Thi Đình



Sáng sớm, kinh thành Huế hãy còn sương mù, trống điểm ba hồi vang dội từ phía Đại Nội, báo hiệu ngày thi đình bắt đầu. Đây là cuộc sát hạch cuối cùng để chọn người hiền tài cho đất nước, do chính vua ra đề tại sân điện Cần Chánh, giữa chốn tôn nghiêm nhất kinh thành. Sân trước điện Cần Chánh đã dựng sẵn dãy bàn gỗ dài, không mái che, sắp theo hàng lối ngay ngắn. Trên mỗi bàn là giấy thi và giấy nháp do bộ Lễ cấp. Quan Thư tả lặng lẽ đi từng bàn phát quyển thi lẫn quyển nháp, bút lông, nghiên mực, giấy thấm. Mỗi động tác đều nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh mắt thì sắc như dao.

Sĩ tử trúng thi hội năm nay chỉ còn hơn ba mươi người, đã đến đủ trước canh năm, ai nấy đều áo the khăn xếp, mặt mày căng thẳng, đứng xếp hàng ngay ngắn chờ lệnh được vào thi đình. Mỗi người được dọn sẵn một bàn, một ghế, khoảng cách đủ xa để chẳng ai nhìn được ai. Người ngồi cúi đầu lim dim thở sâu, người mím môi như niệm chú, người thì nhắm mắt cầu tổ tiên phù hộ. Có người hai tay chắp vào nhau dưới bàn, miệng mấp máy điều chi nho nhỏ.

Một người nữa bên phải Lâm thì nhìn trân trân vào tờ giấy trắng, chốc lát lại đưa tay lên áo lau mồ hôi trán, dù trời vẫn còn hơi lạnh.

Lê Lâm ngồi nơi cuối hàng bên trái, gió sớm lùa qua khiến tay áo bay phấp phới. Y cảm thấy bàn tay mình hơi run, nhưng ánh mắt vẫn sáng như vầng dương đầu ngày. Suốt mấy tuần chờ đợi sau khi thi hội, y đã đọc đi đọc lại những đoạn sách mình tâm đắc, ôn lại từng chữ, từng lời dạy của thầy cũ. Mấy ngày vừa qua, y sống nơi xóm trọ rẻ, mỗi ngày hai bữa cơm đạm bạc với muối vừng, đêm đêm thắp đèn học đến canh ba. Nhờ đồng tiền Khải vô tình để lại mà lòng y nhẹ đi một phần lo cơm áo giữa chốn kinh thành đắt đỏ.

Khi chiêng nổi ba hồi, cờ bay phấp phới, quan Thượng thư bộ Lễ đọc lớn: "Hoàng thượng ra đề, sĩ tử kính cẩn tiếp chỉ."

Tiếng truyền vang lên từ trong điện, dõng dạc như sấm rền. Nhà vua bước ra trong bộ long bào rực rỡ, mỗi bước đi như dồn cả khí thiêng sông núi. Trên tay ngài cầm thẻ đề thi đã niêm phong, trước mặt các đại thần, ngài đích thân đề bút. Một nét rồng uyển chuyển giữa sóng mực son, khiến cho cả sân thi lặng ngắt như tờ: "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Làm sao chọn được người ngay thẳng, mà tránh để kẻ nịnh lọt vào triều đình?"

Toàn sân thi yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lướt trên cờ. Rồi bất chợt ai nấy cũng đều nhìn nhau, vì đề ấy khó quá, nếu làm không khéo lại dễ đụng chạm.

Một người ngồi bàn đầu lặng lẽ thở dài. Người bên trái Lâm thì gõ nhẹ bút lên bàn như đợi cảm hứng đến. Có người lật giấy nháp tới lui ba lần rồi vẫn phân vân chưa viết được chữ nào. Mấy vị quan giám thị mặc áo thụng đỏ đứng hai bên dõi mắt nghiêm trang, không ai dám ho he hay cựa quậy. Trên cao, vua di chuyển vào trong, nhường sân thi lại cho các sĩ tử.

Lâm cầm bút lên. Đề thi ấy như chạm đến tận tim gan của người đọc sách. Bao năm gồng gánh chữ nghĩa từ lều tranh ra tới đất kinh thành, giờ đều dồn vào một buổi sáng ngắn ngủi. Không cần nghĩ ngợi lâu, y nghiêng nghiên chấm mực, viết từng chữ rõ ràng như khắc vào gỗ:

"Bậc kẻ sĩ chân chính chẳng ham lời nịnh nọt, cũng chẳng cần dựa bóng ai, chỉ cốt giữ lấy một tấm lòng ngay thẳng giữa cõi đời nhiều lẽ đúng sai, phải trái. Có kẻ lời thì thuận tai, dáng thì cung kính, nhưng bụng dạ toàn lo việc riêng. Những hạng ấy nếu lọt vào chốn triều chính, được ngồi ghế lớn, ắt khiến phép nước rối ren, lòng dân ly tán, triều đình sớm muộn cũng suy tàn."

Lâm viết dẫn chuyện Chu Văn An, cả đời cốt giữ đạo thầy, thấy điều trái tai thì can, vua không nghe liền treo ấn từ quan, không chịu cúi đầu trước bầy tôi gian nịnh. Lại nhắc Nguyễn Trãi, một đời vì dân, lấy lòng ngay thẳng mà phò minh quân, dẫu oan khiên vẫn không oán thán, để lại tiếng thơm cho muôn đời sau. Những bậc ấy, chẳng cần áo mũ nặng vinh hoa, chỉ mong giữ trọn đạo người quân tử, giữa chốn danh lợi đầy cám dỗ.

Lời văn của y không bóng bẩy, nhưng mạnh mẽ như lưỡi cày xới đất: "Không trọng xuất thân, phải trọng việc đã làm. Quan thanh liêm không cần áo gấm, chỉ cần tâm biết đặt vào dân."

Ba canh giờ trôi qua. Trời nắng nhẹ, gió mùa hạ thổi lộng giữa sân điện. Quan Thư tả lần lượt đi thu bài, từng quyển đều có dấu son, rọc phách kỹ lưỡng. Các sĩ tử đứng dậy, quay mặt về phía giữa điện, thành kính cúi đầu lạy ba lạy rồi lặng lẽ lui ra.

Bên ngoài cổng thành, Lâm dừng chân ngoảnh đầu nhìn lại nơi vừa diễn ra kỳ thi lớn nhất cả nước, bàn tay mảnh khảnh của y hơi run, chẳng phải vì sợ mà vì biết mình đã cố gắng hết sức để làm bài. Dẫu kết quả ra sao, cũng không thẹn với bản thân, với sách Thánh hiền mà y đã từng dốc lòng dùi mài suốt thời gian qua.

Lâm chậm rãi bước đi trên đường cái, ánh nắng sớm đã hong khô lưng áo lấm tấm mồ hôi. Cơn mỏi nơi bả vai cũng dần dịu lại, chỉ còn lòng y là chưa yên hẳn.

Khi đi ngang qua bến sông nhỏ phía sau lưng kinh thành, bắt gặp một dáng người đội nón, vác quang gánh bước chầm chậm qua cầu, Lâm bất chợt nhớ đến người thương nhân nọ. Gương mặt người ấy, y chẳng nhớ rõ. Chỉ nhớ cái giọng nói, hơi ấm bàn tay chìa ra kéo y khỏi mớ hành lý ngã dúi, và tay nải bánh ít ngọt thơm.


Hôm ấy, Lâm từng nghĩ mình sẽ không gặp lại người đó lần nào nữa. Một kẻ qua đường, có duyên gặp mặt, rồi mỗi người mỗi nẻo. Thế mà không hiểu tại sao, giữa sân điện nghiêm trang sáng nay, khi vua đề bút câu hỏi: "...Làm sao chọn được người ngay thẳng, mà tránh để kẻ nịnh lọt vào triều đình?" Thì hình ảnh người nọ lại lướt qua trong tâm trí y, thoáng nhẹ như khói, nhưng không sao xua đi được.


Có lẽ bởi ánh mắt người ấy, khi nhìn y rồi nói: "Người hiền tài nên có chỗ đứng, kẻ buôn bán như tôi cũng mong gặp người có tâm làm quan."

Lâm khẽ bật cười. Một kẻ buôn bán mà ăn nói đâu ra đấy, lại hợp tình hợp lý đến thế, khiến y chẳng biết từ khi nào đã sinh lòng cảm mến rồi.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout