Em Muốn Anh...(18+)



Đêm trước ngày Khải lên đường, bầu trời không trăng chỉ có vài vệt sáng mong manh của sao khuya chập chờn sau vòm mây. Trong gian phòng riêng của Khải, ánh đèn bấc hắt lên vách tường một màu vàng ấm nhưng chẳng xua nổi cái cảm giác trống trải đang len vào tim Lâm.

Tâm trí của y cả buổi chiều nay cứ thấp thỏm như thể có ai cầm than hồng dí vào lồng ngực. Y chẳng hiểu vì sao mà chỉ biết trong từng nhịp thở của mình có sự bất an dồn lên như cơn sóng cả. Mãi cho đến khi thấy chàng đang xếp lại từng món hành trang cho chuyến đi ngày mai thì y mới hiểu rằng hóa ra là mình sợ chia ly.

Khải vừa buộc lấy túi vải vừa nói: "Đợt này anh để cu Phước ở nhà, để cho em dạy nó chữ nghĩa. Nó cũng cứng cáp hơn rồi, lại hoạt bát lắm. Chẳng biết là giống ai."

Lâm vô thức đáp: "Vâng."

"Trộm vía thằng cu biết nghe lời, anh nghĩ sau này em chỉ dạy nó cũng đỡ vất vả hơn."

"Vâng..."

Khải ngẩng đầu nhìn không gian tối đen như mực bên ngoài khung của sổ, sau đó quay đầu lại định bảo đợi một lát rồi chàng đưa y về, nhưng chưa kịp mở lời thì Lâm đã đi nhanh đến rồi bất chợt vòng tay ôm chặt lấy chàng. Vòng tay ấy mạnh đến mức Khải có thể cảm nhận rõ nhịp tim đang đập cuống quýt trong lồng ngực y.

"Ơ, em sao thế?" Khải hỏi.

Lâm không trả lời. Y chỉ ngẩng mặt lên nhìn chàng, đôi mắt long lanh bởi ánh đèn còn đẹp hơn cả bầu trời sao. Lâm kéo Khải xuống, đặt môi mình lên môi chàng một nụ hôn bất ngờ. Nụ hôn ấy triền miên đến mức khiến chàng thấy lòng mình thắt lại.

Nụ hôn kết thúc, Lâm tựa trán lên ngực chàng, hơi thở hãy còn run: "Đêm nay… để em ở bên anh được không? Bởi vì sau ngày mai… không biết tới bao giờ mới có thể gặp lại."

Khải nhẹ nhàng kéo Lâm ra, nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt đã ươn ướt của y tự lúc nào, bàn tay chàng tự khắc đưa lên ôm lấy gương mặt ấy. Chàng đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mí mắt y dịu dàng đến nghẹn lòng. Bên tai y, chàng thấp giọng nói: "Vậy thì cứ ở lại bên anh đi."

Chàng cúi người bế thốc y lên rồi bước đến chiếc giường tre đã trải sẵn chăn mềm. Chàng đặt y xuống giường, chiếc chăn liền bị xô lệch thành một đống lộn xộn, quần áo của cả hai rơi lả tả xuống nền nhà. Lập tức trong gian phòng nhỏ chỉ còn tiếng thở dồn dập hòa vào nhau. Chàng hạ thấp người xuống, bàn tay mang theo những vết chai luồn ra sau lưng Lâm, kéo y sát vào đến mức hai thân thể như hòa làm một. Môi chàng chạm vào quai hàm của y rồi trượt xuống cổ. Y nghiêng đầu theo bản năng, đôi môi hấp dẫn như quả đỏ chín mọng khẽ hé, hơi thở của y dần đứt quãng.

"Khải…"

Tiếng gọi ấy nhỏ đến mức như một lời cầu xin. Khải ngẩng lên, hơi thở nóng hổi lướt qua da y: "Lâm… chỉ cần nói em không muốn, anh sẽ dừng..."

Nhưng Lâm lại đưa tay siết lấy tấm lưng rắn rỏi của chàng, cất giọng nỉ non: "Em muốn anh..."

Nét cười của Khải thoáng hiện trên môi, ánh mắt của chàng nhìn y càng thêm nóng bỏng. Chàng ghé sát tai y, lời nói trầm ấm và đậm chất nam tính lướt qua: "Vậy thì... em đừng hối hận."

Cả gương mặt của Lâm đỏ bừng cơ thể cũng run lên. Y vùi mặt vào vai Khải nhằm giấu đi sự bối rối nhưng lại không giấu được hơi thở gấp gáp khi đôi môi chàng tiếp tục tìm xuống từng tấc da.

Mỗi cái chạm của Khải như muốn khắc dấu ấn lên thân thể Lâm.

Mỗi tiếng rên khe khẽ của Lâm như rót thêm lửa vào lòng chàng.

Khi Khải trượt tay xuống ôm lấy hông y, kéo y sát thêm một lần nữa, chàng cắn nhẹ lên vành tai y, giọng khàn đặc mang đậm hơi thở nam tính: "Ở đây… nơi này của em nóng quá. Cứ như muốn thiêu cháy anh vậy."

"A..."

Bàn tay Lâm vô thức bấu vào tấm lưng rắn chắc của chàng. Hơi thở y dồn dập như đuổi theo từng chuyển động mạnh mẽ của chàng. Ánh đèn bấc lay động, hắt lên từng đường cong căng tràn sinh lực, từng giọt mồ hôi, từng nụ hôn sâu đến mức không còn phân biệt nổi đâu là bản thân đâu là người kia nữa.

Căn phòng nhỏ tưởng chừng bị nuốt trọn bởi hơi nóng của hai cơ thể quấn nhau không rời. Ngoài hiên, gió thổi qua những tàu lá chuối tạo nên âm thanh xào xạc. Lâm không biết bản thân mình đã cầu xin chàng bao nhiêu lần, y cứ ngỡ rằng đêm dài trở nên vô tận, những lời nói yêu thương của chàng luôn thì thầm bên tai. Mãi cho đến khi nước mắt thấm ướt tóc mai, lẫn trong từng giọt mồ hôi mặn chát, y mới mơ hồ thiếp đi trong chiếc ôm nồng ấm của chàng.

"Em làm sao mà biết được, anh không muốn rời xa em một khắc nào..."

Khải thì thầm rồi cúi đầu đặt lên trán Lâm một nụ hôn. Chàng nhìn dáng người đang say giấc trong lòng mình, ánh mắt trở nên sâu lắng hơn.

Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa lên hẳn, sương sớm giăng một lớp mỏng trên ngọn cau trước sân. Không khí sau đêm dài dường như lạnh hơn thường lệ nhưng trên người Lâm vẫn còn hơi ấm dai dẳng của vòng tay đêm qua, là thứ ấm áp khiến trái tim y lưu luyến.

Khải phải lên đường trước giờ Thìn. Lâm thức dậy rất sớm, lẳng lặng rời giường khi Khải còn đang bàn giao công việc. Y không nói gì thêm chỉ đứng nhìn chàng một lúc rồi quay người bước nhanh về phía nhà mình.

Trong gian nhà chính, bàn thờ gia tiên còn thoang thoảng hương trầm. Lâm thắp ba nén nhang đưa lên ngang trán, lòng thành kính đến mức khiến tay hơi run. Y nhắm mắt, thấp giọng khấn: "Cầu mong gia tiên phù hộ… cho anh ấy đi đường bình an. Dù xa mấy, xin hãy chở che… để anh ấy sớm được trở về."

Lời khấn vừa dứt, Lâm cắm ba nén nhang vào bát hương. Khói đục bay lên từng làn mỏng, quấn lấy nhau, chạm nhẹ vào cột nhà đã cũ màu thời gian. Hương bay đến đâu một nỗi lo lại âm thầm len lỏi trong lòng y đến đó.

Lâm đứng trước bàn thờ thêm một hồi nhằm cố trấn tĩnh bản thân. Nhưng y không biết rằng ngay khi y vừa xoay lưng bước đi, một trong ba nén nhang đang cháy bỗng rục rịch rồi gãy làm đôi khiến đoạn tàn nóng rơi xuống đĩa tro.

Điềm ấy y không hề nhìn thấy.

"Quan ơi quan!" Tiếng thằng Thông ngoài sân đột ngột vọng vào, thở hổn hển như vừa chạy một mạch từ bên kho hàng về đây: "Cậu Khải… cậu bảo con chạy qua gọi quan. Cậu đang đợi gặp quan ở ngoài đó!"

Lâm giật mình, vội gật đầu: "Ta ra ngay."

Lâm xoay người đi vội. Tà áo dài của y phất lên, cuốn theo cả mùi nhang còn chưa tan hết. Bước chân y dồn dập theo thằng Thông mà không biết rằng phía sau lưng mình, tro tàn của nén nhang gãy vẫn còn âm ỉ một màu đỏ như máu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout