(BL) Một Đoạn Duyên Trần Có Bóng Người Thương
Em Còn Sống...
| Tôi chết rồi, chết đúng vào cái ngày quân ta đại thắng, khi cờ xí còn chưa kịp hạ, tiếng reo hò còn váng cả trời đất. Nghĩ cũng buồn cười, người khác chết vì thua trận, còn tôi thì… vừa chết xong thì quân ta thắng trận. Nếu có ai hỏi tôi thấy cảm giác thế nào, tôi chỉ có thể đáp là rất không hợp thời. Nhưng hồn phách của tôi lại chẳng chịu ngoan ngoãn đi theo quỷ dẫn đường xuống âm phủ. Không phải vì tôi chống đối luật của cõi âm mà là vì tôi bận đi theo Viễn Du. À, nói cho rõ thì Viễn Du cũng đâu có biết tôi theo hắn. Chỉ là hắn mang theo thân xác của tôi, nên tôi tiện thể bám theo thôi. Viễn Du không chôn tôi như cách người ta vẫn làm. Hắn chọn một khoảng đất bằng phẳng, yên tĩnh, rồi ngồi xuống trước thân xác của tôi. Hắn sắp xếp lại cơ thể cho tôi theo đúng nghĩa đen. Từng mảnh thịt bị chém rời, từng đoạn tay chân đứt lìa, được hắn nhặt ra, đặt lại ngay ngắn như thể đang ghép lại một món đồ sứ bị vỡ. Việc ấy tốn của hắn cả buổi. Tôi đứng khoanh tay bên cạnh mà không nhịn được thắc mắc. Hắn làm vậy chi cho mệt vậy? Thân xác của tôi gom lại cũng hơn bảy mươi cân, hắn mang đi cả quãng đường dài như thế không vất vả mới lạ. Chôn đại tôi ở nơi ta ngã xuống là được rồi. Đất trời rộng rãi, nơi chiến trường cũng đâu thiếu mồ vô danh. Nhưng những gì Viễn Du làm tiếp theo mới khiến tôi sững sờ. Hóa ra hắn muốn an táng tôi bằng cách hỏa thiêu. Hắn thiêu tôi thành tro, cẩn thận đến mức không để sót lại gì. Khi lửa tàn, hắn gom từng nhúm tro cốt nhỏ bỏ vào một lọ gốm giản dị. Rồi hắn mang theo chiếc lọ ấy bên người, tiếp tục cưỡi ngựa quay về Nam Định. Dọc đường đi Viễn Du chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu. Hắn cưỡi ngựa như kẻ đang tự hành xác mình, ngày đi đêm cũng đi, đến khi mệt quá thì hắn dừng lại nghỉ ngơi bên đống lửa, ngồi thừ ra nhìn ngọn than hồng lụi dần. Có những lúc hắn thở dài một cách nặng nề, lẩm bẩm nói vài câu với tôi mặc dù hắn chẳng biết tôi có nghe được hay không. Nhưng tôi thật sự rất muốn hỏi hắn, mang theo bên mình một hũ tro cốt kia mà không thấy lạnh gáy à? Tôi hiểu hắn không có ác ý gì. Số trời đã định tôi phải chết thế này thì tôi đâu cãi lại được. Hắn lại tự trách, bảo rằng nếu khi ấy hắn không đem chuyện của tôi chia sẻ cho Bảo Vinh biết thì đã chẳng sinh ra cớ sự này. Tôi trầm ngâm nhìn hắn. Hắn lại thở dài thêm lần nữa, ánh mắt nặng trĩu, nói chẳng ngờ Bảo Vinh lại có thành kiến với chuyện tình cảm cùng giới đến vậy. Hắn nói rằng Bảo Vinh vốn rất quý trọng năng lực của tôi, thậm chí từng đặt vào tôi không ít kỳ vọng. Nhưng cũng chính vì thế mà hắn lại càng không thể chấp nhận chuyện tình cảm giữa tôi và Lâm. Trong lời kể của Viễn Du, những câu nói của Bảo Vinh nghe vừa mẫu mực vừa giả dối. Nào là 'không thể dung thứ', nào là 'trái với thuần phong mỹ tục, làm hoen ố thanh danh kẻ làm tướng'. Rằng tôi đã tự hủy hoại tiền đồ của chính mình. Tình cảm giữa hai người đàn ông đối với hắn không chỉ là sai trái, mà còn khiến hắn ghê sợ đến tận xương tủy. Hắn cho rằng bản thân đã trao cho tôi cơ hội bằng danh phận và quyền cầm quân, vậy mà tôi lại phản bội sự kỳ vọng của hắn chỉ vì một mối tình không nên có. Nghe đến đó tôi thật sự không nhịn được mà bật cười, nụ cười chua chát đến mức chính tôi cũng thấy buồn bực cho bản thân mình. Tôi suýt nữa thì tưởng rằng mình đã lầm đường mà yêu phải Bảo Vinh cơ đấy. Chuyện tình cảm của tôi thì liên quan gì đến hắn? Tôi yêu ai, sống như thế nào, há lại cần hắn gật đầu hay sao? Tình cảm của tôi đâu phải thứ cấm kỵ nằm trong quân lệnh, càng không phải món đồ để hắn dùng ân huệ mà đổi lấy sự phục tùng tuyệt đối! Tôi cầm gươm ra trận, lấy mạng mình gìn giữ non sông chứ chưa từng bán linh hồn hay trái tim cho bất kỳ kẻ nào. Nếu chỉ vì tôi yêu một người đàn ông mà hắn thấy ghê tởm thì thứ khiến hắn phẫn nộ là do tôi dám sống trái với khuôn phép mà hắn tự cho rằng mình mới là chuẩn mực duy nhất. Thế mới biết, một con ma như tôi cũng được nghe chuyện nực cười như vậy Nhưng càng nghe về sau, tôi mới dần dần xâu chuỗi được mọi chuyện. Ác cảm mà Bảo Vinh dành cho tôi rốt cuộc không chỉ bắt nguồn từ Lâm. Mối bất mãn ấy đã âm thầm nảy mầm từ khoảnh khắc phát súng của tôi xé gió lao đi, ghim thẳng vào vai kẻ thù lớn nhất đời hắn ngay trước muôn vàn ánh mắt trên chiến trường. Đó vốn là một chiến công, đáng lẽ phải được ghi nhận. Thế nhưng với Bảo Vinh, nó lại trở thành một vết nhơ không thể xóa. Bởi tôi chỉ là kẻ dưới trướng của hắn, được dùng đến khi cần, tuyệt đối không được phép vượt qua cái bóng của chủ tướng. Phát súng ấy không chỉ hạ gục đối phương mà còn vô tình bắn trúng lòng tự tôn của hắn. Chuyện tình cảm giữa tôi và Lâm chẳng qua chỉ là cái cớ chính đáng để hắn hợp thức hóa sự không hài lòng đối với tôi. Nghĩ đến đây, tôi chỉ biết thở dài. Tôi có muốn thế đâu. Ai bảo tôi bắn súng giỏi hơn hắn làm gì. Trên chiến trường, chỉ cần chậm một nhịp là mất mạng, nào ai có rảnh mà quan tâm đến cái gật đầu đồng ý hạ địch từ kẻ khác? Trước đây tôi từng nghĩ Bảo Vinh là một người tốt. Sau này tôi mới hiểu ra, con người ta chỉ tốt khi mặt xấu được chôn giấu một cách tinh vi. Trên quãng đường theo Viễn Du trở về Nam Định, tôi biết được một tin rất quan trọng, Lâm vẫn an toàn. Tuy rằng tôi không còn thân xác để run lên, vậy mà linh hồn vẫn chao đảo bởi thông tin ấy. Hóa ra… em vẫn còn sống, không phải là bị người ta hãm hại mà bỏ mạng nơi quê nhà. Chỉ cần biết vậy thôi, mọi đau đớn tôi từng trải qua dường như cũng có thể chấp nhận được. Tôi gặp lại Lâm vào một buổi chiều ngập nắng, sau những ngày tháng xa cách dài đến mức tưởng chừng đã trải qua cả một đời người. Tôi lướt qua Viễn Du, bay thẳng vào sân nhà. Em đang ngồi đó lặng lẽ như một cái bóng bị thế gian bỏ quên. Em gầy đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu. Bờ vai vốn đầy đặn nay gầy guộc khẳng khiu đến mức áo vải khoác trên người trở nên rộng thênh, dáng ngồi cũng mất đi sức sống, giống như chỉ cần một cơn gió mạnh hơn chút nữa là có thể thổi em ngã xuống. Hốc mắt của em sâu hơn trước, như bị khoét rỗng bởi những đêm không ngủ. Khi tôi nhìn đến vết sẹo bỏng trên gò má trái của em, linh hồn của tôi như bị xé rách. Vết sẹo ấy dữ dội và trơ trọi, là một dấu ấn không thể xóa nhòa của những đau đớn mà em đã phải gánh chịu suốt thời gian qua. Tôi biết, không chỉ là da thịt. Từ thân xác đến linh hồn của em đều đã bị nghiền nát. Tôi cảm thấy mình vô dụng quá. Đến tận thời khắc cuối cùng lại chẳng thể che chở cho em trọn vẹn. Tôi vươn tay ra khao khát được chạm vào em dù chỉ một lần. Nhưng khi em loạng choạng đứng dậy, thân thể tôi lại xuyên thẳng qua người em, lạnh lẽo và trống rỗng. Tôi sững sờ nhìn xuống đôi tay của mình, nhìn thật lâu rồi cuối cùng chỉ có thể bất lực thu tay lại. Tôi lặng lẽ theo ngồi xuống bên cạnh em, gần đến mức cảm nhận rõ nhịp thở yếu ớt kia nhưng lại xa đến mức không thể chạm vào. Cùng em nghe Viễn Du kể lại từng việc, từng việc một. Tôi thấy bàn tay em đặt trên đầu gối, từng ngón tay siết chặt, những khớp xương gồ lên run rẩy. Đôi môi em mím lại, cố giữ cho mình không gục ngã, khóe mắt thì đã đỏ hoe từ lúc nào. "Đừng nói nữa!" Tôi hét lên, dùng sức lực của một hồn phách vô hình để ngăn cản Viễn Du. Một luồng gió lạnh bất chợt thốc qua, khiến Viễn Du khựng lại trong giây lát. Nhưng rồi chính Lâm lại yêu cầu hắn kể về cái chết của tôi. "Đến tận hơi thở cuối cùng." Viễn Du nghẹn giọng: "Cậu ấy cũng không kêu lên một tiếng nào…" Tôi thấy Lâm khẽ nhắm mắt lại. Đôi hàng mi của em run lên. Đôi vai em sụp xuống, giống như mọi thứ trong em vừa vỡ vụn hoàn toàn. Tôi lặng lẽ ôm lấy em từ phía sau, điên cuồng ghì lấy thân thể ấy, nhưng vòng tay của tôi chỉ ôm lấy hư không. Chẳng còn hơi ấm, chẳng còn nhịp tim, thay vào đó là nỗi tuyệt vọng lạnh buốt lan khắp hồn phách của tôi. Khi Viễn Du đưa di vật của tôi cho em, em rốt cuộc cũng không gượng nổi nữa. Thân thể gầy guộc của em cong lại như bị bẻ gãy, một ngụm máu tươi trào ra, nhuộm đỏ một mảng đất dưới chân. Mọi người hoảng loạn chạy tới, vội vã dìu em vào trong. Sân nhà lại chìm vào im lặng. Tôi đứng đó, run rẩy nhìn vũng máu còn ấm chưa kịp khô. Giây phút này tôi mới hiểu, cái chết của tôi chưa phải là kết thúc, nó lại trở thành khởi đầu cho nỗi thống khổ không bao giờ dứt của người còn sống. |
0 |