Gói Quà Đầu Hạ



Tháng năm âm lịch, đất trời vừa vào hạ. Nắng sớm chưa gắt nhưng cũng đủ hong khô mặt ruộng sau vụ gặt, để lộ ra những vạt rạ còn sót lại nằm rải rác khắp nơi. Mưa đầu hạ khi có khi không, chỉ còn lại làn sương mỏng như khói thuốc tàn, lửng lờ nơi bãi đất trống.

Bến đò Lèn lúc hừng đông vẫn vắng vẻ, chỉ nghe tiếng nước lặng lẽ vỗ vào mạn gỗ và tiếng chèo khua đều tay vọng từ phía bờ xa. Vài cánh cò vỗ cánh bay ngang bãi bồi, bóng trắng lướt qua mặt nước lăn tăn rồi mất hút vào rặng tre ven sông. Gió hạ đưa về từ cánh đồng xa, mang theo cả mùi rơm phơi và hương đất nồng sau cơn mưa đêm.

Một chàng trai trẻ đang lom khom gánh gùi từ đường cái xuống bến. Áo nâu đã sờn vai, ống quần sắn cao tới bắp, chân dính đầy bùn đất, vậy mà dáng vẫn vững như chưa từng biết mỏi. Trên vai vắt bọc vải dầu buộc chặt, bên trong là mấy cuốn sách cũ, ít bánh khô cho đường dài. Gùi sau lưng nặng trĩu, đôi dép mòn gót, nhưng bước chân của y vẫn đều, không xiêu vẹo. Gương mặt người ấy sáng sủa, lấm tấm bụi đường, mắt một mí sâu, cổ tay gầy guộc. Cái dáng học trò lộ ra qua từng cử chỉ, vừa cần mẫn lại có phần cương quyết.

Chiếc khăn vuông quấn đầu đã thấm ướt sương, dính sát vào tóc mai. Gùi lệch sang một bên nhưng y không dừng bước. Đường hãy còn xa, mà bụng thì đói từ canh tư. Y đưa tay xoa bụng, miệng lẩm bẩm vài câu sách học, như để xua đi cái lạnh đầu ngày và nỗi lo đang ngấm dần trong dạ.

Y tên là Lê Lâm, quê ở Nam Định, con của một ông đồ nghèo. Thi hội vừa rồi, Lâm đã vượt qua được vòng thi khắc nghiệt và Trúng cách, được tiếp tục tham dự thi đình, khiến cả huyện thêm phần tự hào. Tuy nhiên, kỳ thi sắp tới mới là lúc quyết định tất cả. Lâm một thân một mình khăn gói lên kinh thành, chuẩn bị đối diện với kỳ thi quan trọng nhất trong đời. Không có ai đưa tiễn, chỉ có lời dặn của cha mẹ và một giấc mộng trong lòng: Đỗ đạt làm quan, để thay người xưa lo liệu công việc triều chính, giữ sạch phép nước.

Tới bến đò Lèn khi trời vừa hửng sau cơn mưa đêm, Lâm khựng lại. Không gian lặng đến nao lòng. Cây cối ven bờ cúi rạp, đẫm sương bạc nặng trĩu. Mùi đất ẩm bốc lên từ vạt cỏ non bị giẫm nhão.

Dòng sông Lèn trước mặt trải ra mênh mang, mặt nước mờ loang như gương phủ sương, từng mảng trắng trôi lững lờ không phương hướng. Xa kia là núi mờ trong sương sớm, ẩn hiện mấy nóc nhà tranh tỏa khói nhẹ, như nét bút mực tàu trên nền tranh cũ.

Chợt phía sau vang lên tiếng vó ngựa khua đều. Một đoàn xe đang men theo con đường đất trơn, đi chậm rãi. Ngựa đi đầu thân đen như mực, vó cao và khỏe. Người cưỡi ngựa là một người đàn ông tầm hai lăm, dáng người cao lớn, mặc áo dài gấm màu tràm sẫm, thứ gấm mềm từ phương Nam, có dệt hoa nhỏ nơi tay áo. Chàng có phong thái phóng khoáng, mày ngang, mắt sâu và sáng, ấn đường rộng, nét mặt nom vững chãi mà không thô. Chàng tên là Trịnh Khải, một thương nhân đến từ miền Nam, nay dời hàng ra Bắc lập nghiệp.

Sau lưng chàng là ba xe chở hàng tơ lụa, lá thuốc, cùng vài người phu đẩy xe và một thằng cu theo hầu. Lúc ngựa đi ngang Lâm, bất ngờ nó hất đầu hí dài một tiếng, sương mù dày gần bến đò làm nó hoảng sợ. Bánh xe sau trượt phải vũng bùn, làm đất văng tung tóe.

Lâm giật mình, né sang chỗ khác thì bị trượt chân rồi ngã sóng soài. Cái gùi lăn xuống vệ cỏ, một bên dép rơi khỏi chân, đầu gối xước rớm máu. Y vẫn ôm khư khư bọc giấy dầu trước ngực, như thể đang cố bảo vệ cả gia tài trong đó.

Người cưỡi ngựa vội vã ghìm dây cương, nhảy xuống đất, sải bước nhanh về phía người bị ngã. Khải sốt sắng hỏi, giọng nói Nam, Bắc hòa nhẹ, ấy thế mà chất giọng lại êm dịu, nghe ngọt như mía lùi: "Cậu có sao không? Ngựa của tôi hoảng vì sương lạnh, chẳng may đụng trúng cậu, mong cậu bỏ qua cho."

Lâm còn chưa kịp trả lời, tay đã có người đỡ lấy. Một cánh tay rắn rỏi, ấm áp dù cho gió đang lạnh đến run người. Y ngẩng đầu, bắt gặp một khuôn mặt chữ điền, đôi mắt sáng nhưng nhìn y đầy ái ngại, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Môi dưới khẽ mím, cố nén lại một câu hỏi hay nụ cười không rõ.

Chàng thương nhân ấy có dáng dấp của người từng trải, nhưng đôi mắt lại ánh lên một vẻ dịu dàng khó tả. Không giống kẻ buôn thường thấy ngoài chợ.

Lâm rút tay về, nghiêng đầu chào: "Không hề chi, là do tôi bất cẩn thôi."

Liếc thấy gánh gùi của Lâm, Khải hỏi, giọng trầm đều: "Nghe bảo đang có kỳ thi đình, cậu đây cũng đi đến kinh dự thi à?"

Lâm khẽ gật: "Vâng, thi Đình diễn ra tại kinh thành Huế vào đầu tháng sáu âm lịch này. Sáng nay tôi đi bộ tới đây đợi chuyến đò sớm."

Khải đưa mắt nhìn bộ dạng lấm lem của chàng học trò. Dép mòn, áo cũ, bọc gùi đã sờn mép nhưng lưng vẫn thẳng, ánh mắt tinh anh sáng ngời. Đoạn rút từ bên hông ngựa ra một tay nải nhỏ: "Chỗ tôi có mấy cái bánh ít gói vội, tặng cậu ăn cho ấm bụng. Trời này lạnh, bụng đói lại dễ sinh mệt. Coi như thứ quà này thay lời xin lỗi của tôi."

Lâm ngẩn ra. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có người lạ nào cho mình quà giữa đường như thế. Lại càng không phải là một người trông bề ngoài là nhà buôn phương xa, cưỡi ngựa bọc yên da, đi trước dẫn đoàn xe như Khải. Y chưa kịp từ chối thì tay nải đã được nhét nhẹ vào tay. Hơi ấm từ bàn tay người nọ vẫn còn vương lại qua cả lớp vải thô cứng.

"Không có gì đâu, tôi quý người ham học lắm. Chúc cậu thi đỗ. Người hiền tài nên có chỗ đứng, kẻ buôn bán như tôi cũng mong gặp người có tâm làm quan."

Lâm khẽ gật đầu: "Đa tạ."

Không nói gì thêm, người kia trở lên ngựa, miệng vẫn mỉm cười nhưng mặt không ngoảnh lại nữa. Tiếng bánh xe nghiến lên mặt đất và bóng người khuất dần sau lớp sương bạc.

Lâm cúi đầu, nhìn gói bánh trong tay, lòng chợt dậy lên một cảm giác rất lạ như thể có một mạch nước ấm vừa chảy qua lồng ngực. Y đứng lặng bên mép nước, môi mím lại mà đôi tai vẫn đỏ ửng trong gió. Lát sau, người đến đông hơn, đò cũng vừa cập bến. Y thận trọng bước lên, trong lòng vẫn ôm chặt tay nải của người kia tặng cho. Đò rời bến. Gió ngược thổi nhẹ, mang theo mùi thơm của bánh ít và chút gì đó rất lạ, mơ hồ mà chưa kịp hiện rõ.

Thế rồi đò sang bến, người người rục rịch xuống thuyền. Lâm siết chặt bọc hành lý, nhét tay nải vào gùi sau lưng, lặng lẽ bước đi trên con đường mòn đầy sỏi đá. Y không biết, trong tay nải ấy, ngoài chút quà đi đường, còn có mấy xâu tiền bạc nhỏ. Mấy người hầu của Trịnh Khải đã quen thói giấu tiền theo bọc để tránh cướp giật, nay chia đều ra mà chủ không để ý.

Nhưng dù có biết, chắc Khải cũng chẳng buộc người ta phải trả lại làm chi. Tính chàng xưa nay vẫn vậy, rộng rãi mà tỉnh táo. Với kẻ thật lòng, chàng chẳng toan tính thiệt hơn bao giờ. Ở phía xa, con ngựa vẫn cất bước đều. Xe lớn từ từ lăn bánh qua bờ đất lầy, bỏ lại sau lưng tiếng vó ngựa gõ từng nhịp như tiếng trống thúc giục người lên đường.

Trên thế gian này, không có cuộc gặp gỡ nào là tình cờ, những cuộc gặp gỡ ấy đều có lý do của nó. Nhưng đôi khi, rất lâu về sau người ta mới biết đến điều đó…

5

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout