Cậu Lâm với cô út nhà lý trưởng xứng đôi quá nhỉ?



Buổi chiều hôm ấy gió dịu nhẹ, bầu trời có nắng nhạt. Khải ôm theo đứa bé con của nàng Xuân lên công đường chơi. Chàng đặt tên mới cho nó là Hữu Phước, lấy họ Nguyễn của chú Trọng.

Chẳng hiểu sao đứa trẻ này lại rất hợp với chàng, được bế là cười, dỗ là nín. Cứ ríu rít như con chim non, luôn muốn quấn quýt bên chàng, dù cho đôi khi nó vẫn nhớ mẹ mà khóc quấy giữa đêm.

Chàng vốn dĩ cũng là con nuôi, nhưng tuổi thơ của chàng lại êm đềm và hạnh phúc dưới vòng tay yêu thương của cha mẹ. Có lẽ vì vậy nên chàng càng dễ mở lòng với đứa bé này hơn, tự chàng cũng cảm nhận giữa chàng và nó có một mối duyên đặc biệt.

Hơn thế nữa, chàng nhận nuôi bé Phước cũng là để thay chú Trọng thực hiện tâm nguyện cuối cùng trước lúc mất của chú ấy. Dù sao sau biến cố của nàng Xuân, chẳng một ai trong họ hàng của nàng ta chịu đứng ra cưu mang nó. Mỗi khi ôm đứa bé trong tay, Khải lại nhớ tới cảm giác ấm áp thuở nhỏ và thầm nhủ sẽ dùng trọn tấm lòng để không phụ niềm tin mà chú Trọng đã gửi gắm.

Lúc này đây, Lâm bước đến gốc đa, kéo ghế ngồi xuống uống trà cùng Khải. Bỗng y liếc thấy đứa nhỏ đang nghịch thứ gì đó trông rất quen. Y nheo mắt nhìn kỹ, mặt thoáng biến sắc.

"Khoan... hình như nó đang cầm thư của tôi!" Sau khi lục tay áo thấy trống không. Lâm quay sang, cau mày hỏi cái tên đang ung dung bên cạnh: "Làm sao nó lấy được thế?"

Khải nhún vai, vẻ mặt vô tội đến mức khả nghi: "Chắc nó tự mò được đấy chứ. Mà giờ giật lại nó khóc ra thì ai dỗ? Cậu dỗ nổi không?"

Lâm nhìn đứa bé ôm phong thư mà mút tay, ánh mắt long lanh như sắp vỡ nước, y vừa tức vừa buồn cười. Cuối cùng đành thở dài đứng dậy, tiến đến lấy lại thư, miệng còn lầm bầm: "Thôi thì cũng nên viết lời hồi đáp cho phải phép."

Vừa lấy xong, đứa nhỏ liền khóc ré lên, như thể bị cướp mất bảo vật. Khải đành dỗ dành bế nó lên, vỗ nhẹ lưng, giọng nửa dỗi nửa đùa: "Ừ thì giờ quan Lâm bận lo việc người ta rồi, chẳng còn nhớ cha con tôi nữa."

Lâm đưa mắt nhìn sang, chỉ biết lắc đầu, không rõ người kia đang hờn ai.

Khi thư đã viết xong, nét chữ gọn gàng nhưng rõ ràng không chút đắn đo, Lâm gọi Tài vào: "Ngươi đem thư này gửi đi giúp ta."

Tài bước vào, vừa thấy cảnh tượng trong phòng thì đứng khựng. Một bên là quan phủ đang ngồi xoa trán, mặt nhăn như vừa giải xong bài toán khó. Một bên là Khải ôm đứa bé, xoay lưng lại, mặt vẫn không quay sang nhìn y. Không khí trong phòng tựa như nước ao vừa bị khuấy lên, mà cá thì cứ lặn mất tăm.

Hắn không nói thêm lời nào, nhận thư rồi rút lẹ khỏi phòng. Trong bụng thầm nghĩ. Không hiểu số mình có dính cái bùa gì, cứ đến là chạm ngay lúc oái oăm nhất.

Công việc nơi công đường tạm thời đã thu xếp ổn thỏa, Lâm cũng không cần lo toan gì nhiều. Sáng hôm ấy, trời vừa hửng nắng, mây trắng thưa nhẹ bay qua đỉnh núi phía xa. Y mặc một bộ thường phục gọn gàng, đeo túi hành lý bên vai, định cưỡi ngựa về quê ngoại một chuyến để đón cha mẹ lên.

Thật ra trong bụng y vốn không định rủ Khải đi theo. Ai cũng có việc riêng, Khải lại còn phải trông nom bé Phước. Chuyến đi này chỉ mấy ngày, y nghĩ mình đi một mình là được.

Ngựa đã được dắt ra tận cổng, y đặt chân lên bàn đạp, vừa toan ngồi lên yên thì bỗng cảm thấy gấu quần bị níu lại. Cúi đầu nhìn xuống, Lâm giật mình khi thấy thằng bé Phước đang đứng dưới, hai tay túm chặt lấy chân y như bám lấy cột nhà, đôi mắt đen lay láy ngân ngấn nước, nom buồn buồn.

Lâm chưa kịp phản ứng thì một giọng nói cất lên, khô khốc như đất nứt mùa hạn: "Xem kìa, quan phủ chuẩn bị bỏ hai cha con tôi lại để đi chơi một mình đấy."

Y ngẩng lên, bắt gặp Khải đang đứng khoanh tay dựa vai vào tường cổng, gương mặt tối sầm, lông mày nhíu như muốn kẹp chết con ruồi nào vô tình bay qua. Khải mặc áo dài tay xắn lên tới khuỷu, tóc buộc hờ, mắt liếc Lâm một cái sắc như dao bổ củi.

Lâm đứng yên, một tay giữ dây cương, một tay khẽ vuốt đầu Phước, miệng mím cười bất đắc dĩ: "Tôi có bảo là đi chơi đâu."

Khải nhướng mày, giọng vẫn ngang như cua: "Không phải đi chơi thì là gì? Đã không rủ ai đi cùng thờ chớ còn trốn nhà lúc sáng sớm thì có khác gì trốn đi thăm tình nhân đâu?"

Lâm nghe đến đây thì suýt nữa cắn trúng lưỡi mình, y trừng mắt: "Nói năng cho cẩn thận."

Khải nhún vai, tay vẫn khoanh trước ngực, giọng chậm rãi mà không kém phần khiêu khích: "Nếu là đi đón cha mẹ thật thì tôi với thằng nhỏ cũng nên đi theo. Còn nếu không… thì đành phải xét lại."

Thằng bé Phước lúc này ngẩng đầu, ánh mắt mong ngóng: "Con cũng muốn đi."

Lâm thở dài, quay người xuống ngựa. Tay ôm trán lắc đầu, y nói nhỏ như than thở với bản thân: "Đi một chuyến thôi mà, có cần phải làm lớn vậy không?"

Khải liền gật đầu đáp tỉnh bơ: "Có chứ. Mọi việc có liên quan tới cậu đều quan trọng cả."

Lâm lúc ấy nhìn trời, không rõ là do nắng chói hay do lòng mình ấm lên một chút mà bỗng dưng bật cười.

Nhưng y vẫn nói bằng giọng kiên quyết, không có chỗ cho Khải nài nỉ: "Không được. Đường về quê tôi xa, qua sông qua suối, nhiều khúc dốc hiểm. Dắt thêm trẻ con thì lỡ có chuyện gì thì biết tính sao?"

Y vừa dứt lời đã quay lưng, toan leo lên lưng ngựa, không thèm để ý ánh mắt hụt hẫng của hai cha con đứng sau. Nhưng chưa kịp trèo lên thì phía sau đã có một luồng gió áp sát. Hai cánh tay rắn rỏi vươn tới, chống lên mặt yên, vây kín lấy Lâm trong vòng tay mình.

"Tôi sẽ nhờ người trông nom thằng bé cẩn thận. Riêng cậu, đi đâu cũng không được bỏ tôi ở lại, nghe chưa?"

Giọng Khải vang bên tai, trầm mà đanh. Lâm giật mình quay phắt lại, định đẩy ra thì trán y suýt chạm vào trán chàng, còn chóp mũi lại chạm khẽ vào sống mũi cao thẳng của Khải. Hơi thở của chàng phả lên da thịt, mang theo hương thơm như hương nắng vương trên trăn gối. Hơi thở đầy nam tính ấy làm Lâm hơi ngứa ngáy sống mũi, muốn tránh mà chẳng tiện, đẩy ra cũng thấy ngượng.

Khải cũng sững lại. Ánh mắt của chàng vừa khéo dừng lại phía dưới đôi môi Lâm. Trong làn nắng ấm áp đôi môi môi ấy hơi hé mở, giống như nụ hoa đang e ấp trong nắng mai. Chàng thoáng nghĩ, nếu bây giờ chỉ cần nghiêng đầu một chút thôi, liệu có thể chạm môi vào cánh môi mềm kia không? Trong đầu chàng bỗng hiện lên hình ảnh của những giấc mơ khó nói dạo gần đây. Đêm nào mà chàng nằm mộng thấy y, thì kiểu gì cũng tỉnh dậy rồi ngơ ngẩn mất nửa canh giờ.

Phía đối diện, Lâm lại chẳng dám nhúc nhích, vì không biết nên tiến tới hay lùi lại. Đời y chưa từng do dự với bất cứ thứ gì, chỉ trừ người trước mặt này.

Ngay lúc ấy, một bóng người lỡ chân bước vào khung cảnh đầy tréo ngoe kia. Tài vốn dĩ được cắt cử theo hầu Lâm chuyến này nhưng khi hắn vừa đến cổng thì khựng lại. Mặt hắn méo xệch, mắt như muốn trật khỏi tròng. Sau một hồi cố gắng tiêu hóa hình ảnh trước mắt, hắn đành lẳng lặng đi vòng ra sau, bế bé Phước lên, tay bịt luôn mắt nó như sợ thằng bé cũng thấy điều gì không nên thấy.

Lâm giật mình quay đầu theo bản năng, vừa kêu: “Tài!” Thì đã thấy bóng hắn lủi nhanh ra sau hàng rào như cá trạch chui ống. Đã thế lần này còn biết điều, không hề hó hé câu nào.

Khải tuy hơi thẹn nhưng cũng quen rồi. Điều quan trọng nhất là… chàng muốn tỏ rõ lòng mình. Bởi nếu không phải thích thì tại sao lại thấy y mỗi lúc mỗi đẹp? Tại sao tim cứ loạn lên mỗi lần Lâm nhìn chàng? Mà khổ nỗi, nếu mở miệng nói ra, lỡ đâu Lâm sợ chàng có vấn đề, lại đâm ra xa cách thì sao?

Lâm muốn nói thêm câu gì đó nhưng chẳng buông nổi lời. Khải thì vẫn đứng đó, ánh mắt như muốn dò thấu tận đáy lòng y. Chàng đắn đo một hồi, cuối cùng lùi lại một bước, giọng chùng xuống: "Thôi… cậu đi đi. Tôi với thằng bé ở nhà đợi."

Lâm nhìn thấy mắt chàng lúc ấy như rơi xuống một tầng bóng râm. Y cắn môi, rồi không biết vì cớ gì, cũng chẳng nỡ quay lưng đi tiếp. Cuối cùng đành thở dài, đoạn nói: "Cậu chuẩn bị chút đồ rồi đi với tôi."

Khải chưa kịp mừng thì ngoài cổng vang lên tiếng vỗ tay khe khẽ. Tài bế thằng bé quay lại, mặt tỉnh bơ như chưa hề biết gì. Hắn đặt Phước xuống rồi vờ như loay hoay phủi bụi nơi ống quần, trong lòng biết rõ Khải sẽ thay vị trí của hắn, còn hắn thì ở nhà làm việc kiêm luôn chức vụ vú em.

Thằng bé lặng lẽ ngước nhìn Lâm, nhưng lần này nó không vùng vằng mè nheo. Nó ngoan ngoãn để Tài bế lên lần nữa, rồi hướng Khải nói: "Cha nhớ về sớm nhé."

Khải gật đầu, đưa tay khẽ xoa đầu nó. Chàng cảm thấy đứa bé này dường như trưởng thành trước tuổi vậy.

Trời vừa hửng nắng sau mấy ngày oi bức, Lâm và Khải đã lên đường đi Kiến Xương để đón cha mẹ y về lại huyện. Lâm không muốn phô trương nên nhất quyết không dẫn theo lính hầu.

Thế nhưng có lẽ y không lường trước được, vẻ ngoài của hai người họ mới là thứ khiến ai đi qua cũng phải ngoái đầu lại. Một bên là quan phủ trẻ tuổi tuấn tú, khoác trên mình áo ngũ thân màu lam nhạt, cưỡi ngựa thong dong như bước ra từ tranh. Một bên là Khải, thương nhân nổi tiếng khắp vùng Nam Định, quần áo thì tươm tất, khuôn mặt khôi ngô, dáng vẻ cao ráo cứng cỏi, vừa dừng chân là đã có bà bán nước lén đưa con gái tới mời trầu hai người.

Dọc đường đi, hai người không vội vã gì. Lâm cứ trông thấy con sông nhỏ uốn quanh là dừng lại ngắm, thấy cánh đồng lúa vàng là lẩm bẩm: "Mùa này ở nhà chắc u sẽ nấu canh cua..."

Còn Khải thì cười, thỉnh thoảng vươn vai, mắt chẳng ngắm cảnh mà chỉ lo ngắm dáng lưng của người đi phía trước chàng. Họ cứ thế chầm chậm băng qua những con đường làng rợp bóng tre, qua mấy phiên chợ nhỏ, có khi dừng lại chỉ để ăn một bát bánh đúc. Bao nhiêu khúc mắc trong lòng từ vụ án trước, giờ phút này đều tạm gác lại.

Từ huyện Ý Yên qua huyện Kiến Xương, đi ngựa chừng hơn một ngày là tới. Đường tuy không dài, nhưng băng qua vài khúc đê, lại phải chờ đò, cũng ngốn không ít thời gian.

Huyện Kiến Xương đón họ bằng mùi rơm mới và tiếng gà gáy vọng từ xa. Lâm vừa về đã ghé nhà cũ của ông bà ngoại vì cha mẹ y ở đây, tiện thể thăm hỏi bà con trong họ luôn. Người dì bên ngoại thấy y, mặt mày rạng rỡ nói: "Chiều nay bên nhà cậu Thành có giỗ. Cậu cũng nhớ con lắm, nên lát nữa con ghé qua thắp nén hương cho phải phép."

Lâm gật đầu, không mảy may nghi ngờ. Khải cũng nghĩ đơn giản chỉ là một bữa cúng giỗ thân tình. Nhưng đến nơi mới hay nhà họ còn mời cả thanh niên trai gái trong làng tới sum họp.

Mấy bà mấy cô ngồi ở gian giữa vừa têm trầu, vừa thủ thỉ chuyện mùa màng. Gian bên cạnh, một dãy bàn nhỏ bày trà sen và đĩa bánh là nơi các nam thanh nữ tú ngồi trò chuyện. Tiếng nói cười lẫn tiếng chim lích chích trong lồng, tạo nên một khung cảnh vừa yên bình vừa rộn rã.

Người chủ nhà đồng thời cũng là cậu của Lâm, khéo léo đưa Lâm ngồi đối diện một cô gái trẻ. Nàng mặc áo tứ thân màu tím nhạt, thắt lưng lụa hồng phấn, nón quai thao đặt nghiêng bên ghế. Gương mặt của nàng tròn đầy, đôi mắt đen lay láy, khi cười để lộ chiếc răng khểnh rất duyên dáng.

"Nghe nói ngài đi đường hơn một ngày mới tới đây, chắc mệt lắm ạ?" Nàng mở lời bằng chất giọng nhẹ nhàng.

"Cũng không mệt đâu. Đường từ Ý Yên qua đây tôi vốn đã quen thuộc rồi." Lâm đáp, mỉm cười lịch thiệp.

Nàng hơi cúi đầu, rót thêm trà sen vào chén của y, mùi hương thanh nhẹ bay lên, khiến cả khoảng không gian trước mặt trở nên thơ mộng hơn.

Khải đứng ngoài hiên, giả vờ bận trò chuyện với nhóm trai làng, nhưng mắt lại vô thức liếc về phía Lâm. Mỗi lần thấy cô gái kia cúi đầu rót trà, hoặc mỉm cười đáp lại Lâm, trong lòng chàng lại như có bàn tay vô hình siết chặt.

"Cậu Lâm với cô út nhà lý trưởng xứng đôi quá nhỉ?" Một bà đứng gần Khải khẽ thì thầm với người bên cạnh, nhưng đủ để lọt vào tai chàng.

Khải mím môi, cố nuốt trọn cảm giác nghèn nghẹn đang dâng lên. Chàng biết mình chỉ là bạn đồng hành của Lâm trong chuyến đi này, chẳng có lý do gì để xen vào. Thế nhưng, mỗi cử chỉ quan tâm nhỏ bé giữa Lâm và cô gái kia lại khiến lòng chàng khó chịu.

Chốc chốc, có người gọi Khải lại mời trầu, mời bánh, chàng đều đáp bằng một nụ cười xã giao, nhưng chẳng nhớ nổi mình đã nói gì. Trong đầu Khải, chỉ quanh quẩn hình ảnh bàn tay trắng trẻo kia đặt nhẹ bên chén trà trước mặt Lâm, và cái cách Lâm hơi nghiêng người về phía nàng, ánh mắt y dịu lại như cái cách mà y nhìn chàng.

Khải khẽ hít sâu, tự nhủ chẳng phải việc của mình. Nhưng tim chàng vẫn đập dồn từng nhịp như đang tự phản bội lời trấn an ấy. Chàng cứ lặng lẽ hướng về phía Lâm suốt, dõi theo từng biểu cảm của y, như thể muốn đo xem trong lòng y có xao động gì với cô gái kia hay không.

Buổi trò chuyện giữa Lâm và cô gái trẻ diễn ra nhẹ nhàng nhưng kéo dài hơn y tưởng. Ban đầu, nàng chỉ hỏi han đôi câu về công việc nhưng càng trò chuyện, ánh mắt nàng càng sáng hơn. Nàng kể về việc cha mẹ thường nhắc tên y từ ngày y mới đỗ đạt, rằng quan phủ của tỉnh bên tuy tuổi còn trẻ mà đã làm nhiều việc ích dân lợi nước, người trong vùng đều ngưỡng mộ. Mỗi câu nói của nàng đều có sự kính trọng lại pha chút hồn nhiên.

"Ngài thật giống như lời mẹ em kể, luôn ung dung mà vững chãi như cây cau trước gió." Nàng khẽ cười, gò má bỗng ửng đỏ.

Lâm hơi khựng lại, không biết đáp thế nào ngoài một cái gật nhẹ. Trong lòng y không hề có chút rung động nào, chỉ thấy hơi gượng gạo vì không rõ mục đích thực sự của buổi gặp này. Suốt buổi, y vẫn giữ thái độ lịch sự đáp lại từng câu hỏi, nhưng ánh mắt của cha mẹ và những người lớn hai bên cứ kín đáo trao đổi với nhau khiến y bắt đầu nghi ngờ. Mãi đến khi ra về, Lâm mới biết đây vốn không phải buổi gặp tình cờ mà là một cuộc xem mắt được các cụ khéo léo sắp đặt từ trước, chỉ đợi y về một cái là bắt tay vào việc ngay.

Vừa bước vào nhà, Lâm đã nghe mẹ nói với giọng nhẹ nhàng mà kiên quyết: "Con đã đến tuổi lập gia đình rồi, chẳng còn trẻ nữa. Hôm nay bên kia cũng có ý tốt, người ta đã ngỏ lời, nhà mình cũng nên tính tới."

Lâm nhất thời không biết phải cãi làm sao. Bao lý do về công việc hay dự định cá nhân đều trở nên vụng về trước sự chân thành của cha mẹ. Bà còn nói thêm: "Lấy vợ là chuyện cả đời, nhưng cũng là chuyện của cả nhà. Cha mẹ đâu thể ngồi yên nhìn con một mình mãi được."

Khải ngồi ở ngay bên cạnh Lâm, vốn định chỉ im lặng uống trà, nào ngờ cha của Lâm lại hướng sang chàng, nói: "Cả Khải nữa, năm nay cũng đâu còn trẻ. Hai đứa trai tráng thế này mà mãi không chịu lấy vợ, định để cha mẹ sốt ruột đến bao giờ?"

Khải suýt thì sặc nước trà, chàng vội cười cho qua chuyện: "Dạ thưa bác, cháu còn bận làm ăn nên chưa tính đến chuyện đó ạ."

Nhưng ông lại thở dài, ánh mắt lặng lẽ hơn: "Bận mấy cũng phải lo dần đi chứ. Chúng ta đều lớn tuổi rồi, chỉ mong con cái sớm yên bề gia thất, lúc ấy cha mẹ mới thấy yên tâm."

Lời nói không có ý thúc ép gay gắt, nhưng lại như hòn sỏi rơi xuống mặt hồ, gợn sóng mãi không tan. Cả Lâm và Khải đều im lặng. Mỗi người một nỗi, nhưng đều hiểu rằng tâm sự ấy xuất phát từ tình thương thật lòng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout