Tham tán quân vụ Trần Viễn Du



Trời đã về khuya, sương núi buông xuống dày đặc như chiếc chăn bông. Trong ngôi nhà hoang ở cái thôn nhỏ gần đó, quận công Bảo Vinh vẫn mê man nằm bất động trên tấm chiếu cói. Từng hơi thở của hắn phả ra một cách nặng nhọc. Bên cạnh là Khải vẫn đang ra sức giữ băng vải cầm máu cho hắn, sắc mặt của chàng vô cùng căng thẳng. Những người lính còn lại vây quanh quận công không dám rời mắt lấy một giây.

Giữa cái không khí khẩn trương ấy, bỗng ngoài sân có tiếng vó ngựa vang lên gấp gáp. Chẳng mấy chốc một bóng người khoác áo dài xanh đen bước vào. Đôi giày dưới chân hắn dính đẫm bùn lầy, tà áo dài vương đầy những vệt nước lấm lem, dấu hiệu rõ ràng của một chặng đường vội vã. Ấy vậy mà gương mặt hắn vẫn giữ vẻ điềm nhiên lạ lùng, như thể chẳng hề bị cuốn vào cơn hối hả vừa trải qua.

Dưới ánh đèn chập chờn là đôi mắt sáng tựa hồ đã nhìn thấu hết thảy, khí chất nho nhã của hắn không khác gì một bậc thầy xuất thế. Mái tóc đen vấn gọn, dáng vẻ tuy còn trẻ nhưng toát lên sự uyên thâm hiếm có.

Hắn chính là Trần Viễn Du. Một vị Tham tán quân vụ trẻ tuổi được Bảo Vinh tin tưởng nhất, vốn đã theo sát An Nhơn quận công từ thuở thiếu niên.

Hắn vừa dảo bước đến gần quận công vừa canh cánh trong lòng. Thảo nào năm ngày trước hắn gieo quẻ thấy điềm hung, trời xui đất khiến phải bỏ việc riêng để quay gấp về đất Bình Định. Vậy mà chưa kịp nhắn cho Bảo Vinh thì đã nghe tin quận công vừa mới lên đường ra kinh. Giờ đây cảnh trước mắt ứng vào quẻ số, đúng là nạn tới chẳng thể nào cản nổi.

Khi nhìn thấy Bảo Vinh thương tích đầy mình nằm đó, hắn chỉ khẽ "chậc" một tiếng, lẩm bẩm như trách móc: "Đã dặn đi xa phải khoác giáp mà chẳng chịu nghe. Cũng may là còn giữ được mạng."

Mấy người lính đứng lẳng lặng một bên, giống như không ai lạ gì cái giọng điệu có phần "bất kính" ấy. Chỉ có Khải là thoáng ngỡ ngàng mà không dời mắt khỏi hắn.

Sau đó Viễn Du nhanh chóng phân phó cho lính đi nấu nước sôi, chuẩn bị vải sạch, thuốc thảo mộc, rồi tự mình kiểm tra vết thương. Động tác chậm rãi, chuẩn xác, không hề rối loạn.

Khải thấy nơi này tương đối ổn thỏa, chàng định đến nơi cô Thơm và bé Phước đang tạm trú ở gian bên cạnh. Nhưng chưa kịp rời đi thì đã bắt gặp ánh mắt của Viễn Du dừng lại trên người mình. Đồng tử của hắn co lại, vẻ mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

Hắn bước tới, không nói không rằng nắm lấy cánh tay Khải, kéo chàng ra khỏi gian phòng đầy mùi thuốc nồng rồi mới buông tay.

Ngoài hiên, gió đêm từng cơn lùa qua mái tranh. Viễn Du đảo mắt nhìn Khải từ đầu đến chân. Trong luồng ánh sáng vàng vọt hắn càng thấy rõ những đường nét quen thuộc đến mức khó tin của chàng. Môi hắn nhếch nhẹ, điềm đạm nói: "Thật là khéo. Nếu chẳng phải trời run rủi, ta e khó mà gặp được ngươi lúc này."

Khải cau mày: "Ngài muốn nói gì?"

Viễn Du khoan trả lời chàng, hắn rút trong tay áo ra một mảnh vải trắng có vẽ mấy hình thù kỳ lạ, rồi đặt dưới ánh đèn để chàng nhìn rõ. Giọng hắn trầm thấp: "Hình xăm này ta thấy được từ trên người sát thủ vừa rồi. Dấu hiệu ấy không thuộc về đám giang hồ tạp nham mà chứng tỏ sau lưng bọn chúng ắt do thế lực trong triều đình sai khiến. Ta chưa dám đoán chắc là ai, chỉ biết một điều rằng kẻ đó muốn quận công phải chết, chứ không phải chỉ dọa nạt cho có."

Dứt lời, ánh mắt của hắn lóe lên tia ngờ vực rồi tắt lịm. Hắn ngẩng lên nhìn Khải, đoạn nói: "Quận công bây giờ không thể rời khỏi giường. Một khi tin dữ lan ra, chẳng những triều đình chao đảo mà phủ An Nhơn cũng sẽ bị kẻ khác thừa cơ lấn át. Còn ngươi lại mang gương mặt chẳng khác gì quận công. Đây là cơ hội mà trời sắp đặt thì tại sao lại bỏ phí?"

Khải thoáng giật mình muốn cất lời phản đối. Nhưng Viễn Du chỉ khẽ khoát tay, như gạt đi sự nôn nóng ấy: "Ta không ép buộc ngươi nhưng ngươi thử nghĩ mà xem. Nếu ngươi đứng ra thay quận công tiếp tục lên đường, kẻ chủ mưu sẽ tin rằng quận công chỉ bị thương nhẹ, không có bất kì nguy hiểm nào. Còn việc tung tin, sắp đặt người hầu cận, tất thảy đều có ta lo. Ngươi chỉ cần nhập vai thôi."

Lời hắn thốt ra nhẹ nhàng, thong dong như bàn chuyện gió mây, nhưng lại như từng đợt sóng lặng lẽ cuốn người nghe theo.

Khải mím môi, hạ giọng: "Nhưng… nếu chuyện này lộ ra thì hậu quả e rằng khó lường. Hơn nữa..." Chàng nhìn chằm chằm vào hắn: "Sao ngài lại tin tưởng mà giao cho một kẻ mới gặp lần đầu như tôi?"

Viễn Du hơi nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại như soi xét kỹ lưỡng từng đường nét trên gương mặt chàng. Rồi hắn cười nhạt, chậm rãi đáp: "Lý do lớn nhất là ngươi giống ngài ấy đến lạ thường. Không chỉ ở gương mặt mà ngay cả cách đứng, cách nhìn cũng khiến ta kinh ngạc. Nếu không biết rõ, e rằng cả ta cũng nhầm lẫn giữa ngươi và ngài ấy. Đây không phải chuyện ngẫu nhiên. Trời đã đưa ngươi đến đúng lúc, thì ắt hẳn có cái lẽ của nó."

Khải hơi chấn động, chàng siết chặt nắm tay. Nhưng Viễn Du chưa dừng lại, hắn tiếp: "Ta đã đi theo quận công nhiều năm, ta biết ai là kẻ có thể gánh vác trọng trách, ai thì không. Thế nên ngươi đừng thắc mắc nhiều nữa. Việc này nếu không phải là ngươi đồng ý giúp thì hậu quả còn nặng nề hơn nhiều. Ta không dám hứa giữ được mọi sự chu toàn, nhưng ta có cách khiến người ta tin những gì cần tin. Đến khi quận công bình phục, ngươi sẽ rút lui, chẳng ai có thể truy ra dấu vết."

Viễn Du nào muốn đem chuyện sống chết của Bảo Vinh gửi gắm cho một kẻ xa lạ. Nhưng giờ phút này hắn không còn lựa chọn nào khác. Bàn cờ trước mắt đã khép hết mọi lối đi. Các quân khác đều bị khóa chặt, chỉ còn Khải là nước cờ duy nhất có thể đặt xuống...

Khải lặng người. Chàng quay đầu nhìn đến nơi có vị quận công đang nằm mê man kia, chính người ấy đã tạo cơ hội cho chàng được ghi tên trong kỳ thi võ quan sắp tới. Nghĩ đến ơn ấy, chàng không còn do dự nữa mà gật đầu: "Ta sẽ làm."

Khóe môi Viễn Du thoáng hiện nụ cười như thể đã sớm biết trước câu trả lời. Hắn quay đi, giọng bình thản như gió thoảng: "Tốt. Đêm nay ta sẽ sắp xếp. Ngươi chỉ cần giữ vững thần sắc, bước đi theo con đường ta vạch sẵn. Những việc còn lại… hãy để ta lo."

Đêm ấy trong căn nhà tranh nơi họ tạm nghỉ, chẳng ai ngủ được trọn giấc. Ở gian nhà chính có lính canh gác, Bảo Vinh hít thở từng hồi nặng nhọc, sắc mặt nhợt nhạt cùng bờ môi tím tái. Viễn Du thì ngồi cạnh mép chiếu, mắt không rời quận công lấy một khắc. Suốt đêm hắn không chỉ canh cho quận công, mà còn tỉ mỉ tính toán từng bước đi, từ việc cho phong tỏa tin tức, không để một tiếng gió lọt ra ngoài, đến chuyện ngấm ngầm sắp xếp người đưa Bảo Vinh đến nơi an toàn, rời xa khỏi tai mắt của những kẻ đang dòm ngó. Từng đường đi nước bước hắn đều phải vạch ra trong thời gian ngắn nhất nhằm đối phó với tình cảnh hiện tại.

Bên gian phòng sát vách, Khải nằm co mình lại, một tay chàng ôm bé Phước, bàn tay kia đều đặn vỗ nhẹ vào lưng nó để ru cho thằng bé ngủ ngon. Cô Thơm thì trải rơm nằm ở một góc, miệng thỉnh thoảng lại lẩm bẩm mớ ngủ, nghe như mang cả nỗi sợ hãi trong lòng theo vào giấc mơ.

Giữa đêm lạnh lẽo, Khải trở mình, mắt không sao nhắm nổi, chàng bèn lặng lẽ bước ra ngoài hiên. Sau trận mưa lớn, bầu trời như được gội rửa, để lộ ra những chòm sao sáng chớp nháy không ngừng. Giữa sân là bóng dáng của Viễn Du, chỉ thấy hắn chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên cao, nét mặt tuấn tú chìm trong ánh sáng mơ hồ.

Không quay lại nhìn Khải, đôi lông mày nhíu lại, hắn lẩm bẩm như nói với chính mình: "Thiên tượng đêm nay… không yên. Sao dịch chuyển, khí cục rối loạn. Có lẽ một biến động lớn sắp xảy ra."

Vừa dứt lời, hắn liền xoay đầu nhìn chàng rồi cất giọng dửng dưng: "Sao không ngủ tiếp đi?"

Khải hít một hơi sâu, đáp: "Tôi muốn chuẩn bị một chút. Nếu đã phải bước vào vai quận công… thì cần phải làm cho thật."

Ánh mắt của Viễn Du lướt qua chàng, sâu thẳm khó dò. Trong thoáng chốc, Khải không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy cuối cùng hắn khẽ gật đầu.

Sau đó Viễn Du thong thả nói một mạch, không cần dừng nghỉ. Về lý do triều đình đột ngột điều Bảo Vinh vào Kinh, về những vị đại thần mà Khải sẽ phải diện kiến, từng cung điện, từng phiên chầu, lễ tiết và cả ánh mắt dò xét của kẻ ở Đông Cung mà chàng sẽ phải đối diện. Hắn giảng giải tỉ mỉ, sắc sảo như đang vạch bản đồ cho một trận đánh.

Khải chỉ biết lắng nghe, trí óc căng ra ghi nhớ từng lời. Cho đến khi sắc trời mờ sáng, sương trắng phủ đầy núi rừng. Cuộc trò chuyện giữa hai người mới tạm dừng.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout