Lời ấy vừa dứt, căn phòng như bị trút xuống một lớp sương dày đặc, ai cũng cảm thấy hơi thở trở nên nặng trĩu. Không để mọi người chờ lâu, chàng bắt đầu kể lại chuyện những chuyến hàng lớn chở đồ sang biên giới. Rồi về việc chàng đã gặp được Thái tử tại nơi tổ chức buổi tiệc tối qua.
Viễn Du chăm chú nghe Khải thuận lại mọi việc, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ngọn đèn đang cháy. Ánh sáng từ chiếc đèn trên bàn gỗ hắt lên gương mặt hắn, khiến nét mặt nghiêm nghị của hắn lại càng thêm thâm trầm. Hắn chậm rãi nói: "Ngẫm lại thì... mọi đầu mối đều quy về một hướng. Cái chuyến hàng mà Thái tử không cho ai chạm vào kia e chính là cống phẩm thật đã bị hắn đánh tráo."
Trong thoáng chốc khi mọi người chưa ai kịp phản ứng. Viễn Du bỗng đứng dậy, bất ngờ vòng tay nắm thành quyền cúi người thật sâu trước mặt Khải. Cử chỉ ấy khiến cả Lâm và Tài đều sững sờ.
Giọng hắn khi cất lên mang sự tha thiết: "Trước hết, ta xin lỗi vì đã tìm đến cậu vào lúc này. Nhưng sự tình đã vượt ngoài khả năng của ta và cả quận công. Vấn đề tìm lời giải cho vụ cống phẩm, hiện tại ngoài cậu ra thật sự không còn ai có thể giúp được."
Người ta chỉ biết Viễn Du là một vị tham tri có tài quân sự, ít ai biết hắn còn tinh thông Dịch lý. Bao năm theo đuổi quy luật biến đổi của vạn vật, hắn từng dùng quẻ để đoán thế cục trong triều và kỳ lạ thay chưa từng sai một lần. Trước khi rời kinh hắn đã một mình đóng cửa bốc quẻ, mong tìm ra hướng giải.
Viễn Du như đang gom góp lại những ký ức trong đầu. Giọng hắn chậm rãi vang lên: "Có lẽ cậu sẽ không tin, nhưng thật ra ta tìm đến cậu không phải là sự ngẫu nhiên."
Khải thoáng kinh ngạc, còn Lâm thì nhìn hắn chăm chú. Viễn Du tiếp lời: "Trước khi rời kinh, ta từng gieo một quẻ. Quẻ ấy là Hỏa Địa Tấn. Theo Dịch lý, Tấn là quẻ Cát, tượng trưng cho lửa vươn lên từ đất, nó báo hiệu điềm lành. Nhưng ta vẫn không thể hiểu quẻ này ám chỉ đến ai."
Hắn dừng lại một chút, như đang nhớ về điều gì đó: "Ta đem quẻ ấy đến tìm thầy của mình. Ông xem xong thì im lặng rất lâu, sau đó cầm lấy tay ta, viết vào lòng bàn tay một chữ 'Khải' rồi nói muốn cứu vận, phải nhờ người này. Hãy xuôi theo dòng Hát Giang, đến huyện Ý Yên ắt sẽ gặp."
Hắn ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Khải, ánh nhìn ấy kiên định mà chất chứa nỗi lo sợ khó giấu. Giọng hắn bỗng trầm xuống, pha chút thành kính và có chút gì đó như phó thác: "Ta tin người mà quẻ Tấn chỉ đến… chính là cậu. Đây không phải là mệnh lệnh mà là lời thỉnh cầu của ta đồng thời cũng là sự ủy thác của quận công. Một khi cống phẩm thật không được tìm lại, nó sẽ ảnh hưởng đến đại cục, chiến sự có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Khải... ta biết con đường mà cậu lựa chọn không giống chúng ta, nhưng xin cậu lần này hãy ra tay tương trợ."
Dứt lời, Viễn Du siết chặt tay, cúi đầu thêm một lần nữa. Giữa không gian lặng như tờ, lời cầu khẩn của hắn vang lên rõ ràng và chân thành đến mức khiến người nghe khó lòng từ chối. Đây không chỉ là một lời thỉnh cầu vì đại cục mà còn là tiếng kêu khẩn thiết từ tận đáy lòng của một kẻ trung thần.
Căn phòng vẫn ngập trong ánh sáng vàng nhạt của ngọn đèn bấc. Bóng ba người in dài trên vách gỗ, trầm mặc như ba dấu chấm lặng giữa một chương đầy sóng gió.
Sau lời cầu khẩn ấy Viễn Du vẫn đứng yên, bàn tay nắm thành quyền trước ngực, đôi mắt của hắn nhìn thẳng vào Khải, ánh nhìn ấy mang trong nó một thứ nặng nề hơn cả lời nói, đó là niềm tin cũng là nổi lo lắng.
Khải không đáp ngay. Chàng trầm ngâm một lúc. Làn khói mỏng từ ngọn đèn tản ra tan dần giữa không gian im ắng, hệt như những suy nghĩ đang đan cài trong lòng chàng. Đôi mày rậm khẽ chau lại, song ánh mắt vẫn tĩnh lặng không giấu được nét sâu lắng. Chàng nghĩ đến cha của Lâm, người từng dạy chàng giữ lấy chữ 'nghĩa' dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Rồi chàng nghĩ đến muôn dân đang cần một sự thật được phơi sáng và nghĩ đến người bên cạnh đang lặng lẽ dõi theo chàng bằng ánh mắt đầy sự tin tưởng.
Khải hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói: "Nếu chuyện này thật sự liên quan đến vận mệnh quốc gia thì tôi không thể chắp tay làm ngơ được."
Viễn Du thoáng sững sờ rồi gần như lập tức đứng thẳng, một lần nữa hắn cúi đầu thật sâu. Giọng hắn khàn đi vì xúc động: "Cảm tạ cậu. Ta xin cảm tạ thật lòng. Có cậu bằng lòng giúp đỡ, ta mới dám tin rằng triều đình vẫn còn người dám vì nước mà quên đi lợi ích cá nhân."
Khải lắc đầu, nụ cười nhẹ hiện lên nơi khóe môi chàng: "Tôi đang làm điều mà chỉ cần là người dân biết lo nghĩ cho an nguy của đất nước này thì sẽ sẵn lòng làm thôi."
Lâm nãy giờ vẫn lặng im. Y không nói gì mà chỉ đặt tay lên vai Khải. Trong cái chạm nhẹ ấy là cả một niềm tin to lớn, rằng dù con đường phía trước đầy chông gai, y vẫn sẽ cùng chàng đi qua.
Bầu không khí dường như trở nên nhẹ hơn đôi chút. Viễn Du hít sâu một hơi, rút từ trong tay áo ra một cuộn bản đồ được đánh dấu dày đặc.
"Nếu số cống phẩm thật đã bị đánh tráo, ta chỉ còn cách là tìm nơi cất giữ. Nhưng cách này… e rằng không khả thi."
Khải tiến lại gần, chàng cúi nhìn bản đồ, nghiên cứu một hồi rồi nói: "Không hẳn. Vẫn còn một cách khác."
Lâm và Viễn Du đồng loạt hướng mắt về phía chàng. Khải thong thả nói tiếp: "Ta sẽ tìm lại số cống phẩm thật từ chính những người thương nhân."
Viễn Du cau mày, nói: "Mỗi năm có hai lượt dâng cống phẩm. Triều đình đều thu hết những loại cống phẩm đó rồi. Làm gì còn thứ gì để cho chúng ta tìm nữa?"
Khải cười nhẹ, đáp: "Có một điều mà ngài chưa biết. Đó là thứ gì triều đình có thì thương nhân cũng có. Thứ gì triều đình không có, chưa chắc thương nhân đã không có. Đây là đặc quyền của những kẻ ngụp lặn lâu năm ở giới buôn như chúng tôi."
Viễn Du khó tin nói: "Cậu định dựa vào giới thương nhân ư? Quan lại và thương nhân từ xưa vốn chẳng hòa hợp. Triều đình từng cấm họ tham gia chính sự, khinh miệt họ là hạng chỉ biết đếm tiền lại đặt sưu thuế nặng nề. Họ bị chèn ép bấy lâu, nay kêu gọi họ giúp triều đình… liệu có ai chịu nghe?"
Khải bình tĩnh đáp: "Thái tử lấy thân phận Vô Danh, bảo trợ cho các chuyến hàng mà hắn thuê được an toàn, chính vì thế mà một vài người xem hắn là ân nhân, là kẻ cùng chiến tuyến. Hắn dùng danh nghĩa nghĩa hiệp để trói buộc lòng người. Ta cũng sẽ làm thế nhưng khác ở chỗ, ta sẽ ra mặt lấy danh nghĩa quan phủ mà đứng ra bảo đảm an toàn cho cả giới thương nhân."
"Nếu triều đình dám dang tay bảo hộ thương nhân, giúp họ buôn bán yên ổn, thì chữ tín của triều đình cũng sẽ được dựng lại. Khi lòng tin đã có ta mới có thể thương lượng. Họ không giúp triều đình vì bị khinh rẻ chứ không phải vì họ không có lòng trước sự an nguy của đất nước."
Viễn Du ngồi lặng đi một lúc. Hắn nhìn Khải, nhìn thật lâu như thể đang nhìn thấy lại một tia sáng mà lâu rồi trong triều đình hắn chẳng còn thấy nữa.
Đêm nay họ ngồi lại rất lâu. Và giữa sự tĩnh lặng ấy, một kế hoạch được vạch ra, táo bạo và tinh tế, đủ để xoay chuyển thế cờ mà không ai ngờ tới được...
"Nhưng tôi có một thắc mắc." Lâm chợt lên tiếng: "Chuyến hàng vừa rồi là chở cống phẩm thì những chuyến hàng trước kia chở cái gì?"
Khải liền đáp: "Theo như lời Bằng kể thì những chuyến hàng trước kia đều chở vũ khí xuống phương Nam để cung cấp cho các thành trì bảo vệ biên giới..."
"Không thể nào." Viễn Du bỗng ngắt lời Khải, đôi chân mày của hắn chau lại, ánh mắt trầm xuống: "Vũ khí dùng để cung cấp cho lực lượng bảo vệ biên giới đều được tướng lĩnh của những nơi đó đích thân về kinh thành lãnh lấy. Mọi thông tin đều được bộ Binh ghi chép cẩn thận."
"Có thể..." Viễn Du như chẳng thể tin vào lời mình sắp thốt ra: "Đó là số vũ khí do Thái tử lén đưa ra ngoài."
Thái tử mà phải lén chuẩn bị một lượng lớn vũ khí như vậy, còn lặng lẽ vận chuyển đến một nơi xa kinh thành, thậm chí còn lấy cái danh cung cấp vũ khí cho quân đội đóng ở biên giới... Chẳng ai bảo ai, cả ba người đều nhìn nhau bởi điều mà họ vừa mới phát hiện ra. Có lẽ là Thái tử... đang bí mật nuôi quân chăng?
Viễn Du chăm chú nghe Khải thuận lại mọi việc, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ngọn đèn đang cháy. Ánh sáng từ chiếc đèn trên bàn gỗ hắt lên gương mặt hắn, khiến nét mặt nghiêm nghị của hắn lại càng thêm thâm trầm. Hắn chậm rãi nói: "Ngẫm lại thì... mọi đầu mối đều quy về một hướng. Cái chuyến hàng mà Thái tử không cho ai chạm vào kia e chính là cống phẩm thật đã bị hắn đánh tráo."
Trong thoáng chốc khi mọi người chưa ai kịp phản ứng. Viễn Du bỗng đứng dậy, bất ngờ vòng tay nắm thành quyền cúi người thật sâu trước mặt Khải. Cử chỉ ấy khiến cả Lâm và Tài đều sững sờ.
Giọng hắn khi cất lên mang sự tha thiết: "Trước hết, ta xin lỗi vì đã tìm đến cậu vào lúc này. Nhưng sự tình đã vượt ngoài khả năng của ta và cả quận công. Vấn đề tìm lời giải cho vụ cống phẩm, hiện tại ngoài cậu ra thật sự không còn ai có thể giúp được."
Người ta chỉ biết Viễn Du là một vị tham tri có tài quân sự, ít ai biết hắn còn tinh thông Dịch lý. Bao năm theo đuổi quy luật biến đổi của vạn vật, hắn từng dùng quẻ để đoán thế cục trong triều và kỳ lạ thay chưa từng sai một lần. Trước khi rời kinh hắn đã một mình đóng cửa bốc quẻ, mong tìm ra hướng giải.
Viễn Du như đang gom góp lại những ký ức trong đầu. Giọng hắn chậm rãi vang lên: "Có lẽ cậu sẽ không tin, nhưng thật ra ta tìm đến cậu không phải là sự ngẫu nhiên."
Khải thoáng kinh ngạc, còn Lâm thì nhìn hắn chăm chú. Viễn Du tiếp lời: "Trước khi rời kinh, ta từng gieo một quẻ. Quẻ ấy là Hỏa Địa Tấn. Theo Dịch lý, Tấn là quẻ Cát, tượng trưng cho lửa vươn lên từ đất, nó báo hiệu điềm lành. Nhưng ta vẫn không thể hiểu quẻ này ám chỉ đến ai."
Hắn dừng lại một chút, như đang nhớ về điều gì đó: "Ta đem quẻ ấy đến tìm thầy của mình. Ông xem xong thì im lặng rất lâu, sau đó cầm lấy tay ta, viết vào lòng bàn tay một chữ 'Khải' rồi nói muốn cứu vận, phải nhờ người này. Hãy xuôi theo dòng Hát Giang, đến huyện Ý Yên ắt sẽ gặp."
Hắn ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Khải, ánh nhìn ấy kiên định mà chất chứa nỗi lo sợ khó giấu. Giọng hắn bỗng trầm xuống, pha chút thành kính và có chút gì đó như phó thác: "Ta tin người mà quẻ Tấn chỉ đến… chính là cậu. Đây không phải là mệnh lệnh mà là lời thỉnh cầu của ta đồng thời cũng là sự ủy thác của quận công. Một khi cống phẩm thật không được tìm lại, nó sẽ ảnh hưởng đến đại cục, chiến sự có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Khải... ta biết con đường mà cậu lựa chọn không giống chúng ta, nhưng xin cậu lần này hãy ra tay tương trợ."
Dứt lời, Viễn Du siết chặt tay, cúi đầu thêm một lần nữa. Giữa không gian lặng như tờ, lời cầu khẩn của hắn vang lên rõ ràng và chân thành đến mức khiến người nghe khó lòng từ chối. Đây không chỉ là một lời thỉnh cầu vì đại cục mà còn là tiếng kêu khẩn thiết từ tận đáy lòng của một kẻ trung thần.
Căn phòng vẫn ngập trong ánh sáng vàng nhạt của ngọn đèn bấc. Bóng ba người in dài trên vách gỗ, trầm mặc như ba dấu chấm lặng giữa một chương đầy sóng gió.
Sau lời cầu khẩn ấy Viễn Du vẫn đứng yên, bàn tay nắm thành quyền trước ngực, đôi mắt của hắn nhìn thẳng vào Khải, ánh nhìn ấy mang trong nó một thứ nặng nề hơn cả lời nói, đó là niềm tin cũng là nổi lo lắng.
Khải không đáp ngay. Chàng trầm ngâm một lúc. Làn khói mỏng từ ngọn đèn tản ra tan dần giữa không gian im ắng, hệt như những suy nghĩ đang đan cài trong lòng chàng. Đôi mày rậm khẽ chau lại, song ánh mắt vẫn tĩnh lặng không giấu được nét sâu lắng. Chàng nghĩ đến cha của Lâm, người từng dạy chàng giữ lấy chữ 'nghĩa' dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Rồi chàng nghĩ đến muôn dân đang cần một sự thật được phơi sáng và nghĩ đến người bên cạnh đang lặng lẽ dõi theo chàng bằng ánh mắt đầy sự tin tưởng.
Khải hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói: "Nếu chuyện này thật sự liên quan đến vận mệnh quốc gia thì tôi không thể chắp tay làm ngơ được."
Viễn Du thoáng sững sờ rồi gần như lập tức đứng thẳng, một lần nữa hắn cúi đầu thật sâu. Giọng hắn khàn đi vì xúc động: "Cảm tạ cậu. Ta xin cảm tạ thật lòng. Có cậu bằng lòng giúp đỡ, ta mới dám tin rằng triều đình vẫn còn người dám vì nước mà quên đi lợi ích cá nhân."
Khải lắc đầu, nụ cười nhẹ hiện lên nơi khóe môi chàng: "Tôi đang làm điều mà chỉ cần là người dân biết lo nghĩ cho an nguy của đất nước này thì sẽ sẵn lòng làm thôi."
Lâm nãy giờ vẫn lặng im. Y không nói gì mà chỉ đặt tay lên vai Khải. Trong cái chạm nhẹ ấy là cả một niềm tin to lớn, rằng dù con đường phía trước đầy chông gai, y vẫn sẽ cùng chàng đi qua.
Bầu không khí dường như trở nên nhẹ hơn đôi chút. Viễn Du hít sâu một hơi, rút từ trong tay áo ra một cuộn bản đồ được đánh dấu dày đặc.
"Nếu số cống phẩm thật đã bị đánh tráo, ta chỉ còn cách là tìm nơi cất giữ. Nhưng cách này… e rằng không khả thi."
Khải tiến lại gần, chàng cúi nhìn bản đồ, nghiên cứu một hồi rồi nói: "Không hẳn. Vẫn còn một cách khác."
Lâm và Viễn Du đồng loạt hướng mắt về phía chàng. Khải thong thả nói tiếp: "Ta sẽ tìm lại số cống phẩm thật từ chính những người thương nhân."
Viễn Du cau mày, nói: "Mỗi năm có hai lượt dâng cống phẩm. Triều đình đều thu hết những loại cống phẩm đó rồi. Làm gì còn thứ gì để cho chúng ta tìm nữa?"
Khải cười nhẹ, đáp: "Có một điều mà ngài chưa biết. Đó là thứ gì triều đình có thì thương nhân cũng có. Thứ gì triều đình không có, chưa chắc thương nhân đã không có. Đây là đặc quyền của những kẻ ngụp lặn lâu năm ở giới buôn như chúng tôi."
Viễn Du khó tin nói: "Cậu định dựa vào giới thương nhân ư? Quan lại và thương nhân từ xưa vốn chẳng hòa hợp. Triều đình từng cấm họ tham gia chính sự, khinh miệt họ là hạng chỉ biết đếm tiền lại đặt sưu thuế nặng nề. Họ bị chèn ép bấy lâu, nay kêu gọi họ giúp triều đình… liệu có ai chịu nghe?"
Khải bình tĩnh đáp: "Thái tử lấy thân phận Vô Danh, bảo trợ cho các chuyến hàng mà hắn thuê được an toàn, chính vì thế mà một vài người xem hắn là ân nhân, là kẻ cùng chiến tuyến. Hắn dùng danh nghĩa nghĩa hiệp để trói buộc lòng người. Ta cũng sẽ làm thế nhưng khác ở chỗ, ta sẽ ra mặt lấy danh nghĩa quan phủ mà đứng ra bảo đảm an toàn cho cả giới thương nhân."
"Nếu triều đình dám dang tay bảo hộ thương nhân, giúp họ buôn bán yên ổn, thì chữ tín của triều đình cũng sẽ được dựng lại. Khi lòng tin đã có ta mới có thể thương lượng. Họ không giúp triều đình vì bị khinh rẻ chứ không phải vì họ không có lòng trước sự an nguy của đất nước."
Viễn Du ngồi lặng đi một lúc. Hắn nhìn Khải, nhìn thật lâu như thể đang nhìn thấy lại một tia sáng mà lâu rồi trong triều đình hắn chẳng còn thấy nữa.
Đêm nay họ ngồi lại rất lâu. Và giữa sự tĩnh lặng ấy, một kế hoạch được vạch ra, táo bạo và tinh tế, đủ để xoay chuyển thế cờ mà không ai ngờ tới được...
"Nhưng tôi có một thắc mắc." Lâm chợt lên tiếng: "Chuyến hàng vừa rồi là chở cống phẩm thì những chuyến hàng trước kia chở cái gì?"
Khải liền đáp: "Theo như lời Bằng kể thì những chuyến hàng trước kia đều chở vũ khí xuống phương Nam để cung cấp cho các thành trì bảo vệ biên giới..."
"Không thể nào." Viễn Du bỗng ngắt lời Khải, đôi chân mày của hắn chau lại, ánh mắt trầm xuống: "Vũ khí dùng để cung cấp cho lực lượng bảo vệ biên giới đều được tướng lĩnh của những nơi đó đích thân về kinh thành lãnh lấy. Mọi thông tin đều được bộ Binh ghi chép cẩn thận."
"Có thể..." Viễn Du như chẳng thể tin vào lời mình sắp thốt ra: "Đó là số vũ khí do Thái tử lén đưa ra ngoài."
Thái tử mà phải lén chuẩn bị một lượng lớn vũ khí như vậy, còn lặng lẽ vận chuyển đến một nơi xa kinh thành, thậm chí còn lấy cái danh cung cấp vũ khí cho quân đội đóng ở biên giới... Chẳng ai bảo ai, cả ba người đều nhìn nhau bởi điều mà họ vừa mới phát hiện ra. Có lẽ là Thái tử... đang bí mật nuôi quân chăng?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận