Ta Thích Những Kẻ Liều Mạng Như Ngươi



Trong lòng Khải vừa hồi hộp vừa nặng trĩu lo âu. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Dân chúng gần đấy lũ lượt kéo đến, bàn tán không ngớt: "Ô chứ ai kia? sao lại kéo quân tới phủ An Nhơn nhiều thế?"

"Lúc nãy ngươi không nghe lính lệ hô à? Người đó chính là thái tử đấy."

"Chắc quận công Bảo Vinh phen này nguy rồi…"

Xung quanh cổng phủ An Nhơn, người dân chen chúc sát vào nhau, ai nấy đều tò mò chỉ chỏ. Khải vất vả lắm mới len qua khỏi đám đông thì đập vào mắt chàng là hình ảnh giữa sân phủ, Bảo Vinh bị lính của thái tử kèm sát hai bên, hai cánh tay bị giữ chặt. Áo dài của hắn dính bụi, nhưng dáng đứng vẫn thẳng tắp, đầu ngẩng cao, mắt sáng quắc, dường như một chút cũng không chịu khuất phục.

Trên lưng con ngựa trắng cao lớn, thái tử Bảo Nghiêm hơi nghiêng người, bộ dạng của hắn lúc này giống hệt như kẻ nắm trong tay quyền sinh sát, nở nụ cười nửa miệng đầy khinh khi. Hắn cất giọng đủ lớn để cả đám đông nghe thấy: "Đường đường là đô đốc thống lĩnh trấn Bình Định, vậy mà lại phạm phải sai lầm khó chấp nhận như vậy. Ngươi nghĩ dân chúng còn kính ngươi được nữa không?"

Lời nói vừa dứt, người dân xung quanh liền xì xào, có kẻ lo sợ, có kẻ lại lắc đầu khó tin. Còn Khải thì nhíu mày, vẫn âm thầm quan sát tình hình. Thái tử đích thân kéo quân đến đây chẳng lẽ chỉ để làm nhục Bảo Vinh trước mắt dân chúng thôi ư? Hay là phía sau còn ẩn giấu mưu đồ nào khác?

Bảo Vinh ngẩng đầu, khoé môi nhếch nhẹ nhưng ánh mắt không che giấu sự rắn rỏi, hắn đáp lại: "Đông cung thái tử sớm muộn gì cũng là người gánh vác giang sơn. Thế nhưng giờ đây lại lấy uy quyền ra để hạ nhục kẻ khác trước mặt bá tánh, há chẳng phải tự bôi nhọ địa vị của mình hay sao?"

Lính của thái tử đồng loạt siết chặt vũ khí, sắc mặt của bọn họ lạnh tanh hướng về phía Bảo Vinh, khiến cho bầu không khí trở nên căng như dây đàn.

Bảo Nghiêm bật cười ngắn, tiếng cười khô khốc vang vọng khắp sân: "Ngươi giỏi ăn nói lắm. Nhưng lời của ngươi liệu có giữ nổi cái đầu này hay không?"

Hắn giơ tay, ra hiệu cho lính áp giải đi.

Nhưng ngay khi bước chân của lính còn chưa kịp động, từ bốn phía bỗng vang lên tiếng bước chân rầm rập. Quân thân tín của Bảo Vinh vừa kịp xuất hiện, được trang bị đầy đủ giáp trụ sáng loáng cùng gươm giáo dựng đứng. Viễn Du cưỡi ngựa đứng lùi về sau đoàn quân. Sắc mặt của hắn thoáng trầm xuống, ánh mắt lia từ thái tử sang Bảo Vinh rồi lại nhìn về phía dân chúng. Lúc này hắn có muốn mở lời hoà giải cũng khó, bởi rõ ràng thái tử cố tình dồn ép còn Bảo Vinh thì không chịu lùi bước. Trong khi sự việc thái tử dẫn quân đến đây hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.

Chỉ trong chốc lát, họ đã khép chặt vòng vây, tựa như gọng kìm xiết lấy đoàn quân của thái tử. Đám đông hoảng hốt lùi lại, vô tình đẩy Khải về phía sau. Đúng lúc chàng muốn len người nhích lên thì bắt gặp ánh mắt của Viễn Du đang nhìn về phía chàng. Hắn có vẻ cũng ngạc nhiên khi thấy chàng quay lại, nhưng rất nhanh hắn liền nâng cây quạt lên che lấy nửa gương mặt mình. Khải nhìn thấy hành động đó của hắn thì lập tức giữ nguyên vị trí rồi lặng lẽ di chuyển đến chỗ kín đáo hơn để không vô tình lọt vào tầm ngắm của thái tử.

Phía bên này trong sự giằng co căng thẳng giữa hai bên, thái tử híp mắt, hắn cất giọng pha lẫn sự khinh miệt: "Ngươi tính làm loạn ngay tại đây sao?"

Bảo Vinh lạnh nhạt đáp: "Không có lệnh chính thức của triều đình thì chẳng ai có quyền áp giải ta như tội phạm. Đông cung muốn làm loạn thì dân chúng sẽ tự mình phán xét ai là kẻ trái phép thôi."

Lời hắn vừa dứt liền khiến đám đông hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía thái tử. Khải chợt nhìn qua Bảo Vinh. Vị quận công ấy dám thẳng thắn đối diện với thái tử giữa chốn đông người mà không hề run sợ. Cái khí phách ấy khiến chàng vừa khâm phục vừa lo lắng thay. Vì dù sao thái tử cũng từng cho người đi giết hắn. Nếu lỡ như bây giờ thái tử thẹn quá hóa giận thì chỉ e cả phủ An Nhơn lành ít dữ nhiều...

Nhưng rồi thái tử bất chợt nhoẻn miệng cười, nụ cười lạnh lẽo như giọng nói của hắn: "Được… Thả hắn ra. Hôm nay ta nhường ngươi một bước. Nhưng sự việc liên quan đến cống phẩm, ngươi hãy tự mình giải thích trước điện rồng với vua cha. Ta sẽ chờ xem lúc đó ngươi còn mạnh miệng nữa không?"

Lính lập tức buông tay. Bảo Vinh chỉnh lại vạt áo, mặt đối mặt với thái tử, ánh mắt sáng quắc không hề nhượng bộ: "Không cần Đông cung phải nhọc lòng lo hộ. Ta tự biết cách đối diện trước triều đình."

Một câu đáp trả dứt khoát khiến thái tử khẽ nghiến răng. Hắn hừ mũi, tay siết chặt dây cương rồi quất roi cho con bạch mã chồm mạnh, toan phóng đi. Quân lính vội giật cương ngựa theo sau, nhưng đúng khoảnh khắc ấy từ trong đám đông bỗng có bóng người lao thẳng ra, quỳ sụp ngay trước vó ngựa của thái tử. Con ngựa bị kinh động hý vang, giương cao vó, suýt thì giẫm thẳng xuống thân kẻ kia. Dân chúng hốt hoảng rú lên rồi dạt sang hai bên.

Bảo Nghiêm chau mày ghìm dây cương. Đám lính theo bảo vệ hắn lập tức bủa vây lấy kẻ kia. Bảo Nghiêm tức giận quát lên: "Muốn chết à?"

Hán Sinh dập đầu liên hồi, giọng khản đặc vang lên: "Thưa thái tử! Thần là kẻ không cam chịu phận hèn, đời này chỉ mong muốn tận sức cho triều đình. Thế nhưng trong trường thi không may kém người một bậc, nên chẳng được trọng dụng. Nay thần dám liều cái mạng này để cầu được theo hầu bên ngài. Xin cho thần một cơ hội, thần sẽ lấy cả máu của mình mà chứng minh!"

Đám đông nín thở, chỉ còn tiếng ngựa thở phì phì. Ai nấy đều sợ thái tử nổi giận, cho rằng kẻ dám cản ngựa làm kinh động đến hắn ắt chỉ có con đường chết.

Khải cũng kinh ngạc, là Hán Sinh ư? Sau đợt thi thố vừa rồi, chàng cũng nhận thấy gã này vốn là một kẻ có tham vọng, chẳng ngờ hôm nay lại dám đem mạng ra đánh cược. Không lẽ gã định bán cả tương lai của mình cho một canh bạc hay sao?

Chẳng biết trong đầu Bảo Nghiêm nghĩ gì, khoé môi hắn nhếch lên, nói: "Ngươi cho rằng đông cung thiếu kẻ hầu hạ à?"

Hán Sinh lại dập đầu, cái dập này mạnh đến nổi khiến trán của hắn bật máu: "Dạ bẩm không phải là thần xin được hầu hạ. Thái tử cần kẻ biết võ, không sợ chết, chẳng tiếc thân mình. Thần… chính là kẻ đó. Xin thái tử cho thần đi theo, dù phải làm chó giữ cửa thì thần cũng cam lòng."

Lời nói khẩn thiết, dõng dạc đến mức khiến nhiều người trong đám đông rùng mình. Một thoáng im lặng nặng nề trôi qua. Rồi bỗng nhiên thái tử cười khẽ, ánh mắt hắn loé lên tia hứng thú.

"Được. Ta thích những kẻ liều mạng như ngươi. Đi theo ta, nếu ngươi gắng sức, sẽ có ngày được đứng hiên ngang chẳng phải sống hèn dưới chân kẻ khác."

Nói rồi, hắn phất tay ra hiệu. Hai tên lính đến kéo Hán Sinh đứng dậy, đưa hắn nhập vào đoàn. Tuy bước chân của hắn còn lảo đảo nhưng gương mặt lại ánh lên vẻ đắc ý.

Đám đông thì ngơ ngác chẳng biết nên mừng hay lo cho hắn. Đoàn người ngựa bao gồm cả Bảo Vinh cùng lúc di chuyển. Thái tử dẫn cả đoàn đi thẳng, bụi tung mịt mù cả một góc trời. Trong đoàn ấy, Hán Sinh ngoái nhìn về phía sau, nhìn thẳng vào Khải một cách đầy thách thức.

Khải đứng lẫn trong dòng người, gió thổi tung vài sợi tóc mai. Bụi đường lắng xuống, tiếng vó ngựa xa dần. Dân chúng vừa chứng kiến cảnh tượng căng thẳng trước phủ An Nhơn cũng tản đi, kẻ về nhà, người kéo nhau ra quán xá bàn tán. Trên khoảng đất rộng ngoài cổng phủ chỉ còn lại những khóm hoa bị giẫm nát cùng khói bụi lẩn quẩn trong làn gió nhẹ. Lúc này Khải mới nhìn quanh, thấy Viễn Du vẫn còn ở lại, gương mặt hắn đượm vẻ trầm mặc.

Khải tiến lại gần, cất tiếng gọi: "Viễn Du..."

Viễn Du ngẩng lên nhìn chàng, dường như hắn cũng đoán được chàng quay lại đây vì điều gì. Hắn buông một tiếng thở dài, nói: "Cống phẩm dâng sang phương Bắc bị phát hiện là đồ giả. Thái tử nắm được chuyện ấy nên mới làm ầm lên trước mắt dân chúng. Nhưng sự thật là trước khi chuyển đi, chính Bảo Vinh đã đích thân xem xét từng thứ một, tuyệt đối không thể sai sót được. Ấy vậy mà đến tay thái tử, tất cả đều biến thành giả cả."

Khải sững người, ý nghĩ đầu tiên trong đầu chàng là Bảo Vinh đã bị người ta tính kế. Nhưng kế ấy hiểm độc vô cùng, bởi việc cống phẩm dâng lên nước láng giềng mà toàn là đồ giả thì chẳng khác nào tự rước lấy nhục, nó liên quan đến uy tín của cả đất nước. Một khi bị buộc tội thì đừng nói đến địa vị, ngay cả mạng sống cũng không giữ được.

Không khí quanh hai người chùng xuống. Gió lùa qua mái ngói đỏ thẫm, nghe như tiếng rên rỉ não nề. Khải định mở lời, nhưng Viễn Du đã nhìn thẳng vào chàng, nói: "Khải à, chuyện này quá lớn. Cậu cứ trở về Nam Định đi, dù sao những việc trong triều không liên quan đến cậu. Đừng để mình vướng thêm vào vòng xoáy này."

Dứt lời, Viễn Du siết chặt cương, bật tiếng "hự" nhỏ trong cổ họng rồi giục ngựa rời đi. Vó ngựa gõ cồm cộp trên mặt đất, bóng hắn dần khuất sau một ngã rẽ.

Khải mím môi. Chàng biết Viễn Du nói đúng, nhưng trong lòng vẫn bồn chồn chẳng yên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout