Cây Trúc Đào



Lâm ngồi trầm mặc hồi lâu, gió ngoài hiên thổi nhẹ qua tấm rèm khiến ánh sáng lay động trên gương mặt y. Cuối cùng, y ngẩng lên, ánh mắt khẽ rung động, giọng trầm thấp như đang cố nén một điều gì đó quá đỗi nặng nề: "Nhưng Khải à, con gái của ông ấy... cũng chọn cái chết để giải thoát cho bản thân rồi."

Câu nói như một nhát dao vô hình đâm thẳng vào tim Khải. Chàng chết lặng, toàn thân chợt lạnh. Đôi mày khẽ nhíu lại, ánh mắt ngơ ngác, nghẹn giọng hỏi: "Nàng ấy... cũng chết rồi ư?"

Lâm gật đầu, giọng trầm xuống: "Ừ, đến lúc chết nàng ấy vẫn cho rằng bản thân bị cả thế giới bỏ rơi. Không một ai đưa tay về phía nàng."

Khải ngồi lặng thinh như một pho tượng, gió ngoài hiên giờ nghe như tiếng thở dài của đất trời. Chàng đưa tay che mắt, nhưng bàn tay lại run rẩy, chẳng thể ngăn được thứ âm ấm đang dâng lên khóe mi: "Vậy, tâm nguyện của chú Trọng..."

Lâm lặng lẽ đặt tay lên vai chàng, vỗ nhẹ. Giọng y không còn là lời của một quan phủ, mà là lời của một người bạn, một người chứng kiến mất mát cùng chàng: "Đứa bé vẫn còn. Nó khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Sau này… tôi và cậu, chúng ta cùng chăm sóc cho nó. Đừng để nó lớn lên trong bóng tối như Xuân đã từng sống. Chú Trọng có linh thiêng chắc cũng sẽ thấy an lòng."

Khải không đáp, chỉ gật đầu thật chậm. Nước mắt chẳng rơi, nhưng gương mặt ấy vẫn chìm trong sự não nề. Ngoài kia trời đã sẩm tối. Trong phòng, chỉ còn lại hai người đàn ông cùng nỗi buồn man mác...

Bầu không khí trong phòng vẫn còn đọng lại dư vị buồn tênh thì Lâm khẽ ho một tiếng rồi đứng dậy. Y chắp tay sau lưng, bước ra ngoài hiên, nơi ánh trăng đã lên cao quá nóc nhà. Khải cũng lặng lẽ theo sau.

Lâm khẽ nói, như muốn đổi sang chủ đề khác nhẹ nhàng hơn: "Ngày mai quan Tham tri trở về kinh rồi, tôi nghĩ tối nay nên mời ông ấy một bữa cơm tiễn chân. Dẫu sao ông cũng là người đã sát cánh cùng chúng ta suốt mấy ngày xử án."

Khải gật đầu, mắt vẫn hướng về khoảng sân rợp bóng trăng.

Quả đúng như lời, chập tối, quan Tham tri Bộ Lại nhận lời mời, đến dự bữa cơm ấm cúng ở tư dinh của quan phủ. Trên mâm, món nào món nấy đều là đặc sản của vùng như cá nướng úp chậu, nem nắm cuốn lá sung, xôi cá rô đồng, thêm cả rượu nếp cái hoa vàng do Tài chọn mua ở chợ phiên sớm nay.

Qua một tuần rượu, sắc mặt quan Tham tri đã dịu lại. Ông hơi ngả người, khẽ gật gù, nhìn Lâm bằng ánh mắt hiền hòa xen lẫn hài lòng: "Lúc thấy cậu xử án hôm nay… ta chợt nhớ lại dáng vẻ của mình hồi trẻ. Cũng từng nghĩ, công lý là điều có thể giành lại bằng chính đôi tay mình. Thật may, xem ra ta không nhìn nhầm người."

Lâm vội nâng chén, khiêm tốn tiếp lời: "Dạ, tôi chỉ men theo lẽ phải mà đi. Mọi sự đều nhờ quan trên chỉ dạy."

Quan Tâm bật cười một tiếng, không khách sáo nữa, rồi ông hạ giọng, nghiêng mình về phía Lâm: "Chỉ có điều... ta vẫn còn chút thắc mắc. Làm sao cậu biết được Xuân vốn là con gái của gánh hát tuồng? Chức sắc của cả huyện này, xưa nay chưa ai nghe nhắc gì về thân phận thật của nàng ấy. Tới cả lý trưởng cũng chỉ ghi chép nàng đến từ phương xa, chứ lai lịch chẳng rõ ràng."

Lâm thoáng nhìn về phía Khải, chàng trai vẫn ngồi im bên góc bàn, tay xoay nhẹ chén rượu, mắt nhìn xa xăm như đang theo đuổi một dòng ký ức nào đó.

Lâm chậm rãi kể: "Chuyện ấy… thật ra tôi cũng không ngờ tới. Lúc thu hồi tài sản của tên quan cũ, bọn lính phát hiện một cái hòm gỗ bị giấu kỹ dưới gầm giường trong nhà kho. Khi mở ra, bên trong chỉ là vài món đồ cũ kỹ, một cái mặt nạ bằng gỗ đã sứt, mảnh áo hóa trang sặc sỡ, vài cuốn sổ tay rách gáy… Ban đầu tôi còn định cho người đốt đi vì nghĩ đó chỉ là vật riêng tư, không liên quan đến tài sản bị chiếm đoạt."

Y dừng một chút, sắc mặt đanh lại: "Nhưng lạ thay, sau khi lật giở mấy trang sổ ấy… tôi thấy những nét chữ xiêu vẹo giống như chữ của một đứa trẻ. Có chỗ viết lời thoại, có chỗ vẽ dáng người đang diễn trên sân khấu..." Lâm ngẩng lên, ánh mắt đăm chiêu: "Chính từ lúc ấy, tôi mới nảy sinh nghi ngờ. Và từ đó lần ra được thân phận thật của Xuân."

Quan Tham tri khẽ nheo mắt, vẻ mặt suy tư. Không khí trên bàn tiệc lại lặng xuống, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua rặng trúc bên ngoài bờ rào. Một quá khứ bị giấu kín bao năm, cuối cùng lại lộ ra từ chính những món đồ không ai ngờ tới.

Lâm hạ chén, nhẹ giọng tiếp: "Có những bí mật… chẳng cần phải ép cung ai. Chỉ cần thời gian và một chút kiên nhẫn. Mọi thứ, sớm muộn cũng sẽ tự lên tiếng."

Quan Tham tri lặng người hồi lâu sau lời kể của Lâm. Ông khẽ nâng chén rượu, đưa lên môi nhưng chẳng uống, như thể có gì đang nghẹn lại nơi cổ họng. Rồi bất chợt, ánh mắt ông dừng nơi Lâm, thấp giọng hỏi: "Còn một điều nữa. Lúc nàng Xuân sắp tự sát, ta thấy nàng vẫn còn cười. Nàng nói sẽ kéo cả hai ngươi cùng xuống suối vàng... Vậy mà giờ nhìn hai đứa vẫn thản nhiên ngồi đây, nét mặt ung dung như chưa từng vướng phải mệnh số hiểm nghèo. Lẽ nào…"

Lâm không đáp ngay. Y chỉ lặng lẽ cúi đầu, đưa tay tháo sợi dây đỏ trên cổ. Trên dây treo một túi vải nhỏ, vật mà y vẫn mang theo bên người suốt thời gian qua, nhằm đánh lừa tai mắt của Xuân cài bên cạnh y.

Y khẽ kéo chiếc đèn bấc lại gần, ngọn lửa vàng rọi sáng bàn tay y khi mở túi, dốc ra những thứ ở trong đó rồi thả lên mặt bàn. Dưới ánh đèn, những sợi nhỏ ấy lấp lánh sắc nâu xỉn, uốn cong tựa những mầm cây phơi nắng đã lâu.

Quan Tâm nheo mắt nhìn kỹ, rồi chau mày, thoáng ngạc nhiên: "Đây là búp trà phơi khô ư?"

Lúc này, Khải nãy giờ vẫn trầm mặc bên cạnh Lâm khẽ nhích người về phía trước. Giọng chàng chậm rãi vang lên, đều đều nhưng lạnh như đêm sương vừa xuống: "Ban đầu… không phải là trà đâu, thưa quan. Mà là hoa và lá của cây trúc đào."

Quan Tham tri khẽ chau mày, ánh mắt ánh lên vẻ cảnh giác. Ông biết trúc đào là loài cây có độc, nhưng chưa rõ đến mức nào.

Khải thong thả nói tiếp, ánh mắt vẫn không rời ngọn lửa trong đèn: "Trúc đào độc từ rễ đến ngọn. Chỉ cần chạm vào nhựa cây cũng đủ gây viêm tấy, bỏng rát. Còn đeo sát ngực như túi bùa, hương thơm là thứ độc tố sẽ ngấm dần vào huyết mạch, ban đầu sẽ khiến tim đập nhanh, rồi chậm lại, sau đó loạn nhịp. Thần trí mờ dần, chân tay run rẩy, da dẻ tái lạnh. Nặng hơn nữa có thể hôn mê, rồi chết lúc nào chẳng hay."

Quan Tâm đặt chén rượu xuống, mặt bàn khẽ vang tiếng cạch lạnh lẽo. Ông ngước nhìn Lâm, hạ thấp giọng: "Vật này… là ai đưa cho ngươi?"

Lâm siết nhẹ sợi dây đỏ trong tay, ánh mắt trầm ngâm như gió quẩn trong đáy giếng sâu. Rồi y cất giọng, chậm rãi: "Một bà cụ bán hàng rong trước cổng chùa. Gọi tôi lại, dúi vào tay cái túi này, bảo rằng nhìn sắc mặt tôi xanh xao, nên muốn tặng một túi bùa hộ thân cho yên lòng."

Y ngừng lại, môi khẽ mím. Ánh đèn lay động trong mắt y, như gió thổi ngang mặt hồ: "Nhưng khi tôi cúi xuống tìm bạc trong tay áo để biếu bà chút đỉnh, tôi vô tình thấy mu bàn chân bà trắng trẻo, mịn màng, thứ đáng lý chỉ có ở người đàn bà còn trẻ. Không thể nào là của một bà lão tóc bạc, mặt đầy nếp nhăn như thế được."

Quan Tâm ngồi lặng, gió ngoài hiên thổi nhẹ, tấm rèm cửa lay lay như lòng người không yên.

Khải cất lời, mắt nhìn qua Lâm: "Là Xuân. Nàng ta mượn lớp áo rách rưới và vẻ ngoài lụ khụ để che mắt người qua đường. Định âm thầm ra tay hạ độc từ từ để Lâm chết dần chết mòn mà không ai hay."

Lâm gật đầu, giọng bình thản nhưng ánh mắt sáng như vừa rạch toạc bóng tối: "Lúc đó tôi chưa thể vạch mặt nàng. Tôi không rõ nàng có bao nhiêu kẻ đồng lõa, hay sau lưng nàng còn ai đang âm thầm theo dõi tôi. Nếu ra tay quá sớm, có khi lại rơi vào bẫy ngược. Nên tôi giả vờ tin tưởng. Mang túi bùa bên mình, để chờ thời cơ lật ngược thế cờ."

Quan Tâm giật mình: "Thế nên các cậu dám đánh cược, làm như thể không hay biết gì."

Lâm nở một nụ cười mỏng như khói: "Vâng, vì tôi biết nàng không chỉ đưa độc tới một mình. Nàng cũng cài người vào đoàn của Khải."

Khải gật đầu, ánh mắt rắn lại: "Sau đó bọn tôi tương kế tựu kế. Đã muốn tách tôi và Lâm ra, thì bọn tôi cũng chia nàng khỏi đồng đảng. Nàng muốn chơi cờ, tôi và Lâm sẽ cùng đánh."

Lâm khẽ đặt tay lên túi bùa: "Có lúc phải để bản thân lạc vào mê trận, thì mới nhìn rõ được ai là rắn độc nằm trong cỏ."

Quan Tâm im lặng hồi lâu, cuối cùng bật cười một tiếng trầm thấp: "Thì ra là vậy. Không trách được nàng Xuân trước lúc chết còn gào lên rằng sẽ kéo hai ngươi cùng xuống suối vàng… mà hai ngươi thì vẫn an nhiên ngồi đây, thong thả uống rượu cùng ta."

Nói đoạn, ông khẽ thở ra, nhấc chén rượu, đưa lên uống cạn một hơi. Rượu trong chén như lửa, trôi qua cổ họng mà vẫn thấy lạnh buốt.

Ông đặt chén xuống bàn, ánh mắt đầy suy tư. Một người con gái khôn ngoan đến mức gieo bẫy giữa đời, lại cô độc đến mức chết chìm trong chính những gì mình giăng ra. Một người trai trẻ tưởng như an nhiên, lại từng bước đi giữa ranh giới sinh tử mà không nói một lời. Và một vị quan phủ, sau tất cả lại trầm ngâm trước những điều không thể viết hết vào sớ tấu.

Trong ánh đèn dầu lập lòe, túi bùa cầu may màu đỏ, hay những búp trà khô, tất cả nằm im trên mặt bàn, như là bằng chứng còn sót lại từ một mưu đồ đã chết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout