Mặt trời dần xuống núi, ánh chiều tà phủ kín không gian bằng một màu cam đậm. Trà vẫn còn ấm, mà lòng chàng bỗng thấy như vừa bước vào một thứ yên tĩnh không tên. Nó quen thuộc đến mức khiến chàng không muốn mất đi.
Bỗng có tiếng bước chân lạch bạch vang lên từ phía cổng. Thằng cu theo hầu Khải chạy tới, nó vừa quạt vừa chống hông thở: "Cậu Khải ơi, cơm canh chín cả rồi, con mời cậu về ăn cơm ạ."
Khải nghiêng đầu dòm nó, hỏi: "Nay có món gì đó?"
Thằng cu thở hắt ra một hơi, coi bộ vừa rồi nó đã chạy một mạch từ gian hàng của Khải đến đây: "Dạ... có canh chua nấu với cá bống mới bắt chiều nay nè cậu. Còn có tép rang lá chanh, ốc om chuối đậu."
Khải toan đứng dậy, nhưng Lâm nghiêng người níu lại, y khẽ nói: "Đừng vội. Nay nhà tôi có món ngon, muốn đãi cậu một bữa."
Khải ngạc nhiên, nhướn mày: "Ủa cậu cũng biết làm món ngon cơ à?"
"Không dám nhận là ngon, nhưng là lần đầu tôi tập nấu món cha tôi thích nhất, cũng đang lúc rảnh rang thế này. Coi như tôi mời, cậu nỡ lòng nào từ chối hử?"
Ánh mắt Lâm lấp lánh nhìn Khải, khiến cho chàng chẳng nỡ từ chối. Khải ngoảnh ra gọi thằng nhỏ: "Thôi mi về đi, cứ ăn cơm trước đừng đợi cậu, giờ cậu qua nhà quan phủ ăn cơm tối đây."
Thằng bé ngẩn ra một chốc rồi gật đầu cái rụp, quay người chạy biến. Khải đứng dậy phủi cho phẳng tà áo rồi khẽ liếc sang Lâm: "Mà món ngon ấy là gì thế? Đừng bảo là canh rau dền với cà pháo dằm nước mắm nhá."
Lâm lặng thinh không đáp, chỉ nhếch môi cười mỉm, dáng đi thảnh thơi bước trước. Nắng chiều đã nhạt dần, bóng hai người đổ dài xuống con đường nhỏ, dẫn về ngôi nhà có giàn thiên lý đang ra hoa trước sân.
Khải đi theo sau, dáng bước thong dong, mắt vẫn dõi theo bóng lưng Lâm. Căn bếp của nhà quan chẳng lớn, nhưng ngăn nắp, sạch sẽ. Cửa bếp mở, những tia sáng cuối ngày còn sót lại hắt vào, khiến mọi thứ như nhuộm một lớp màu mật mía. Lâm đã xắn tay áo từ lúc nào, vạt áo dài được y vắt gọn sang một bên hông. Y đứng quay lưng lại với Khải, một tay cầm thớt, tay kia thoăn thoắt thái rau, tiếng dao gõ đều đều trên mặt gỗ. Chẳng mấy chốc mùi hành phi với mỡ lợn dậy lên thơm lừng, quyện với hương nếp mới và mùi nước mắm quê, khiến bụng Khải bỗng réo lên khe khẽ.
Khải chống tay vào khung cửa bếp, bóng dáng chàng cao lớn như che mất dáng người của Lâm. Khải nhướn mày ngạc nhiên: "Cậu làm thật đấy à?"
Lâm không quay lại, chỉ đáp, giọng pha chút đắc ý: "Không lẽ dắt cậu về đây rồi lại bắt nhịn đói? Yên tâm đi, có canh, có món xào, có cả cá kho riềng mẹ tôi dạy cho."
Khải khịt mũi cười: "Nghe cậu nói mà tôi cứ tưởng đang đọc đơn trình bày."
Lâm phì cười, tay vẫn không ngừng đảo chảo. Khải nhón chân bước đến phía sau lưng y, chàng rướn cổ nhìn vào nồi: "Cá kho đấy hả? Ủa mà riềng đâu? Tôi thấy toàn ớt với tiêu."
"Riềng tôi giã xong trộn dưới đáy nồi rồi. Mới vào bếp mà đã chê này chê nọ, lát không cho ăn cơm đâu đấy." Lâm liếc mắt đùa, khóe miệng cong cong, ẩn hiện nụ cười nhẹ.
Khải bật cười, thoáng đỏ tai: "Thì tôi có nói là chê đâu, chỉ kiểm tra chất lượng tí thôi."
"Cậu đang rảnh thì rửa thêm mớ rau kia giùm tôi với, sẵn tiện kiểm tra nốt luôn cho đủ bộ." Lâm nghiêng đầu chỉ tay ra rổ rau muống bên góc bàn. Nhưng vầng trán của y lại vô tình chạm phải bờ môi của Khải. Một cảm giác ấm nóng thoáng qua, khiến cho Lâm giật mình ngẩng đầu.
Chỉ thấy Khải dường như chẳng để ý gì, đã xoay người cởi áo ngoài, vắt gọn lên cái thúng úp phía sau, rồi chàng xắn tay áo, đến xách rổ rau ra sân giếng: "Quan mà sai người ta không thương tiếc gì cả." Chàng làu bàu, nhưng tay vẫn thoăn thoắt nhặt rau, gương mặt lộ rõ vẻ hứng thú.
Gió chiều thổi nhẹ, đưa khói bếp lượn lờ qua khoảng sân. Trong cái bận rộn thường nhật nơi làng quê, có hai người đàn ông đang cùng nhau nấu một bữa cơm chiều. Khải vừa nhặt rau vừa đưa mắt nhìn về phía trong bếp, nơi ánh lửa bập bùng phản chiếu lên gò má Lâm. Không biết là vì ánh lửa hồng, hay vì điều gì khác, mà bóng dáng ấy bỗng khiến Khải thấy lòng xao động, một cảm giác lạ lắm mà chàng chẳng thể gọi thành tên.
Ngồi nghĩ vẩn vơ một lúc, Khải cũng nhặt rau xong, chàng liền mang ra phía sau nhà, chỗ có giếng đá cạnh bụi chuối. Chàng dùng gàu múc nước lên để rửa rau. Dòng nước mát lạnh như làm dịu đi cái nắng hạ còn vương trên da. Khải vừa rửa rau xong thì bỗng nghe có tiếng guốc gỗ lộc cộc sau lưng. Chàng ngoảnh lại thì thấy mẹ Lâm đang ôm mớ quần áo đã phơi khô, định mang vào cất gọn.
Khải lau tay vào vạt áo rồi cúi người lễ phép thưa: "Dạ, cháu chào bác."
Bà cụ nheo mắt nhìn chàng thanh niên nọ, một lát sau mới cười hiền: "Ô hay, lại là cậu Khải đấy hả? Lâu rồi không thấy cậu sang chơi. Dạo này chắc bận lắm hử?"
"Dạ, cũng bình thường thôi bác ạ. Nay rảnh mới được ghé thăm nhà Lâm." Khải cười, xoa xoa gáy. "Với lại… nghe đồn quan đãi cơm ngon nên cháu tranh thủ tới kẻo hết phần."
Mẹ Lâm phá lên cười, nếp nhăn nơi khóe mắt giãn ra: "Chà, cái thằng này miệng dẻo như kẹo kéo ấy. Ừ, Lâm nhà bác hiếm khi nấu nướng, nay mà chịu vào bếp thì chắc quý lắm đấy. Mà quý là quý bạn chứ chẳng phải ai đâu."
Khải hơi khựng lại, rồi chuyển chủ đề: "Bác trai vẫn khoẻ chứ ạ?"
"Ông ấy đang ở trong nhà đọc sách. Kể từ khi thằng Lâm về đây làm quan thì nó khuyên cha nó thôi không mở lớp dạy chữ nữa. Dù sao ông ấy cũng già cả, sức yếu với bắt đầu lẩm cẩm rồi. Dạy mà không khéo người ta lại đến mắng vốn cho thì khổ thân." Mẹ Lâm nhìn vào bên trong nhà, nhẹ giọng bảo: "Dạo ni ông ấy quanh quẩn với mấy cuốn sách cũ. Mà lâu không thấy cậu tới, ông nhắc suốt đấy."
Mẹ Lâm vừa dứt lời thì có tiếng của cha Lâm vọng ra từ hiên nhà: "Phải đó, thằng Khải hôm nay nhớ đường hả cháu?"
Khải ngẩng đầu lên, thấy cha Lâm đang đứng bên cánh cửa, tay chắp sau lưng, tóc bạc lốm đốm. Chàng vội bước lại chào: "Dạ, bác vẫn mạnh giỏi chứ ạ? Lâu nay cháu có thất lễ, mong bác bỏ qua cho."
Ông cụ gật đầu cười: "Không dám đâu. Khải còn nhớ nhà này là quý rồi. Lâm nhà bác nó có bạn hiền, bác mừng cho nó"
Khải cúi người chào lần nữa rồi quay lại giếng. Cái cảm giác bản thân được đón tiếp không phải vì chức tước hay địa vị, mà bởi vì người ta thật sự quý mến con người mình. Khiến trong lòng chàng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp vô cũng.
Một lát sau, khi đã rửa rau xong xuôi, Khải men theo lối lát gạch trở lại căn bếp, nơi có tiếng dao thớt vang lên đều đều. Bóng Lâm thấp thoáng sau cánh cửa tre, nhỏ gọn mà như sáng bừng dưới ánh lửa.
Cơm được dọn ra lúc trời vừa ngả tối. Trong gian nhà gỗ ngăn nắp, mâm cơm được bày trên chiếc chiếu cói trải giữa nhà. Bữa ăn gồm cá kho riềng, rau muống xào tỏi, nước rau muống vắt thêm chanh để làm canh và trứng rán với tóp mỡ giòn thơm.
Mẹ Lâm vừa xới thêm bát cơm cho Khải, vừa tấm tắc: "May có cậu Khải đây, bữa nọ ở đình, chẳng phải nhờ cậu thì ông bà già này bị lính lệ làm khó cũng không biết kêu ai."
Cha Lâm chống đũa, phụ họa: "Phải đó. Thấy tụi nó mặt mũi hằm hằm, vậy mà cậu chỉ nói vài câu là chúng rút hết."
Mẹ Lâm lại bảo: "Người ta buôn bán phương xa, chẳng quen biết ai ở đây, vậy mà cũng dám đứng ra bênh vực người yếu thế. Lòng tốt như vậy trời không phụ đâu cháu à."
Khải đỏ tai, cười xòa: "Dạ… cháu cũng chỉ làm điều nên làm thôi ạ. Mà hồi đó gặp bác trai, cháu nào biết là cha của Lâm đâu. Sau này nghĩ lại cũng thấy có duyên thật."
"Ừ, duyên lành đấy cháu." Mẹ lâm gật gù: "Có người bạn biết nghĩ, biết làm như cháu, vợ chồng bác cũng yên lòng. Lâm nó ít nói, lại hay giấu chuyện trong bụng, giờ có cháu bên cạnh, dù không nói ra nhưng bác thấy nó khác xưa lắm rồi."
Lâm không nói gì, chỉ gắp cho cha miếng trứng rán, rồi kín đáo liếc nhìn Khải. Ánh đèn bấc hắt lên gò má chàng, sáng tối đan xen, chàng ta vẫn vô tư cười nói, đũa gắp đồ ăn mà tay còn run vì bị khen quá lố. Ấy vậy mà Lâm lại thấy cái dáng bối rối của Khải đáng yêu mới lạ. Cũng không biết từ lúc nào mà y đã quen với sự có mặt của người kia bên cạnh mình.
Bình luận
Chưa có bình luận