vẫn không khỏi dậy lên một thoáng bồi hồi. Ngày mới về quê nhậm chức tri phủ, y chỉ nguyện làm hết bổn phận, chẳng màng quan lộ thăng trầm. Vậy mà nay con đường thăng tiến lại mở ra thêm một cánh cửa, không chỉ đem đến trọng trách lớn hơn, mà cũng chất chứa vô vàn thử thách.
Nói đoạn, sứ giả rút trong tay áo ra một phong thư có ấn dấu đỏ son, giọng sang sảng nhưng vẫn giữ vẻ chừng mực: "Theo ý chỉ ban xuống, quan tri phủ Lê Lâm đã được ghi danh bổ nhiệm chức Án sát sứ tỉnh Nam Định. Tuy nhiên, mùa này mưa bão triền miên, nước sông dâng xiết, lũ lụt ở các tỉnh lân cận chưa yên. Ý triều đình là đợi khi nước lũ rút bớt, giao thông thuận tiện, bấy giờ ngươi sẽ vào kinh nhận sắc mệnh, đừng nóng vội."
Ông ta vừa nói vừa ngẩng nhìn ra ngoài hiên, nơi cơn mưa nặng hạt vẫn giăng trắng xóa. Đoạn thở dài, giọng pha chút mệt nhọc: "Hầy… chỉ một đoạn đường này mà ngốn của ta bao nhiêu thời gian. Từ lúc rời kinh đến giờ, cứ đê vỡ, nước tràn, hết chỗ này đến chỗ khác. Đê Văn Giang kia vỡ đi vỡ lại ba lượt, khiến trên điện Cần Chánh, Ngài ngự phiền lòng không ít."
Lâm chắp tay, cung kính đáp lời, trong lòng dấy lên muôn điều suy nghĩ. Nhân lúc sứ giả nhấp ngụm trà nóng, y chậm rãi hỏi: "Vậy… đê Văn Giang hiện giờ đã được gia cố lại chưa?"
Sứ giả khẽ cười, đáp: "May thay có An Nhơn Quận công đích thân đứng ra đốc suất việc sửa đê, lại điều động dân phu từ các huyện đến ứng cứu nên giờ cũng tạm ổn. Ngài ấy quả là tay tài cán hiếm có."
Nghe sứ giả nói đến đó, Lâm chỉ khẽ gật đầu, không thêm lời bàn. Trong lòng y vốn chẳng lấy làm lạ. Nam Dực là người tài giỏi thực sự, điều ấy thiên hạ đều thấy, dân chúng đã công nhận thì chẳng còn gì vững chắc hơn sự thật ấy. Những lời khen kia chỉ như một điều hiển nhiên mà thôi.
Đêm hôm ấy Lâm quay sang căn dặn gia nhân sắp xếp nơi ăn chốn nghỉ cho sứ giả. Ông ta đi đường xa dãi dầm mưa gió, nay được chu toàn lễ nghi, lại thêm cơm nước tươm tất cũng gật gù hài lòng, nhìn Lâm bằng ánh mắt tán thưởng.
Sang hôm sau mưa dứt hẳn. Ánh dương nhợt nhạt len qua tầng mây xám, trải xuống mặt đất còn lấm tấm nước mưa, phản chiếu thành muôn tia sáng long lanh. Đoạn đường dẫn ra cổng huyện trở nên nhộn nhịp hơn, lũ trẻ con chạy tung tăng bên những vũng nước nhỏ, tiếng cười giòn tan hòa cùng tiếng vó ngựa khua đều.
Lâm đích thân cưỡi ngựa theo tiễn sứ giả lên đường. Vị sứ giả nhìn khắp cảnh quê một lượt, khẽ thở dài như dứt được một chuyến nhọc nhằn, rồi quay lại nói với Lâm: "Việc ở đây xong xuôi rồi, thôi ta trở về để tâu trình lên thánh thượng. Mong đến ngày gặp lại ngài trên kinh kỳ."
Lâm chắp tay đáp lễ, nét mặt điềm tĩnh mà ấm áp: "Đường xa dặm thẳm, xin ngài bảo trọng. Còn chuyện nhậm chức, đợi khi nước lũ yên, tôi sẽ thu xếp lên đường như ý trên."
Sứ giả gật đầu rồi lên ngựa. Roi mây quất xuống, vó ngựa vọng xa, để lại trên đường những vệt bùn loang và mùi nồng của đất sau mưa. Lâm đứng nhìn một hồi, đến khi bóng người khuất hẳn sau con dốc, y mới thong thả quay về.
Trên con đường làng quen thuộc. Gió từ cánh đồng đưa hương lúa non mát lành. Thế nhưng chẳng biết trong đầu y ngổn ngang những điều chi, vó ngựa bỗng chuyển hướng về phía bến sông Hát Giang. Tài ngạc nhiên vội giục ngựa theo sau, gọi mấy tiếng mà quan mình chẳng đáp lại.
Kho hàng ven sông lúc ấy nhộn nhịp khác thường. Những con thuyền chở đầy hàng hóa vừa cập bến, người gồng kẻ vác, tiếng hò dô rộn rã. Lâm lặng nhìn, nơi khóe mắt thoáng ánh lên tia xao xuyến. Giữa nhịp sống hối hả ấy lại khơi dậy nơi y một nỗi thổn thức khó tả, như gợi nhắc về những tháng ngày từng có người sát cánh, chung sức gánh vác bao việc mưu sinh.
Tài ngần ngừ giây lát rồi khẽ hỏi: "Quan nhớ đến cậu Khải phải không?"
Mãi một lúc sau Lâm mới chậm rãi đáp, giọng trầm xuống như lẫn vào tiếng sóng vỗ bờ: "Ừ… Có lẽ là vậy."
Bình luận
Chưa có bình luận