(BL) Một Đoạn Duyên Trần Có Bóng Người Thương

Hẹn Gặp Lại Em Ở Một Kiếp Khác


Trận đánh tiếp theo diễn ra vào ngày thứ bảy kể từ khi quân triều đình siết chặt vòng vây của quân Xiêm. Sau nhiều đêm liền mưa nắng thất thường, vùng đồi núi phía tây nam đã biến thành một chiến địa nặng mùi ẩm mốc. Đường mòn thì lầy lội, khe suối đục ngầu, rừng cây rậm rạp che khuất tầm nhìn. Quân địch do Bảo Nghiêm chỉ huy bị dồn ép phải rút sâu vào thế đất hiểm, lương thảo cạn dần, thương binh ngày một nhiều. Không khí trong doanh trại của hắn nặng nề như nhà có tang. Còn phía quân ta chỉ kiên nhẫn chờ đợi, biết rằng kẻ địch buộc phải liều mạng để phá vòng vây.

Chính trong bối cảnh ấy, khi sương sớm còn giăng mờ lưng núi, quân do thám báo về một mũi quân lớn của Bảo Nghiêm đang tìm cách mở đường máu ở khoảng đất trống sát chân đồi, nơi rừng thưa và địa hình thấp. Bảo Vinh lập tức thân chinh dẫn quân nghênh chiến, quyết chặn đứng mũi công phá duy nhất ấy.

Chiến cuộc đột ngột bị xé toạc khi hai mũi quân va vào nhau giữa khoảng đất trống. Trống trận dồn dập, vó ngựa giẫm nát bùn đất lẫn máu tươi, khói hỏa công cuộn lên che mờ cả bầu trời. Trong tầng tầng lớp lớp binh sĩ đang xô dạt, bóng dáng Bảo Nghiêm nổi bật trên lưng chiến mã. Áo giáp sẫm màu của hắn loang lổ vết chém, mũ trụ che nửa gương mặt nhưng vẫn không giấu được sát khí trong đáy mắt.

Bảo Vinh kéo mạnh cương ngựa, ánh mắt khóa chặt đối phương như mũi tên đã lên dây. Hắn giật lấy khẩu điểu thương, kê báng súng vào hõm vai.

Đoàng!

Tiếng nổ chát chúa xé toạc chiến trường. Khói thuốc súng phụt lên mù mịt. Khi làn khói tan dần, viên đạn đã cắm phập xuống đất, sượt qua thân ngựa của Bảo Nghiêm trong gang tấc. Con chiến mã hí vang, chồm lên nhưng chủ nhân của nó vẫn giữ được thăng bằng.

Chưa kịp để Bảo Vinh siết răng tiếc nuối, từ sườn phải của chiến địa vang lên một tiếng nổ khác đầy sự chết chóc. Phát súng ấy xuyên qua màn khói dày, trúng thẳng vào bả vai trái của Bảo Nghiêm. Một tiếng kêu nghẹn bật ra. Thân người hắn chao đảo dữ dội rồi rơi khỏi lưng ngựa, lăn xuống vũng lầy.

Phía quân địch lập tức dậy sóng. Hán Sinh quát vang một tiếng, không chần chừ mà điều động đội kỵ binh tinh nhuệ xông thẳng vào giữa vòng vây, dựng khiên tạo thành lớp chắn dày đặc, liều chết áp sát chủ tướng. Mấy tên lính vừa đỡ Bảo Nghiêm đứng dậy thì thấy máu đã thấm đỏ nửa bên giáp của hắn. Đội hình bảo vệ hắn kịp thời khép chặt, vừa đánh vừa lùi, che cho hắn thoát khỏi mũi nhọn truy kích, đồng thời khiến quân của Bảo Vinh phải chậm lại trong biển người hỗn loạn.

Khí thế phía bên quân ta đang lên cao. Tiếng hò reo dồn dập, binh sĩ hăng máu thúc ngựa toan đuổi theo đến cùng. Chỉ cần vượt thêm một quãng nữa thôi rất có thể sẽ bắt sống được phế thái tử ngay tại trận. Nhưng Viễn Du đã nhìn ra hiểm họa trong địa hình trước mặt là thế hiểm, tiến sâu vào rất dễ bị chặn đầu khóa đuôi. Hắn lập tức giục ngựa lên gần Bảo Vinh, nói: "Không thể đuổi nữa. Địa hình phía trước khá phức tạp, rất có thể có quân mai phục."

Bảo Vinh siết chặt cương ngựa, hắn híp mắt nhìn quân địch rút lui, bọn chúng di chuyển có trật tự, không phải là tan vỡ. Sau đó hắn giơ tay ra hiệu. Trống lệnh đổi nhịp. Quân ta thu thế công, chỉnh đốn đội hình, chuyển sang vây hãm, chiếm giữ bến sông và các ngả đường trọng yếu, cắt đứt tuyến lương thảo của địch.

Khi đại quân trở về doanh trại, ánh đuốc đã được thắp dọc theo các lối đi, soi rõ từng gương mặt còn vương bụi khói chiến trường. Binh sĩ cởi giáp, dựng thương, tiếng nói cười râm ran không giấu nổi sự phấn chấn sau một trận thắng. Trong những câu chuyện chuyền miệng ấy, cái tên An Nhơn quận công được nhắc đến với vẻ kính phục, nhưng lẫn trong đó người ta bắt đầu thì thào về phát súng đã khiến chủ tướng quân địch ngã ngựa giữa trận.

"Là do vị lãnh binh mới đó…"

Những ánh mắt lập tức dồn về phía Khải. Chàng đi theo nhóm người phía sau Bảo Vinh, trong đầu chỉ đang mong sao cuộc chiến nhanh kết thúc để chàng có thể đi tìm Lâm, hoàn toàn không để tâm đến những lời bàn tán to nhỏ xung quanh mình. Thế nhưng những lời ấy khi lọt đến tai Bảo Vinh đã khiến hắn dừng bước rồi chậm rãi quay người lại. Dưới ánh lửa lay động, ánh nhìn của hắn hạ trên người Khải một cách khác lạ. Sau đó hắn đưa tay tháo tấm áo choàng trên vai mình xuống rồi bước thẳng tới chỗ của chàng. Trước mặt toàn quân và các tướng lĩnh, hắn khoác áo choàng ấy lên vai Khải.

Doanh trại chợt lặng đi một nhịp, sau đó vỡ òa trong tiếng hò reo vang dội. Ai cũng hiểu đó không chỉ là phần thưởng, mà còn là sự thừa nhận công lao trước trăm nghìn binh mã. Khải sững người trong thoáng chốc, chàng vội vàng đưa tay tháo áo xuống, đồng thời nói: "Quận công, thần không dám nhận vinh hạnh lớn đến vậy."

Bảo Vinh giơ tay ngăn lại: "So với công lao của cậu thì một chút khích lệ này có đáng là bao. Cậu đừng từ chối." Rồi hắn nói thêm, âm lượng đủ để Khải nghe rõ: "Huống chi tên phế thái tử ấy chỉ bị thương như vậy... đối với những tội ác mà hắn gây ra với vị quan trẻ kia thì vẫn còn là quá nhẹ."

Câu nói ấy khiến Khải kinh ngạc. Trong mắt chàng hiện vẻ khó hiểu. Phản ứng ấy không qua được ánh nhìn của Bảo Vinh. Chỉ một thoáng hắn liền nhận ra rằng Khải vẫn chưa hề hay biết chuyện xảy đến với Lâm.

Một tia sáng mờ lướt qua đáy mắt hắn. Không sao, bây giờ biết cũng chưa muộn.

Bảo Vinh liền đổi giọng, thái độ trở nên thân mật khác thường. Hắn đặt tay lên vai Khải rồi kéo chàng về phía lều riêng của mình: "Cậu theo ta vào trong, ta có chuyện cần nói."

Giữa bao ánh mắt ngưỡng mộ lẫn thán phục của binh sĩ nhìn theo. Chỉ có một vị lão tướng tóc đã điểm bạc đứng lặng một bên nhìn theo bóng hai người khuất sau tấm cửa lều. Ông chậm rãi thở dài. Trải qua bao năm chinh chiến, hơn ai hết ông là người hiểu rất rõ cái đạo ở đời binh đao. Giữa quân và thần, công lao quá lớn đôi khi lại trở thành mối họa.

Lần được công nhận này với người khác như là một bước lên mây nhưng với Khải e rằng đó cũng chính là lúc chàng đã đặt chân vào vùng tử địa, nơi vinh quang và tai ương chỉ cách nhau bởi một sợi tóc mỏng manh.

Cùng lúc ấy nơi bên kia chiến tuyến. Màn đêm buông xuống mang theo không khí lạnh thấu xương bao phủ khắp triền đồi. Quân địch rút sâu vào trong núi, mang theo một chủ tướng bị thương.

Bảo Nghiêm được khiêng vội vào căn trại bạt dựng trong rừng, nơi ánh đuốc cháy leo lét hắt lên những tấm vải đã sẫm màu máu. Mùi thuốc sát trùng thô sơ trộn lẫn mùi máu tanh nồng đến mức khiến kẻ đứng gần cũng phải cau mày. Thân thể hắn bị đặt xuống phản gỗ, vai trái bê bết máu, áo giáp đã bị xé toạc.

Quân y run tay kê dao, hai người lính ghì chặt bả vai và thân dưới của hắn. Khi lưỡi dao bén chạm vào da thịt, Bảo Nghiêm bật lên một tiếng gầm khàn đặc, hàm răng nghiến chặt đến mức kêu ken két. Viên đạn bị móc ra, máu trào theo từng nhịp thở gấp gáp của hắn. Hắn không kêu thêm một tiếng nào nữa, chỉ chửi rủa liên hồi, lời lẽ độc địa như muốn nhấn chìm cả khu trại.

Ngay khi quân y vừa lùi lại, Bảo Nghiêm liền bật dậy nửa người, cánh tay phải còn lành lặn của hắn vươn ra túm chặt lấy cổ áo của Hán Sinh rồi kéo mạnh hắn lại gần. Gương mặt hắn tái đi vì mất máu nhưng đôi mắt thì đỏ ngầu, long lên sòng sọc như thú dữ bị chọc điên.

"Tên khốn ấy đáng lẽ nên chết mất xác ở dãy Trường Sơn rồi!" Hắn gằn từng chữ, hơi thở phả thẳng vào mặt Hán Sinh: "Nếu không phải hắn may mắn thì hắn có ngông cuồng đứng trước mặt ta hôm nay không?"

Hán Sinh bị kéo đến lảo đảo, sống lưng hắn lạnh toát. Hắn chưa từng thấy Bảo Nghiêm trong trạng thái này bao giờ. Hiện tại hắn đang điên cuồng vì bị xé mất niềm kiêu hãnh trước bao ánh mắt của những kẻ dưới trướng. Trong nhất thời không có nơi trút giận nên mới lôi hắn ra xả cơn tức. Thế nhưng Hán Sinh nào dám oán trách chủ tướng của mình. Môi hắn mấp máy một lát sau mới dám lên tiếng: "Bẩm chủ tướng. Phát súng ấy… không phải của Bảo Vinh."

Cánh tay đang túm cổ áo của Hán Sinh bỗng siết chặt hơn. Bảo Nghiêm nheo mắt lại, tròng mắt đỏ quạch xoay nhanh như muốn khoan thủng hắn.

"Ngươi nói cái gì?"

Giọng hắn trầm xuống, ngữ điệu nguy hiểm hơn bất kỳ tiếng quát nào.

Hán Sinh nuốt khan, mồ hôi rịn ra đầy trán: "Thuộc hạ đã nhìn thấy rõ hướng đạn bay không giống từ hướng điểu thương của Bảo Vinh bắn tới. Hướng ấy là của một kẻ khác bắn ra từ phía bên cánh phải của Bảo Vinh.

Lời còn chưa dứt Bảo Nghiêm bỗng bật ra một tràng cười méo mó. Bàn tay hắn buông cổ áo Hán Sinh ra nhưng ngay sau đó lại đấm mạnh xuống phản gỗ khiến bát thuốc và dao kéo rung lên loảng xoảng.

"Hay lắm…" Khóe miệng của hắn co giật: "Hóa ra không chỉ có một con chó giữ cửa."

Ánh mắt hắn tối sầm lại, cơn thịnh nộ không hề dịu đi mà chuyển sang một thứ lạnh lẽo đáng sợ hơn. Trong đầu hắn hình bóng của Bảo Vinh dần bị đẩy sang một bên, nhường chỗ cho kẻ đã dám bắn lén hắn.

Bảo Nghiêm ngẩng đầu lên, hơi thở dần đều lại nhưng đôi mắt vẫn cháy âm ỉ như than hồng, hắn ghé sát tai Hán Sinh mà nói: "Đi tìm hắn. Ta muốn biết… kẻ nào đã đặt viên đạn này vào người ta."

****

Quân địch bị dồn đến thế cùng, sau ba ngày cuối cùng cũng liều mạng phá vây. Từ phía ngoài doanh trại, tiếng trống giặc dội lên liên hồi hòa lẫn tiếng hò hét và binh khí chạm nhau, vang dội cả một vùng đồi núi. Quân ta lập tức cử một đội quân tiên phong xuất trận, vừa để chặn thế xung phong của địch vừa thăm dò khí lực còn sót lại của chúng sau nhiều ngày bị vây ép.

Trong lều riêng của mình, Bảo Vinh đang đứng trước bàn làm việc. Tấm bản đồ mô phỏng địa thế được trải rộng. Hắn chống tay lên mép bàn, ánh mắt chăm chú dò theo từng đường nét trên bản đồ, dường như ngoài kia trống trận có dồn dập đến đâu cũng không thể làm hắn xao động.

Bỗng rèm lều bị hất mạnh sang một bên. Viễn Du từ ngoài xông thẳng vào với sắc mặt u ám. Binh lính gác cửa chưa kịp ngăn thì hắn đã đứng trước mặt Bảo Vinh, lên tiếng chất vấn: "Tại sao ngài lại để cậu ấy biết chuyện vị quan trẻ kia gặp nạn? Lại còn duyệt cho cậu ấy ra đánh tiên phong?"

Bảo Vinh ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản mà lạnh lẽo. Hắn không vội đáp chỉ lặng lẽ nhìn Viễn Du một thoáng rồi nói: "Giặc đang uy hiếp bờ cõi nước ta, mỗi một bước sai lầm đều phải đổi bằng non sông. Ta chỉ chọn người đánh trận giỏi nhất, không thể vì tình riêng mà làm hỏng đại cục."

Viễn Du không hài lòng với câu trả lời của Bảo Vinh, bởi ngoài kia đâu thiếu những vị tướng lão làng, việc gì phải cử một người với kinh nghiệm đánh trận chỉ tính bằng tháng để làm tướng tiên phong? Điều này quá mạo hiểm cho người của ta!

Hắn bước lên nửa bước, giọng gằn xuống: "Ngài thừa biết tình cảm giữa hai người họ sâu nặng đến mức nào. Giữa lúc này lại để cậu ấy nghe tin chẳng lành, khác nào đẩy cậu ấy vào chỗ hiểm?"

Bảo Vinh nhếch môi, lộ ra nụ cười mảnh như lưỡi dao.

"Đã khoác giáp ra trận, tâm ắt phải vững như núi đá. Nếu chỉ vì một chuyện riêng mà đã lung lay ý chí thì hắn có xứng với sự tin cậy của ta không?"

"Quận công! Ngài đừng quên..."

Lời của Viễn Du còn chưa dứt, bên ngoài bỗng vang lên tiếng trống trận dồn dập. Một tên lính truyền tin vội vã chạy vào: "Báo cáo Quận công! Phế thái tử đột ngột nổi trống, truyền lời rằng đã bắt được… Quận công."

Bảo Vinh và Viễn Du đồng loạt nhìn nhau, mỗi người đều hiểu theo ý riêng của mình. Hàm răng của Bảo Vinh nghiến chặt, hắn híp mắt nhìn Viễn Du, cất giọng lạnh lùng: "Đừng có ở đó mà oán trách ta, có trách thì hãy trách cậu không biết kiểm soát cái lưỡi của mình!"

Dứt lời, hắn xoay người bước nhanh ra ngoài, áo choàng phấp phới theo gót hắn. Viễn Du đứng sững trong giây lát, bàn tay siết chặt đến mức nổi gân xanh. Sau đó hắn cũng vội vã rời khỏi căn lều.

Vừa bước ra khỏi lều, tiếng gào thét từ bên kia chiến tuyến đã đâm thẳng vào tai mọi người: "Chủ tướng của các ngươi đã bị bắt! Khôn hồn thì mau mau đầu hàng, bằng không đừng trách ta lăng trì xử tử hắn trước mặt toàn quân!"

Tiếng hét của Bảo Nghiêm vọng qua bãi chiến trường mênh mang khói lửa. Hàng ngũ quân ta thoáng sững sờ. Binh sĩ nhìn nhau với ánh mắt đầy ngờ vực. Thế nhưng lạ thay, giữa muôn vàn ánh nhìn ấy không hề có một ai cất tiếng đáp lời hắn.

Bảo Nghiêm nhíu mày. Sự im lặng ấy khiến hắn dấy lên sự nghi ngờ. Đúng lúc đó từ giữa hàng quân đối diện, một kỵ binh chậm rãi tiến ra. Con ngựa đen bước từng bước khoan thai, móng giẫm xuống nền đất khô phát ra tiếng lộc cộc đều đặn. Người trên lưng ngựa vai ngang lưng thẳng, áo giáp nhuốm màu tro tàn, gương mặt lạnh lùng hướng về phía quân địch đầy vẻ khinh miệt.

Bảo Vinh! Đôi mắt của Bảo Nghiêm bỗng chốc trợn trừng trừng

Bảo Vinh dừng lại giữa đại quân, giọng nói vang lên trầm thấp nhưng rõ ràng mang theo ý cười mỉa mai: "Ngươi nên xem lại người trong tay ngươi là ai?"

Khoảnh khắc ấy đồng tử của Bảo Nghiêm co rút dữ dội. Hắn quay phắt lại nhìn kẻ đang bị trói chặt giữa cột gỗ phía sau mình rồi lại quay sang nhìn Bảo Vinh đang ung dung ngồi trên lưng ngựa kia. Trong mấy hơi thở ngắn ngủi, chính hắn cũng hoài nghi đôi mắt của mình.

Người đó có vóc dáng cùng gương mặt giống Bảo Vinh y hệt. Khi hắn nhìn thấy người đó khoác áo choàng đỏ ra trận, hắn cứ đinh ninh chắc chắn là Bảo Vinh. Nhưng rồi bây giờ hắn lại nhận được sự thật là bản thân mình đã bắt nhầm người!

"Không… không thể nào…"

Hán Sinh tái mặt, hắn vội vã lao tới, ghé sát bên tai Bảo Nghiêm thì thầm mấy câu. Chỉ thấy thái dương của hắn giật mạnh, cơ hàm co rúm lại, hai mắt đỏ ngầu như muốn nứt toác ra. Trong cơn phẫn nộ cùng sự nhục nhã đan xen, hắn như hóa điên tại chỗ.

Hắn rút gươm, gầm lên một tiếng như thú dữ rồi lao tới điên cuồng chém xuống thân thể đang bị trói kia.

"Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!"

"Dám lừa ta!"

Mỗi câu mà hắn chửi là một nhát chém trí mạng lên thân thể đã chằng chịt vết thương của chàng. Sinh mạng của chàng đã sớm rơi vào trạng thái hấp hối. Áo giáp bị vó ngựa giày xéo đến mức vỡ vụn, máu thấm đẫm qua từng lớp vải. Những nhát chém của Bảo Nghiêm cứ giáng xuống một cách tàn bạo. Da thịt của chàng bị xé toạc, máu văng tung tóe, văng lên cả gương mặt méo mó vì tức giận của Bảo Nghiêm. Thế nhưng chàng không còn đủ sức để kêu lên một tiếng nào nữa.

Giữa cơn cuồng nộ ấy, Khải không cảm thấy đau đớn. Ý thức của chàng mong manh như ngọn đèn trước gió, chàng chậm rãi ngước mắt, ánh nhìn mỏi mệt hướng lên bầu trời rộng lớn. Mặt trời nhòe đi trong làn lệ không kịp rơi.

Lâm ơi…

Y đang ở nơi nào, chàng cũng chẳng còn biết nữa. Chỉ biết rằng lời hẹn hãy đợi chàng ba năm, lời hứa sẽ cho y một mái ấm bình yên... sợ là chẳng thể thực hiện được. Không phải vì chàng thất tín mà vì sinh mệnh đã không cho phép chàng đi tiếp đến ngày ấy nữa rồi.

Lâm ơi, nợ nước anh đã trả. Xin lỗi em vì anh không thể bảo vệ em như những gì đã hứa. Hẹn gặp lại em ở một kiếp khác, nơi không còn binh đao cũng chẳng còn biệt ly, nơi mà anh và em bình yên dưới một mái nhà...

Thân thể chàng cứ thế bị xé nát thành thịt vụn, ánh mắt của chàng vẫn kiên cương không chịu khuất phục. Chàng như một ngọn lửa sắp tắt nhưng chưa từng cúi đầu trước gió.

Quân ta chứng kiến cảnh tượng ấy ai nấy đều nghiến răng đến bật máu. Có kẻ siết chặt cán gươm, có người run lên vì phẫn nộ, hận không thể lập tức xông lên xé nát quân địch. Thế nhưng chưa có lệnh của Quận công không một ai dám vượt hàng. Sự nhẫn nhịn ấy chẳng khác gì lưỡi dao cùn cứa vào tim từng người bọn họ.

Ngay lúc nhát gươm của Bảo Nghiêm đâm xuyên tim Khải, một tiếng hô vang lên như sấm nổ giữa trời: "Xông lên!"

Viễn Du dẫn quân của mình phá hàng, tách đoàn lao thẳng về phía trước. Bảo Vinh thấy vậy thì nhíu mày nhìn theo bóng lưng của Viễn Du. Cuối cùng hắn đành giơ tay ra hiệu: "Toàn quân nghe lệnh! Tiến công!"

Tiếng trống trận nổi lên làm rung động cả mặt đất. Hàng ngũ quân ta như sóng vỡ bờ, ào ạt xông lên. Giáo mác giao nhau, máu đổ thành dòng. Trận chiến bùng nổ dữ dội, kéo dài đến khi ánh lửa nhuộm đỏ cả bầu trời đêm.

Cuối cùng phần thắng thuộc về quân ta.

Phế thái tử Bảo Nghiêm bị chém rơi đầu. Quân địch tan tác, kẻ chết kẻ chạy, bỏ lại chiến trường ngập xác người và binh khí gãy nát. Giữa khúc quân ta toàn thắng, Viễn Du không nói một lời. Hắn lặng lẽ lê từng bước nặng nề giữa đống tàn dư rồi quỳ xuống bên thân thể chẳng còn nguyên vẹn của Khải. Đôi tay hắn run rẩy dùng tấm da ngựa cẩn thận bọc lấy thi thể của chàng, như sợ làm đau người đã không còn cảm giác gì nữa.

Những ngày sau đó, người ta thấy một chàng trai cưỡi ngựa băng băng qua huyện Ý Yên. Bộ quần áo trên người hắn thấm đẫm máu đã khô, sẫm lại từng mảng, sau lưng hắn đeo một túi vải cũ, được buộc chặt để thứ bên trong không bị đánh rơi. Đã ba đêm hắn không ngủ, hai hốc mắt của hắn trũng sâu, gương mặt hốc hác như thể vẫn chưa thoát khỏi nỗi dằn vặt của chính mình.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này