Thi Võ



Mồng mười tháng Giêng, trong khi khói hương lễ Tết vẫn còn phảng phất trên các nẻo đường, đào phai nở rải rác bên những hàng rào tre. Thì kỳ thi Hương võ của triều đình được mở ra tại trường Bình Định, một sự kiện mà kẻ sĩ và dân chúng đã chờ đợi cả năm trời.

Từ sớm tinh mơ, đường cái quan dẫn vào trường thi đã chật ních người qua lại. Võ sinh từ các huyện Hoài Nhơn, An Nhơn, Tuy Viễn… đều kéo nhau đến đây. Có kẻ cưỡi ngựa phi nhanh như gió, lại có kẻ dắt trâu chở hành lý. Bọn họ đội nón lá, đeo bao vải, mang theo trường côn, gươm bên mình. Tiếng vó ngựa hòa cùng tiếng trò chuyện rộn rã làm không khí vui như trẩy hội. Bọn trẻ mục đồng chạy theo reo hò, vừa xem người tập quyền, vừa bắt chước múa gậy, chứng tỏ tinh thần võ nghệ đã ăn sâu vào máu thịt của những người con thuộc vùng đất này.

Trường thi nằm trên một khu đất rộng phía nam thành Bình Định, chung quanh căng rào tre kín mít, bên trong dựng nhiều nhà tranh làm phòng chờ và phòng chấm điểm. Cổng trường treo bảng son đề dòng chữ mạ vàng: Kỳ thi võ Hương, năm Canh Dần.

Trong sân, từng tốp võ sinh đứng thành hàng chờ gọi tên, ai nấy đều ăn vận gọn gàng, trên đầu quấn khăn, thân thể cường tráng như tượng đồng. Tiếng trống hiệu vang ba hồi, hàng quan lại lần lượt tiến vào, dẫn đầu là quan Đề đốc,  là một vị đại thần do triều đình cử đến, kế tiếp là giám khảo và các quan phủ huyện theo hầu. Đi sau cùng, nổi bật trong đoàn khách mời danh dự là An Nhơn Quận công Bảo Vinh.

Khải được hắn tiến cử đến trường thi sau nột lần giao lưu đấu vật, nhưng chính hắn cũng từng dặn chàng: "Ta và cậu tuy có quen biết từ trước nhưng không có nghĩa cậu sẽ được ưu ái hơn người. Ở đây chỉ có kẻ mạnh và trí dũng song toàn mới trụ được. Cậu muốn đứng vào hàng võ quan của triều đình thì phải thắng bằng thực lực. Giang sơn này cần người tài thực sự, bởi khi biến cố đến, chẳng ai cứu nổi bằng lời hứa."

Lời ấy in sâu trong tâm Khải. Chàng hiểu một người như Bảo Vinh có cái nhìn xa hơn nhiều kẻ khác. Thời cuộc chưa biến nhưng nguy cơ vẫn luôn rình rập. Nếu không chuẩn bị cẩn thận, một mai chiến sự nổi lên, đất nước sẽ thiếu người có thực tài cầm quân.

Khi mặt trời vừa nhô khỏi lũy tre làng, trống lệnh bất chợt nổi lên vang dội khắp bãi thi rộng lớn. Quan viên các ban tề tựu tại vị trí trung tâm của nơi đây. Quan Đề đốc trong bộ áo mũ chỉnh tề, bước lên phía trước chắp tay nghinh tiếp chiếu chỉ của nhà vua. Cả sân trường thi tức thì lặng như tờ, chỉ còn nghe tiếng giấy lụa khẽ xao động trong gió.

Quan Đề đốc nghiêm giọng đọc chiếu: "Nay quốc gia thịnh trị, văn võ đều trọng, chuẩn cho mở khoa thi võ, cốt chọn kẻ sĩ thao lược, thông tường võ nghệ, để giúp sức giữ yên trị an. Người nào tài năng xuất chúng, vững chí trung dũng, tất sẽ được trọng dụng nơi biên cương, phòng việc cơ khẩn. Khâm thử!"

Dứt lời, chiếu được đặt lên khay gỗ, quan Đề đốc quay xuống, dõng dạc nói: "Các thí sinh chấp lệ!"

Hàng trăm võ sinh cùng quỳ rạp, đồng thanh hô lớn: "Tuân mệnh!"

Tiếp đó, tiếng trống lại vang lên ba hồi, báo hiệu bắt đầu lễ tế Võ miếu ngay trong sân thi. Quan Đề đốc, giám khảo, phó giám khảo và quan văn võ địa phương lần lượt tiến đến bia thờ, dâng hương bái lễ theo nghi thức cổ truyền. Khói trầm bốc lên nghi ngút lẫn trong ánh nắng ban mai, tạo nên một cảnh tượng vừa uy nghiêm vừa rực rỡ.

Khi nghi lễ kết thúc, Đề đốc truyền lệnh: "Khai khoa!"

Tiếng trống khai khoa nổi dậy, chấn động cả trường thi rộng lớn. Các võ sinh đều có chung một sắc mặt căng thẳng, ánh mắt rực lên sự quyết tâm.

Một viên quan cất giọng sang sảng: "Kỳ kiền nhất hiệu, thi xách tạ lực! Luật định như sau. Hai tay xách hai khối tạ, mỗi khối nặng một trăm cân, một tay xách một khối tạ, cũng một trăm cân. Ai xách đủ cân cần phải đứng vững, không được rơi hay chạm đất trước khi quan lệnh thu chiêng, mới tính là đạt."

Tiếng hô "dạ" đồng thanh vang lên. Hai người lực lưỡng bước ra, đặt lên giữa sân bốn khối sắt đen bóng, to bằng vành trống, ánh lên sắc thép dưới nắng. Không ít võ sinh nhìn mà rùng mình, một khối ấy cũng đã hơn sáu chục cân, nay phải nhấc cả đôi. Đây chẳng phải chuyện thường.

Người đầu tiên bước ra là một võ sinh đến từ Hải Dương, vai hắn ngang như tấm ván, thân hình chắc nịch. Hắn hít một hơi, gân tay nổi cuồn cuộn, đoạn cúi xuống chụp lấy hai khối sắt, nhấc lên ngang gối. Gân trán nổi như dây chão, song hắn gầm một tiếng, cố nâng tạ lên khỏi đùi. Một khắc... rồi hai khắc... cuối cùng vai hắn run lên bần bật, hai khối sắt rơi xuống đất đánh ầm một tiếng như sét nổ.

Quan phó giám khảo nghiêm giọng: "Hạng liệt!"

Đến lượt người thứ hai, rồi thứ ba, tiếng thở hổn hển hòa trong tiếng kim loại chạm đất chan chát. Nhiều kẻ cố gồng, nhưng mới ngang gối đã rời tay, phải cúi đầu lui xuống.

Khi quan lệnh gọi: "Trịnh Khải, người Gia Định."

Đến lượt Khải lên thi. Chàng đứng thẳng lưng, phồng ngực hít một hơi thật sâu rồi mới sải bước ra giữa sân. Chàng cung kính chắp tay cúi chào các quan chủ khảo. Sau đó mới cúi xuống, đặt tay vào hai quai sắt, hít một hơi thật sâu. Tiếng tim đập hòa cùng tiếng reo hò đâu đó sau hàng rào. Chàng nghĩ đến lời quận công từng dặn: "Muốn đứng trong hàng võ tướng, trước phải thắng ở võ trường."

Đám thí sinh dõi theo Khải nhỏ giọng xì xào: "Tên Khải đó nghe nói là được quận công để mắt đến..."

Kẻ khác liền bĩu môi: "Được để mắt thì sao, vào đây phải nhờ sức, chẳng nhờ quen biết được đâu."

Lúc này một tiếng thét vang lên khiến đám người im bặt: "Hự!"

Hai khối tạ rời đất được Khải nhấc ngang đùi, rồi ngang hông. Gân tay của chàng nổi cuồn cuộn, song chàng không để thân lắc một ly. Mặt chàng theo đó mà đỏ bừng, mồ hôi chảy thành dòng trên thái dương, nhưng ánh mắt của chàng vẫn rực như lửa. Chiêng lệnh vang lên.

Quan phó giám khảo gật đầu hài lòng: "Hạng ưu!"

Đám võ sinh sau hàng rào ồ lên. Khải hơi cúi đầu, buông tạ xuống đất, tiếng va chạm nặng nề dội vang cả sân.

Đến lượt bài nhấc một tay mới thật sự khó nhắn. Khiến cho nhiều người bỏ cuộc, nhường chỗ cho những gương mặt vượt trội bước tiếp. Một khối tạ sáu chục cân, chỉ một tay nhấc, nào phải việc thường!

Một thí sinh ở xứ Nghệ ra trước, chỉ thấy hắn căng hết cơ mặt, gân nổi trên cánh tay hắn như con rắn, nhưng khi nhấc lên quá gối đã bị trượt tay, tạ rơi xuống khiến bụi tung mù mịt.

Tiếp tục đến Khải. Chàng siết lại đai áo rồi bước lên. Một tiếng hô bật ra từ lồng ngực: "Lên!"

Khối sắt từ từ rời đất, bàn tay chàng như gọng kìm cứng rắn. Vai và cánh tay run lên, nhưng chàng cắn chặt răng, dồn hết sức lực để giữ cho tạ ngang hông đến khi tiếng chiêng vang dội lần nữa. Quan giám khảo khẽ mỉm cười, phất tay: "Hạng ưu!"

Khải buông tạ, hai chân chao đảo một thoáng nhưng kịp trụ vững. Hơi thở nóng hổi phả ra như khói. Cùng lúc ấy trên hàng khách mời, ánh mắt của Bảo Vinh lóe lên tia hài lòng, song vẫn giữ vẻ nghiêm nghị như tượng đồng.

Sau khi thí sinh cuối cùng thi xong, tiếng trống vang lên ba hồi. Quan phó giám khảo truyền nghỉ một khắc để kiểm tra điểm và so sánh kết quả. Đám võ sinh tản ra bóng râm, ai nấy mặt đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại, vai như sụp xuống sau phen gồng sức. Có kẻ ngửa cổ tu nước lã ừng ực, có kẻ ngồi bệt xuống đất thở hổn hển.

Khải cũng lui về một góc sân, ngồi xuống bên gốc cây bàng xanh mướt lá non, chậm rão xoa cánh tay hãy còn râm ran như có lửa. Đặng có người cùng quê với chàng tiến đến, mỉm cười: "Phen này ngươi làm quan giám khảo phải nhướng mày rồi. Nhưng đừng quên còn côn và giáo đấy.

Khải cười đáp lại, vươn tay lau mồ hôi trên mặt: "Ừ. Côn mới là chỗ phân cao thấp của vòng này."

Một hồi trống lớn lại nổi lên, dồn dập ba tiếng. Đám võ sinh lập tức rời chỗ nghỉ, nhanh chân trở lại giữa sân. Quan giám khảo bưng quyển sổ gấm vàng, đứng giữa sân thi rồi cất giọng: "Các võ sinh nghe lệnh! Nay công bố kết quả kỳ Kiền nhất hiệu Thi nhấc vật nặng!"

Từng tên võ sinh được xướng lên kèm theo hạng như ưu, bình, thứ hoặc liệt. Có kẻ mặt hớn hở, cũng có kẻ cúi gằm. Đến khi quan cất tiếng: "Trịnh Khải, người Gia Định đạt hạng ưu, vào thẳng kỳ Khôn lục hiệu."

Quan vừa dứt lời, đám đông thí sinh đã bắt đầu rì rầm, có tiếng xuýt xoa, cũng có những ánh mắt không cam tâm với kết quả. Một vài gương mặt khác thì uất nghẹn vì phải dừng bước.

Sau khi quan đọc xong thì gấp sổ lại, đoạn dõng dạc nói: "Những người tên được xướng lên thì hãy chuẩn bị cho kỳ thứ hai, trước múa côn, sau múa giáo. Ai không đủ sức thì tự lui, kẻo ô danh trường võ!"

Tiếng chiêng lệnh vang lên, mặt sân như dậy sóng. Võ sinh nào cũng lộ vẻ căng thẳng. Bởi họ hiểu xách tạ là sức thô, còn côn giáo mới thật là chỗ tỏ tài.

Bên sân, bọn lính đã bày ra những côn sắt dài hơn người, nặng đến ba chục cân, tỏa ra ánh thép lạnh ngắt. Xa hơn là một dãy bù nhìn rơm đứng thẳng hàng, giữa bụng mỗi con cắm miếng kính tròn nhỏ, bắt nắng sáng loáng.

Gió thổi qua trường thi, mang theo tiếng trống chuẩn bị cho vòng thi thứ hai. Khải mím môi nhìn dãy sân dài hun hút dưới nắng. Chàng tự nhủ trong lòng, sáu mươi trượng... phải vượt qua và vượt hẳn.

Tiếng chiêng lệnh vang lên. Người đầu tiên bước ra, cúi nhấc cây côn, gồng vai múa thử một vòng. Đoạn, hắn bước trên con đường rải cát dài thăm thẳm. Khi hắn đi qua bôn mươi trượng, mồ hôi đã nhễ nhại khắp thân. Tiếp đến là năm mươi trượng, tay hắn bắt đầu run lên bần bật, thế côn cũng rối loạn. Ầm một tiếng, cây côn rơi xuống khiến đất cát tung mù. Quan phó giám khảo lạnh lùng phán: "Hạng thứ!"

Lần lượt kẻ này nối kẻ kia, có người đến trượng bốn mươi mà đã thở dốc, mặt đỏ bừng như lửa nhưng vẫn cố nuốt đau mà đi. Có kẻ gân tay trồi lên như dây chão, song đến trượng sáu mươi thì côn rời tay, đành phải ngửa mặt than trời.

Đến lượt Khải thi, chàng bước từng bước vững vàng ra giữa sân, tay chàng siết chuôi côn sắt. Thứ thép lạnh như băng ấy khiến bàn tay chàng nhức buốt. Khải hít sâu một hơi tự nhủ: "Đi từng bước phải chắc như tướng hành quân, múa từng vòng cần dứt khoát như quân ra trận."

Tiếng trống vừa điểm. Khải gầm một tiếng, nâng thân côn lên xoay vùn vụt. Thế đi của chàng chậm rãi, song nhịp côn mau lẹ, vẽ thành những vòng sáng như vầng lửa trong nắng. Gió thốc qua sân, cuốn bụi cát tung lên bám đầy vào áo chàng. Mười trượng... hai mươi trượng... mồ hôi tuôn như tắm, đôi vai của chàng bắt đầu đau nhức rã rời.

Đến trượng thứ bốn mươi, tiếng hò reo sau lưng chàng rộ lên. Một đối thủ của chàng vừa trượt tay, côn rơi đánh choang xuống đất. Khải nghiến răng, giữ vững nhịp đều, chân bước chắc chắn như đóng cọc. Nắng thì cứ gắt khiến mắt của chàng hoa lên, nhưng chàng vẫn cắn chặt răng, gồng hết sức mình.

Năm mươi trượng rồi năm mươi lăm... hơi thở như dao cứa ngang ngực. Cánh tay của chàng như tê dại, tưởng chừng muốn buông côn đến nơi. Bỗng có tiếng quát như sấm nổ vang phía trước: "Gắng lên!"

Chủ nhân của tiếng quát ấy chính là Bảo Vinh. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chàng như muốn truyền lửa cho chàng. Khải siết chặt hàm, dồn hết sức vào đôi tay đang run bần bật của mình. Một vòng cuối, một bước cuối... Sáu mươi trượng, sáu mươi hai trượng! Tiếng chiêng chát chúa dội lên, át cả tiếng reo hò.

Quan phó giám khảo gật đầu, những bước đi cuối của chàng cũng khiến ông hồi hộp theo: "Hạng ưu!"

Khải buông côn, toàn thân nhũn xuống như rời khỏi cuộc chiến, nhưng đôi mắt vẫn giữ vững sự quyết tâm cao độ. Phía bên kia Bảo Vinh cũng thả lỏng tâm trí được phần nào.

Ngay khi phần thi côn vừa kết thúc, sân trường lại dậy tiếng trống. Lính lệ khiêng ra những cây giáo dài bảy thước bảy tấc, nặng chịch, cán quấn thép óng ánh. Cách đó ba trượng dựng một hàng bù nhìn rơm, bụng đính miếng kính sáng lóa như sao như đang đợi mũi thép của kẻ nào sẽ xuyên qua.

Quan giám khảo khẽ hắng giọng rồi dõng dạc nói: "Phép thi như sau. Một tay cầm cán giáo, một tay giữ gốc, cách bù nhìn ba trượng, múa nhanh, nhảy liền ba bốn bước, đâm thẳng vào kính giữa bụng. Đâm trúng mà xuyên qua là hạng ưu, đâm trúng chớm vào là hạng bình, chỉ kịp chạm là hạng thứ, hụt là hạng liệt."

Tiếng chiêng vừa vang. Võ sinh đầu tiên xông ra, xoay giáo vun vút, nhảy vút ba bước, đâm một nhát. Choang! Kính vỡ, nhưng mũi chỉ chớm vào rơm. Quan chấm hạng bình!

Người kế tiếp rồi người sau. Có kẻ trúng, có kẻ hụt, có người đâm lệch, kính vỡ mà lưỡi giáo lạc hẳn sang bên. Mồ hôi thì đổ ròng ròng, mặt ai cũng đỏ rực như gà chọi.

Trong nhóm lên thi có một tên là Hán Sinh là người đất võ Bình Định, hắn múa giáo vun vút như gió lốc, nhảy ba bước liền, đâm thẳng một nhát, xoẹt! Kính vỡ tan, lưỡi giáo xuyên rơm suốt qua lưng bù nhìn. Quan hô: "Hạng ưu!"

Đám võ sinh xôn xao. Nét mặt của Hán Sinh hiện rõ sự kiêu ngạo, ánh mắt hắn liếc về phía Khải như gửi lời thách thức.

Đến lượt chàng bước ra, tay nắm lấy cán giáo lạnh ngắt. Gió nổi ào ào cuốn cát dưới chân bốc lên trắng xóa. Khải lùi ba bước lấy đà, mắt nhìn thẳng vào vòng kính giữa bụng bù nhìn. Sau đó chàng đâm mũi giáo tới. Cán giáo xoay nhanh như chớp, thân chàng lao vút về phía trước, chàng nhảy liền bốn bước dài như hổ vồ. Lưỡi giáo lóe sáng trong ánh nắng, tiếng gió rít lên ghê rợn.

Rắc! Tiếng kính vỡ tan, những sợi rơm tung ra như mưa. Lưỡi giáo xuyên qua thân bù nhìn, mũi nhọn ló ra tận lưng. Một tiếng chiêng dội lên như sét giáng. Quan giám khảo hô to: "Hạng ưu!"

Tiếng reo hò lại vang lên như sấm. Hán Sinh đứng dưới quan sát thấy vậy thì sắc mặt của hắn sầm lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Khải. Nhưng Khải không ngoái nhìn hắn, chỉ đưa tay áo quệt mồ hôi rồi về lại chỗ của mình.

Xa xa trên hàng quan, Bảo Vinh gật đầu, miệng mỉm cười, ánh nhìn ẩn ý như trao gửi đến Khải.

Gắng giữ phong độ ấy nhé chàng trai.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout