Thư Gửi Người Anh Thương...



Qua bao dặm đường, cuối cùng đoàn người ngựa cũng đã đến nơi. Phủ An Nhơn hiện ra trong sắc chiều chập choạng. Trên cao, từng đàn chim sải cánh bay về phía rừng xa, tiếng kêu lạc lõng như vọng từ cõi mơ hồ. Cánh cổng lớn mở rộng, gió thổi làm những chùm lá khô xào xạc lăn dài theo bậc đá rêu phong. Khải xuống ngựa, hít sâu hơi lạnh mang vị muối từ biển gần, trong lòng dấy lên một nỗi bồi hồi khó tả.

Bảo Vinh bước ra đón, bóng dáng cao lớn nổi bật dưới ánh chiều vàng rực rỡ. Sau quãng thời gian dưỡng thương, hắn đã trở lại với vẻ cường tráng, chỉ còn chút nhợt nhạt nơi khóe môi. Vừa thấy Khải, hắn nở nụ cười khoáng đạt, tiếng nói vang như xua đi màn tĩnh lặng của đất trời cuối ngày: "Cuối cùng hai ngươi cũng về. Bình an cả chứ?"

Khải cúi đầu, khóe môi thoáng một nụ cười: "Nhờ phúc của quận công, chúng tôi vẫn bình an."

Bảo Vinh liếc về phía sau Khải, thấy Viễn Du cũng vừa mới xuống ngựa, hắn cười nói: "Trở về đợt này chắc là hết giận ta rồi đúng không?"

Viễn Du nhếch mép, đáp: "Việc nào ra việc nấy. Ta là người thù dai lắm."

Dứt lời hắn bước thẳng vào trong nhà, chẳng thèm nói thêm câu nào nữa.

Bảo Vinh thấy Khải nhìn theo như vẫn chưa hiểu chuyện gì, hắn bèn giải thích ngắn gọn: "Lần trước ta lỡ sắp xếp cho hắn đi xem mắt, không ngờ hắn đánh hơi được, rồi bỏ về Nghệ An một mạch luôn."

"Chắc là ngài ấy không thích."

"Ha ha, ta lại thấy tính hắn cứ thất thường như thời tiết vậy, có khi người ta mới không thích hắn ấy."

Khải chợt nghĩ, ai bảo là Viễn Du không có ai thích? Chẳng phải đã có trưởng công chúa rồi sao?

Lúc này Bảo Vinh bước tới, đập mạnh vào vai chàng, tiếng cười khoáng đạt như làm rung cả khoảng không: "Cậu là ân nhân cứu mạng của ta nên đừng khách sáo chi cả. Từ nay cậu cứ ở lại phủ này mà yên tâm luyện tập."

Những ngày sau đó trôi qua trong nhịp sống yên ổn tưởng chừng như không còn bão tố. Mỗi sớm tinh mơ, sân luyện võ rền vang tiếng hô rõ ràng dứt khoát. Bảo Vinh mời những võ sư giỏi nhất về dạy Khải đủ mọi binh khí như đao, thương, quyền, côn, súng… Thân hình của chàng vì thế mà rắn rỏi thêm từng ngày, những chiêu thức cũng thành thục theo theo thời gian.

Những lúc chàng chăm chỉ luyện tập ấy, Bảo Vinh đều khoanh tay đứng một bên, đôi mắt của hắn nghiêm nghị nhưng ánh lên sự kỳ vọng: "Còn chậm! Nhát chém này nếu ở trên chiến trận là mất đầu rồi!"

Khải nghe rõ, nhẹ gật đầu rồi lao vào tập tiếp, mồ hôi hòa cùng bụi đất, thấm xuống từng mảng áo của chàng. Chàng hiểu đây không chỉ là rèn luyện, mà còn là con đường để bước vào một vận mệnh mới với những lời hứa mà chàng dành cho Lâm…

Dù tay vung gươm, tim Khải vẫn không thôi hướng về một nơi xa lắc. Hình bóng Lâm lúc nào cũng quẩn quanh trong tâm trí của chàng, len lỏi vào từng khoảng lặng giữa những đòn phản công. Có những đêm khuya vang tiếng trống canh, Khải ngồi bên bàn sách, thắp một ngọn đèn dầu, cầm bút lên rồi lại buông xuống. Cuối cùng vẫn để mặc cho những dòng chữ chảy ra:

"Gửi người anh thương.

Anh ở nơi xa vẫn mạnh khỏe, sớm tối miệt mài võ nghệ, chẳng dám trì hoãn ngày nào. Cô Thơm cùng thằng cu đều khỏe mạnh, trộm vía thằng bé đến chốn lạ mà chẳng sinh sợ sệt. Chỉ có lòng anh, từ buổi chia ly đến nay chưa từng nguôi nhớ đến em.

Đêm nay trăng trải sáng ngoài hiên, gió thu lay nhẹ tấm rèm, tiếng trống canh văng vẳng như gõ vào tim anh, khiến nỗi mong càng thêm thổn thức. Từ buổi chia ly, hạ qua thu tới, anh vẫn một dạ trung trinh chẳng đổi. Chỉ mong một ngày gần nhất có thể trông thấy em, để nổi nhớ nhung không còn gửi theo mây khói...

Em ở nơi ấy xin giữ mình bình yên, đừng để buồn vương nơi khóe mắt. Chỉ nguyện một đời này anh được giữ em trong vòng tay, gọi em bằng hai tiếng 'người thương'.

Lòng này xin gửi trọn nơi em. Hôn em thật nhiều.

Khải kính bút."

Bức thư được viết xong, chàng chăm chú đọc lại vài lần nữa. Cho đến khi thực sự hài lòng mới gấp gọn bỏ vào bao giấy dầu.

Sáng hôm sau, Khải gặp An Nhơn quận công. Trong lúc trò chuyện, chàng bỗng hỏi: "Quận công… nếu muốn gửi một lá thư về phương xa, có cách nào tiện hơn chăng?"

Bảo Vinh ngẩng lên, ánh mắt thoáng suy nghĩ, chưa kịp trả lời thì Viễn Du từ phía sau đã tiến đến, bàn tay đưa ra dứt khoát, môi khẽ nhếch cười: "Đưa cho ta, việc này để ta thu xếp."

Khải hơi ngẩn người, rồi chàng gật đầu. Chàng đặt bức thư vào tay hắn, nét mặt hiện một chút yên lòng.

Viễn Du bên này liếc nhanh qua dòng địa chỉ nơi góc bìa thư. Sau đó hắn hướng Khải căn dặn: "À Khải này, ngươi nên để râu đi, đừng cạo."

Khải bất giác xoa xoa cái cằm mới lún phún râu của mình. Mấy hôm nay chàng cũng bận quá nên chưa có thời gian chăm sóc bản thân. Nay nghe Viễn Du nói chàng mới để ý. Thế nhưng sao hắn lại bảo chàng đừng cạo râu nhỉ?

Thấy Viễn Du cứ thế xoay gót đi ra ngoài cổng, Bảo Vinh mới tiến lại gần chàng, nói: "Ý hắn là để sau này hai ta cùng xuất hiện thì cũng có điểm khác biệt mà nhận dạng ấy mà."

Lúc này Khải mới hiểu ra. Trưa hôm ấy chàng soi bóng mình dưới chậu nước một lúc lâu. Tự hỏi không biết Lâm có thích chàng để râu không nhỉ?

****

Bé Phước thấy Khải luyện tập mỗi ngày, đôi mắt đen láy ánh lên sự ngưỡng mộ. Đứa nhỏ cũng múa may bắt chước, khiến cả sân phủ rộn tiếng cười. Bảo Vinh nhìn cảnh ấy, chỉ cười hào sảng rồi bảo kẻ hầu đóng riêng cho thằng bé một cây côn nhỏ. Từ đó, vào mỗi buổi chiều, khi ánh nắng trải dài trên mặt sân cũng là lúc vang lên tiếng hô của người lớn hòa với tiếng trẻ thơ, tạo thành một khung cảnh bình yên đến lạ.

Chính trong những ngày tưởng như lặng sóng ấy, Khải mới thấy rõ hơn về con người Bảo Vinh. Hắn không chỉ là một quận công uy nghiêm mà còn là một kẻ từng nếm trải mất mát sâu đậm. Một tối nọ khi cả hai ngồi bên chiếc bàn gỗ đặt ngoài hiên nhà, trên bàn là chén trà bốc khói như làn sương mỏng. Sau khi chuyện trò đôi ba câu, Khải hỏi về gia quyến của Bảo Vinh, chỉ thấy hắn chậm rãi cất lời như buông lửng vào khoảng không:

"Ta vốn từng có một mái ấm riêng, nhưng ông Trời chẳng thuận. Nàng bạc mệnh, mất trong một lần khó sinh vào hai năm về trước. Từ ấy chỉ còn mình ta lẻ bóng, lấy việc giúp dân làm nguồn sống."

Hắn nói bằng giọng bình thản như thể những lời ấy chẳng còn gợn sóng trong lòng. Thế nhưng dưới ánh đèn mờ, khoé mắt hắn lại cụp xuống, bàn tay cầm chén trà bất giác siết chặt. Giữa lớp vỏ điềm tĩnh ấy, nỗi đau như một nhát dao găm, âm ỉ nhưng chẳng bao giờ thôi nhức nhối. Có lẽ chỉ khi hắn nói về việc giúp dân, đôi mắt ấy mới có chút tinh thần phấn chấn, như thể đó là con đường duy nhất còn lại để níu hắn khỏi vực sâu cô độc.

"Xin chia buồn cùng quận công." Khải hạ giọng.

Bảo Vinh cười nhẹ, hướng chàng nâng chén: "Chuyện cũ thôi. Thế còn người thì sao? Đã có người trong lòng chưa?"

Nghe quận công hỏi, Khải khẽ chớp mắt. Một thoáng lặng im như gợn sóng trong đáy mắt chàng, rồi sự dịu dàng lan khắp gương mặt: "Không giấu gì ngài, tôi đã có người thương rồi, là một người tôi rất thương. Nhiều khi tôi vẫn tự hỏi, hẳn kiếp trước tôi phải tích đức nhiều lắm, thì kiếp này mới có thể gặp được người ấy."

Hắn khẽ nghiêng đầu, giọng lướt nhẹ qua khoảng trống giữa hai người: "Vậy kỳ thi võ tới đây, chắc hẳn là lễ vật để ngươi dâng lên hỏi cưới người đó đúng không?"

Câu nói bông đùa thôi nhưng cũng khiến cho Khải thoáng đỏ cả vành tai, sự ngượng ngùng hiếm hoi hiện lên gương mặt chàng: "Nếu có thể… thì tốt biết bao."

"Ha ha ha." Bảo Vinh bật cười, đoạn vỗ vai chàng, nói: "Thế thì kỳ thi này ngươi nhất định phải đứng đầu đấy!"

Chàng cũng đáp lại bằng ánh mắt lấp lánh chứa đầy quyết tâm: "Tôi nhất định không phụ sự kỳ vọng của ngài."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout