Không khí buổi sớm ở nơi Hoàng thành Huế trong trẻo mà yên bình. Ánh nắng rực rỡ hắt lên những hàng cột sơn son thếp vàng, rồi trải xuống nền gạch Bát Tràng đỏ au như tấm thảm cháy dưới chân người. Gió se nhẹ, mang theo hương hoa ngọc lan thoảng từ vườn ngự, quyện cùng khói trầm uốn lượn mỏng manh trong không gian tĩnh lặng mà uy nghiêm.
Bên trong điện, tiếng trống chầu bắt đầu vang lên từng nhịp, ngân dài như đánh thức cả bầu trời mùa thu. Quan viên từng cấp bậc đứng nghiêm chỉnh theo hàng. Từng tà áo bào, quan phục mang sắc xanh, sắc tía rủ xuống, phản chiếu ánh sáng nhạt vàng. Tất cả như tạo nên một bức tranh triều nghi lộng lẫy đến choáng ngợp, nhưng dưới tầng sóng ấy, dường như vẫn có những nhịp tim cuộn trào một cách lặng lẽ…
Quan Thượng thư Bộ lễ tiến đến giữa đại điện, ánh mắt của ông ta liếc qua nơi Đông cung thái tử đang đứng. Sau đó mới hắng giọng đọc vang:
"An Nhơn quận công, nguyên là Chưởng cơ. Trẫm xét thấy công trị thủy Văn Giang vô cùng to lớn, nay đặc cách gia phong chức vị Đô đốc trấn Bình Định, lĩnh quyền điều binh phòng hộ miền Trung. Khâm thử!"
Khải bước ra, bước chân dứt khoát. Chàng quỳ xuống giữa thềm điện, cung kính lạy ba lạy, sau đó cất giọng dõng dạc: "Thần, An Nhơn quận công, bái tạ Hoàng ân."
Thánh thượng gật đầu, từ trên cao nhìn xuống chàng, ánh mắt hòa lẫn niềm vui: "Quận công công lao to lớn, chẳng phụ sự kỳ vọng của trẫm. Nay lại giao cho khanh quyền chủ khảo kỳ thi võ Hội, Đình. Hy vọng khanh vì xã tắc mà giữ vững lòng son, để chọn được hiền tài bổ dụng cho triều đình."
Khải cúi người thật thấp, lời tạ ân dõng dạc: "Nhi thần… đội ơn phụ hoàng, nhi thần xin dốc hết tâm lực vì cơ nghiệp xã tắc."
Giữa lúc ấy, thái tử khẽ nghiêng đầu, khóe mắt hắn lóe lên tia u tối. Cái nhìn của hắn chẳng khác gì mũi dao giấu trong gấm lụa, trừng trừng về phía Khải. Mỗi một cái cúi đầu tạ ân của chàng, mỗi lời cung kính ấy, đều như ngọn lửa thiêu đốt mắt hắn.
Chủ khảo kỳ thi võ… Hắn lặp lại câu nói ấy trong ý nghĩ, khóe môi khẽ nhếch nhưng không thành nụ cười. Trong màn lễ nghi trang trọng này, mọi người đều đang hoan hỉ nhưng chỉ riêng hắn cảm thấy như có một bóng đen đang dâng lên che khuất ngai vàng. Người kia càng được trọng dụng, hắn càng thấy ngôi vị của mình như xa dần tầm tay.
Khải ngẩng lên, ánh mắt cương nghị nhìn thẳng, trên trán của chàng vẫn còn vương giọt mồ hôi trong veo dưới ánh sáng. Chàng cảm nhận được một luồng khí lành lạnh đang quét qua mình, nhưng vẫn giữ nguyên thần sắc bình thản, dập đầu thêm một lần nữa rồi mới chậm rãi lui về vị trí của mình.
Tiếng xướng lại ngân lên: "Tham tán quân vụ Viễn Du, đồng công trị thủy, nay thăng thành Tham tri Bộ Binh, lĩnh sự vụ quân cơ. Khâm thử!"
Viễn Du bước ra với dáng vẻ điềm tĩnh. Đông cung thái tử ở hàng tả nhếch môi, tiếng nói vừa đủ nghe: "Chúc mừng quận công, chúc mừng Tham tri. Công này, xã tắc nhờ các vị."
Viễn Du không biểu cảm gì. Khóe môi của thái tử bỗng giật nhẹ một cái.
Thánh thượng từ trên cao nhìn cảnh ấy thì gật gù, tưởng chừng là cảnh anh em thâm tình, quan lại thuận hòa. Nào hay dưới sự hào nhoáng ấy, sóng ngầm vẫn cuộn chảy.
Lễ ban thưởng lần này kèm theo lễ thăng chức của các quan lại ở địa phương khác. Có vài người nữa bước vào nhận phẩm phục, ấn tín rồi lui ra.
Đương lúc Khải còn thẳng lưng tập trung diễn cho trọn vai diễn hôm nay của mình thì tiếng xướng của Thượng thư Bộ lễ lại dõng dạc vang lên: "Tri phủ huyện Ý Yên, Lê Lâm, thăng làm Án sát sứ Nam Định. Khâm thử!"
Lê Lâm bước vào trong bộ triều phục màu xanh lục, mũ cánh chuồn ngay ngắn. Nét mặt của y bình thản, từng bước đi vững vàng nhưng ánh mắt lại như đang tìm kiếm điều gì đó vô hình. Dưới ánh nắng nghiêng xiên qua thân cột gỗ lim, trải những luồng sáng trắng trên nền gạch. Tà áo của y khẽ lay trong làn gió, bắt lấy ánh vàng óng ả, khiến quanh thân như đang tỏa ra một quầng sáng mơ hồ.
Khoảnh khắc ấy Khải nhìn sang, bắt gặp bóng dáng người thương gần trong gang tấc. Hai ánh mắt giao nhau. Chàng khựng lại, tưởng chừng như có tiếng trống lệnh dội thẳng vào lồng ngực của chàng. Bao tháng ngày không gặp nhau, y vẫn như vậy, vẫn vóc dáng thanh mảnh, từng đường nét khuôn mặt quen thuộc luôn khắc sâu trong tâm trí Khải. Mọi nỗi nhớ chất chồng suốt bao ngày dài bỗng ùa về, dâng tràn như con nước lũ, khiến chàng chỉ muốn lao đến, siết chặt lấy y trong vòng tay để khỏa lấp tất cả những tháng ngày trống vắng.
Nhưng không… lời dặn của Viễn Du vẫn luôn văng vẳng bên tai chàng. Rằng không được để thái tử biết được bất kỳ sự khác lạ nào trên người của "Bảo Vinh". Một khi để hắn phát giác ra thì đó chính là tội dối lừa thánh thượng, hậu quả thực sự khó lường. Hai bàn tay của chàng siết chặt trong ống tay áo, tim đập thình thịch như muốn xé toang lồng ngực, còn lý trí thì gào lên buộc chàng phải dằn lòng xuống. Giữa nơi cung điện đầy hiểm nguy này, chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng đủ đẩy y vào vòng nguy khốn. Vậy nên chàng đành đứng đó, nuốt xuống khát khao cháy bỏng của mình. Chàng buộc bản thân phải vô tâm, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua y với dáng vẻ như chưa từng quen biết.
Cùng lúc này Lâm cũng sững người, những ngón tay vô thức run rẩy. Dáng người ấy, dung mạo ấy… quen thuộc đến nhói lòng. Tựa như người mà y vẫn ngày đêm khắc khoải nhớ mong, mòn mỏi tìm tin tức từ ngày chàng lên kinh rồi bỗng nhiên bặt vô âm tín, chẳng khác nào bọt biển biến mất không một dấu vết. Vậy mà giờ đây, bóng hình ấy lại hiện ra trước mắt y, tưởng như bao chờ đợi đã có hồi đáp. Thế nhưng chỉ một ánh nhìn lạnh nhạt kia đã chém đứt mọi hy vọng vừa nhen lên trong đáy mắt y. Lâm mím chặt môi, gượng một nụ cười nhạt mà nghe vị mặn đắng dâng đầy nơi cuống lưỡi. Hẳn… đó là An Nhơn quận công. Vì nếu là Khải thì chàng sẽ chẳng bao giờ nhìn y bằng ánh mắt xa lạ đến vậy.
Quan hoạn tiến lại gần, cung kính dâng khay phẩm phục một lúc mà vẫn chưa được nhận. Lâm vẫn đứng yên như tượng, ánh mắt còn đọng trên bóng dáng nơi chính điện. Chỉ đến khi lão quan hoạn khẽ hắng giọng, rồi kín đáo liếc theo tầm nhìn của y, mỉm cười hỏi nhỏ: "Án sát sứ… ngài có quen với An Nhơn quận công chăng?"
Câu hỏi ấy khiến Lâm giật mình, y vội thu ánh mắt về, lắc đầu thật nhanh rồi đáp: "Không… tôi không quen."
Y cố kéo nụ cười, tay mới đưa ra nhận lấy khay phẩm phục, cảm giác nặng nề đến mức đôi tay của y run nhẹ. Sau khi cúi người tạ ân, Lâm chậm rãi lui ra khỏi điện, từng bước đi như chìm vào một khoảng lặng mênh mông.
Ngoài thềm, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, trải xuống hành lang gạch đỏ một màu vàng nhạt. Bóng dáng của y giữa bao lượt người qua lại, trông cô đơn và lạc lõng vô cùng.
Từ phía nơi chính điện, Khải vẫn âm thầm dõi theo bóng dáng ấy. Tạm thời… cứ để mọi việc như vậy. Sau này có cơ hội chàng nhất định sẽ nói cho y hiểu.
***
Con đường về Bình Định trải dài trong cái nắng hanh của những ngày thu. Gió đồng thổi lên từng đợt khô khốc, mang theo mùi rơm rạ sau vụ gặt cùng thoảng hương khói lam từ những mái nhà xa tít. Dưới vòm trời trong vắt, vài cụm mây trắng trôi như dải lụa. Vó ngựa gõ đều trên mặt đất, lẫn trong tiếng leng keng của đai sắt là âm điệu lặng lẽ của đất trời miền Trung.
Cuối cùng thì vấn đề về đê Văn Giang cũng khép lại. Trước đó Khải đã được Viễn Du hướng dẫn đến nơi ghi danh thi võ Hương. Hiện tại chàng sẽ quay trở về phủ An Nhơn đợi tin tức kỳ thi võ đầu năm tới sẽ tổ chức ở địa phương nào.
Khải ngồi ngay ngắn trên yên, áo choàng lất phất theo từng đợt gió lạnh. Trời đã về chiều, ánh nắng xiên nghiêng, trải vàng lên con đường đất đỏ uốn quanh chân núi. Trong mắt chàng, sắc vàng của lá rụng trải dày ven lối càng làm nỗi nhớ nhà càng thêm nặng trĩu.
Đi bên cạnh chàng là Viễn Du. Từ lúc rời kinh thành đến giờ hắn vẫn luôn trầm ngâm. Ánh mắt ưu tư như chưa bao giờ thôi dò xét bốn phía. Bỗng hắn nói khẽ, đủ để chàng nghe thấy: "Từ sau chuyện tu sửa đê Văn Giang, tên ấy yên ắng đến lạ thường."
Khải biết hắn ám chỉ ai, nhưng chàng chỉ lặng thinh. Viễn Du tiếp lời, đôi mày nhíu nhẹ, như nét mực đậm trên nền giấy nhạt: "Thái tử… bề ngoài là lặng sóng, nhưng nước ngầm chưa bao giờ thôi cuộn. Ta càng không thấy động tĩnh thì càng phải dè chừng. Danh tiếng của quận công hiện tại gần như lấn át hắn ở mọi mặt, chức thái tử kia… giữ được đến cùng hay không chẳng ai nói trước được. Mà kẻ địch càng án binh bất động, chúng ta lại càng phải nâng cao cảnh giác."
Một cơn gió bất chợt thổi qua, kéo theo một chiếc lá bàng đỏ quạch xoay tít rồi rơi xuống ngay trước vó ngựa. Khải cúi nhìn theo cũng không nói thêm gì. Chàng hiểu cuộc cờ nơi cung đình vốn chẳng bao giờ chỉ có một bàn tay điều khiển. Những toan tính nơi cung cấm tựa làn sương mỏng, nhìn tưởng tĩnh mà thực chất đầy ẩn họa. Tuy vậy, điều khiến lòng chàng day dứt lúc này không phải những ván cờ quyền thế, mà là một bóng hình xa xăm ở tận nơi nào đó.
Bình luận
Chưa có bình luận