Quẻ Này Không Tốt



Trong nhà, Khải vừa thu dọn xong mấy mâm bánh mứt thì thoáng nghe có tiếng loạt soạt như cành khô quét trên sân. Chàng định không để tâm, nhưng khi liếc nhìn ra cổng, chàng bỗng thấy bóng ai đó đang nằm dưới gốc tre.

Tim Khải thắt lại, tay buông rơi chiếc đĩa sứ xuống nền đất choang một tiếng. Chàng lao vội ra cổng, chân giẫm phải mảnh vỡ, bị nó cứa chảy máu cũng không hay. Khi thấy rõ Lâm đang nằm bất động dưới đất, khuôn mặt trắng bệch, tay chân thì lạnh toát, cơn say trong người Khải như bị bóc ra từng lớp, tan rã không còn dấu vết.

"Lâm!" Khải quỳ xuống bên y, giọng run lên: "Cậu làm sao vậy? Mở mắt ra coi!"

Nhưng Lâm không đáp, chỉ thở hắt ra từng đợt như người vừa thoát khỏi hố băng sâu hun hút. Khải run tay áp thử vào má y. Lạnh quá, lạnh thấu cả tim gan. Chàng không nói thêm gì nữa, chỉ ôm chặt lấy thân người ấy mà lao trở vào nhà. Lòng Khải dậy sóng: "Thứ gì đã chạm vào cậu đấy Lâm?"

Nhưng ngoài kia, bụi tre vẫn đứng im rì rì trong gió, lá vẫn rơi xuống từng chiếc. Đêm ấy, Lâm lên cơn sốt cao.

Khải đặt y nằm ngay trên chiếc giường trong phòng trong. Mặt y lúc này đỏ ửng như người bị hun giữa lửa, trán thì nóng ran, môi khô khốc, thở dốc thành từng tiếng. Khải luýnh quýnh lấy khăn nhúng nước, hết đắp trán lại đến lau tay, lau cổ, trong lòng hoảng hốt như có trăm con ngựa chạy loạn.

Đầu óc Lâm cứ lịm đi từng đợt, rồi bất chợt lại vùng dậy như bị ai lôi kéo, miệng nói những lời không đầu không cuối: "Đừng... không phải tôi cố ý làm thế! Đừng tìm đến tôi..."

Giọng y khàn khàn, đứt đoạn, nghe như có ai khác đang mượn miệng y để thốt ra từng tiếng. Mẹ Lâm đến trước bàn thờ tổ tiên, miệng bà lẩm bẩm cầu khấn. Cha Lâm đứng gần đó, nét mặt căng thẳng, hai tay nắm chặt sau lưng, chỉ biết đi đi lại lại trong gian nhà, lòng nóng như lửa đốt. Mỗi lần Lâm giật mình ú ớ, ông lại giật thót, vội sà tới bên giường.

"Lâm à, con nghe cha gọi không? Tỉnh lại đi con…"

Khải ngồi sát bên, tay siết chặt cổ tay Lâm, sống lưng chàng nổi từng cơn ớn lạnh. Đôi lúc cổ họng Lâm phát ra từng tiếng trầm đục, lồng ngực y phập phồng, tay chân co giật như thể đang bị giam lỏng trong một cơn ác mộng không thoát ra được.

Ngoài phòng, mấy người làm tụ lại, thấp giọng bàn tán. Có kẻ khẽ bảo: "Hay… hay là quan bị vong theo nhập vía..."

Tiếng xì xầm không lọt vào tai Khải, nhưng ánh mắt họ thì bị chàng bắt gặp được. Mấy người đó vừa cất tiếng nữa thì Khải từ trong bước ra, mặt lạnh tanh, chàng nói chậm từng chữ: "Cậu ấy chỉ sốt thôi. Ai dám nói bậy thì ngày mai không cần đến đây làm nữa."

Tất cả nghe xong liền cúi đầu im re, chẳng dám hó hé thêm nửa chữ nào.

Đêm trôi qua nặng như chì. Trong nhà, ngọn đèn bấc lập lòe soi rõ gương mặt nhễ nhại mồ hôi của Lâm. Khải vẫn ngồi đó không rời nửa bước, tay nắm tay y suốt. Cho tới tận gần sáng, khi ánh hừng đông đầu tiên bắt đầu len qua khe cửa, Lâm mới thở chậm lại, hai mắt hé mở.

Y chớp mắt mấy cái, đầu óc như vừa thoát khỏi một giấc mộng dài bất tận. Y nhìn quanh thì thấy Khải nằm ngủ gục bên cạnh mình, còn cha mẹ thì đang ngồi phía cuối giường, mẹ phe phẩy quạt, vẻ mặt vẫn chưa hết lo, cha thì siết chặt hai tay nhìn con, Lâm ngơ ngác hỏi:

"Ủa… mọi người sao thế? Con đã làm gì à?"

Mẹ Lâm còn chưa kịp đáp thì Khải đã choàng dậy, giọng khản đặc: "Cậu không nhớ gì sao?"

Lâm gãi đầu, cười cười: "Chắc tại tối qua uống hơi nhiều… mơ sảng tí thôi. Mà nay mồng Một rồi nhỉ? Hay lát nhà mình đi chùa đầu năm không?"

Khải vẫn nhìn Lâm như thể chưa tin được người trước mặt đã tỉnh thật. Nhưng ánh mắt y đã trong veo trở lại, nét mặt hồng hào, nụ cười còn pha chút ngây thơ như thường ngày.

Mẹ Lâm nghe con nói xong thì mím môi rơm rớm nước mắt, sau đó vội vã đi nấu cháo trắng và pha thêm ấm trà nóng. Cha Lâm cũng quay mặt đi, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Còn Khải thì đứng dậy, lấy tay áo lau vội gò má mình, nhìn Lâm nói: "Cậu hồn nhiên thật đó. Vừa làm người ta muốn rớt tim đêm qua, giờ đã rủ đi chùa rồi…"

Lâm chống tay ngồi dậy, thái độ như không có gì: "Thì đi chùa để xua cái vía xấu tối qua chứ sao."

Nói đoạn, y đưa tay dụi mắt, rồi lại thong thả đứng lên, miệng ngáp dài: "Tranh thủ đầu năm lên chùa một chuyến, để xin ít lộc bình an."

Khải nhìn theo bóng dáng y bước ra sân, ánh nắng mờ nhạt rọi xuống đôi vai gầy ấy, chẳng hiểu sao trong lòng chàng vẫn thấy rờn rợn sau lưng.

Y tỉnh rồi. Trông có vẻ bình thường, thế nhưng… Khải vẫn nhớ rõ, trong cơn mê đêm qua, Lâm đã nói một câu rất khẽ mà chàng không dám kể với ai.

"Một mạng đổi một mạng... Mạng của ông ấy, tôi sẽ phải trả!"

Chàng nhìn về bụi tre trước cổng, nơi mà Lâm nằm ngất giữa đêm qua và tự hỏi: "Rốt cuộc cậu đã gặp phải thứ gì vậy?"

***

Sáng mồng Một, trời trong veo, không khí se lạnh làm má ai cũng ửng hồng.

Sau trận sốt đêm qua, Lâm như chẳng còn để tâm tới gì nữa. Y rửa mặt thay áo, rồi hí hửng chạy đi giục Khải với mẹ mình cùng ra chùa làng đi lễ đầu năm. Khải nhìn y tươi tỉnh nói cười, tuy chàng có hơi bất an nhưng cũng chẳng tiện ngăn cản.

Ngôi chùa nằm ở đầu làng, khuất sau rặng duối già. Bên trong là mái ngói rêu phong, nền lát gạch đỏ bát tràng nhẵn thín bởi qua bao mùa chân người bước tới cầu khấn. Trong sân, khói hương bay nghi ngút. Người ra người vào không quá đông, vừa đủ cho lòng thấy yên bình.

Khải đứng lễ cùng mẹ Lâm ở chính điện, tay khấn, miệng lầm rầm cầu cho cả nhà sang năm an lành, vạn sự như ý.

Còn Lâm, sau khi thắp nhang xong thì rẽ sang một góc bên hông chính điện, nơi có đặt ống quẻ to bằng một nắm tay. Y cúi người, nhắm mắt một lát rồi rút lấy ba thẻ. Tay y run nhẹ khi mở ra xem, nét chữ bên trên viết bằng mực nhòe mờ theo năm tháng nhưng vẫn còn đọc được. Lâm ngẫm nghĩ trong chốc lát, rồi cầm theo ba quẻ, đi thẳng tới gian nhà phía sau, nơi có một vị sư thầy đang ngồi viết thư pháp.

Vị sư ấy còn trẻ, nét mặt thanh tú, dáng ngồi khoan thai. Bút trong tay nhấc lên đặt xuống đều mang theo một sự tĩnh lặng lạ lùng.

Lâm đến gần, cúi đầu chào rồi đặt ba quẻ xuống. Vị sư trẻ ngẩng lên, ánh nhìn hiền hậu nhưng sâu thẳm. Giọng thầy nhẹ như gió đầu xuân: "Cậu muốn xem công danh hay duyên số?"

Lâm khựng lại một chút, rồi khẽ đáp: "Duyên số."

Y rút từ túi áo ra một mảnh giấy nhỏ, đã được gấp gọn từ trước. Trên giấy ghi hai ngày sinh, nét chữ rõ ràng, cẩn trọng, như thể đã cân nhắc rất lâu trước khi đặt bút.

Sư trẻ đón lấy, đọc một lượt, mắt khẽ lay động. Thầy ngồi im thật lâu, tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ cũ, mắt nhìn ra khoảng sân bên cạnh, nơi có nắng vắt ngang bậc thềm và gió rì rào qua những tán lộc vừng.

Một lúc sau, thầy mới cất giọng: "Duyên này… vốn chẳng phải là duyên thường. Từ kiếp trước đã vương, sang kiếp sau vẫn tìm lại được nhau."

"Nhưng…" Sư thầy nói tiếp, giọng chậm rãi: "Duyên ở kiếp này… lại bị ngăn trở. Không phải do lòng người, mà do một loại nghiệp. Càng ở gần, tai họa càng bén rễ. Nếu cứ thế tiếp tục thì một trong hai… có thể sẽ chẳng còn."

Gió ngoài sân chùa lùa qua, làm tờ giấy nhỏ hơi lay động. Trên mặt bàn, tro nhang vương lại một vệt nhạt mờ. Lâm cúi đầu, nhỏ giọng hỏi:

"Nếu muốn hóa giải... thì phải làm sao?"

Sư thầy không đáp ngay. Chỉ lặng lẽ viết mấy dòng lên tờ giấy mới, rồi đẩy qua: "Phải cách xa nhau một thời gian. Không phải là lìa bỏ, chỉ cần lùi một bước. Làm vậy để cái sát nghiệp không kịp bám sâu. Dù có đau nhưng vẫn giữ được người."

Lâm đón lấy mảnh giấy, y khẽ gật đầu.

Bên ngoài, Khải vừa bước đến nơi gốc lộc vừng. Chàng ngước nhìn mái chùa rêu phong, trong tay là nén nhang đã cháy dở. Chàng đâu hay, chỉ một tờ giấy nhỏ trong tay người kia, đã khiến số phận của hai người âm thầm rẽ sang một hướng khác, không hẹn ngày quay về...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout