Dạo Này Ngài Ngủ Có Ngon Giấc Không?



"Đúng vậy." Lâm nói tiếp: "Hoành không phải bị nàng quyến rũ bằng nhan sắc. Mà là bị nàng hóa thân thành cụ Tĩnh, người phụ nữ năm xưa từng bị Hoành chiếm đất đến mức phải thắt cổ chết trong buồng. Đồng thời, cái chết của cụ Tĩnh là vết nhơ không rửa được trong lòng hắn, bởi vì cụ ấy chính là cô ruột của hắn."

Nói đoạn, y nhìn thẳng vào Xuân: "Qua những cuộc gặp gỡ của chồng nàng và bọn địa chủ tại tư dinh, nàng cũng biết rõ chuyện này. Lợi dụng tội lỗi mà tên Hoành đã gây ra và nỗi sợ trong lòng hắn. Sau đó ra tay hóa trang thành bóng ma quá khứ, khiến Hoành tin rằng cụ Tĩnh hiện hồn về để đòi mạng hắn."

Mọi người có mặt lúc này bỗng chốc cảm thấy lạnh cả sống lưng, không ai ngờ một người phụ nữ có dáng vẻ tưởng chừng vô hại ấy, lại có khả năng làm ra những điều chẳng ai dám tưởng tượng.

Quan chép lời vẫn miệt mài múa bút, tiếng loạt soạt trên tờ giấy vang lên sinh động hệt như tinh thần lúc này của ông vậy. Chà, ông nghĩ đây có lẽ là buổi xét xử kịch tính nhất trong cuộc đời làm quan của mình. Đến mức nghe đến khúc này ông không nhịn được tò mò mà hai mắt sáng rực, buột miệng hỏi: "Không thấy tên Hoành có mặt ở đây, chẳng lẽ hắn cũng như tên Kiên, đều đã chết cả rồi..."

"E hèm!"

Quan Tâm ho khan một tiếng, quan chép lời giật mình, ông khẽ liếc qua quan lớn rồi thoáng chốc thu lại vẻ mặt hóng chuyện của mình. Quay về dáng ngồi thẳng lưng, tiếp tục công việc chép lời.

Phía bên này sau khi nghe câu hỏi của quan chép lời, Lâm gật đầu: "Vâng, tên Hoành đã chết rồi, hắn cắn lưỡi chết. Đêm lấy lời khai của hắn, nàng ta cũng có mặt ở đó. Nhưng không phải với khuôn mặt này. Mà là khuôn mặt của cụ Tĩnh. Nàng đứng ngoài cửa sổ, không lên tiếng mà chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Tên Hoành vốn đã khiếp vía, gặp đúng bóng ma trong lòng thì làm sao chịu nổi? Hắn hoảng loạn đến mức tự cắn lưỡi mình cũng là điều dễ hiểu. Sau khi đưa xác hắn ra, chúng tôi tìm thấy trên khung cửa sổ có vệt bột màu dùng để vẽ mặt mà những người hát tuồng hay dùng."

Xuân nghe Lâm nói vậy thì cụp mi mắt, hàng lông mi dài rủ xuống che khuất ánh nhìn của nàng. Những ngón tay nàng bất giác bấu chặt vào nếp gấp trên vạt quần, móng tay hằn sâu lên da thịt.

Trong tâm trí của nàng những hình ảnh cũ lại ập về. Kẻ từng dang tay cứu nàng khỏi đám lính áp giải của Lâm lúc ấy quả thật như một ân nhân. Nhưng chẳng bao lâu thì mặt nạ của hắn rơi xuống, Hoành hiện nguyên hình là một kẻ đê tiện. Hắn cố tình giam nàng ở một nơi bí mật để tiện lui tới, giày vò và nhục mạ nàng.

Nỗi căm hận cùng cảm giác ghê tởm đó dồn nén suốt bao tháng qua như ngọn lửa âm ỉ cháy. Đối với Hoành, nàng vừa muốn lợi dụng vừa muốn chính tay lấy mạng hắn.

Vậy mà… vào khoảnh khắc gần tắt thở, hắn lại bật ra câu nói ấy. Tuy không rõ ràng nhưng cũng đủ để một người nhạy bén như Lâm dựa vào nó để lần ra dấu vết về nàng.

Lâm dừng lại một chút, cúi người lấy từ trong tay áo ra một vật, sau đó y trình lên quan trên: "Bức thư nặc danh này thu được từ tráp gỗ đặt nơi đáy tủ trong phòng nghỉ của Hiếu, cùng với những lá thư trong tay quan lớn đều là từ một người viết ra. Giấy dó cùng lò, mực pha tro hương đúng là thứ mà chùa Trúc Bạch hay dùng, dây gai buộc thư còn dính sáp nến đàn cúng của chùa. Dấu niêm phong cùng nhân chứng, vật chứng đều đủ. Kính xin quan lớn xem qua."

Trong khoảnh khắc nàng dường như không còn giữ được nét bình thản. Nhưng ngay sau đó, nàng lại ngẩng đầu lên, nhếch mép cười: "Giỏi lắm. Quan Lâm đúng là có con mắt tinh đời. Thế thì sao? Một đứa như tôi, không gia thế, bị ép gả, bị đày đi xa, chẳng lẽ không có quyền được sống sao?"

Nàng đưa ánh mắt quét qua từng người trong công đường, chậm rãi: "Các người, có ai từng để ý đến số phận một người đàn bà như tôi chưa? Tôi không có quyền lựa chọn, không có quyền biện bạch. Vậy nên tôi buộc phải sống bằng cách của mình."

"Cô có quyền sống theo cách của mình, nhưng không có nghĩa dùng mạng sống của người khác để đổi lấy..."

Xuân ngắt lời y: "Ngài thì hiểu gì chứ? bản thân ngài dù rơi vào hoàn cảnh éo le nào cũng có người sẵn sàng xông ra cứu giúp. Vì ngài mà không màng nguy hiểm. Đâu giống như tôi, từ đầu đến cuối bản thân vẫn luôn tự giãy giụa để tìm lối thoát."

Lâm khẽ thở dài: "Cô... không nên đánh giá thấp tình cảm của người khác dành cho mình."

Xuân nghe vậy thì bất giác quay sang nhìn Hiếu, thấy hắn vẫn quỳ lặng thing ở đó, bộ dạng như người mất hồn.

Xuân bỗng cười, tiếng cười của nàng vang lên nghẹn ngào, như một nỗi tuyệt vọng không thể cứu vãn. Nàng hiểu rõ, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, bản thân cũng không thể thoát khỏi tội lỗi này. Đột nhiên, nàng lao về phía vợ ông Kiên, đôi tay nhanh nhẹn rút lấy cây trâm vàng cài trên mái tóc bà. Tiếng hét hoảng loạn của bà ta vang lên, như một phản xạ vô thức khi nhận thấy mối nguy hiểm. Mọi người đều nghĩ Xuân sẽ đâm bà ta, nhưng không, nàng không làm vậy. Thay vào đó, nàng kề mũi nhọn của cây trâm vào cổ mình, lạnh lẽo và sắc bén như một lời tuyên chiến với số phận.

Ánh mắt của Xuân trở nên điên cuồng, thê lương, như một người đã không còn gì để mất. Sự điên rồ trong mắt nàng phản chiếu nỗi đau không thể nói thành lời. Quan lớn vội vàng ra lệnh cho quân lính ngăn cản, nhưng Xuân quát lên, giọng khản đặc: "Không ai được lại gần!"

Mọi người dừng lại, sự im lặng bao trùm, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, mọi thứ bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Cảnh tượng lúc này giống như một cơn bão, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Xuân, lo sợ và hoang mang.

Không khí nặng nề đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở. Xuân cười yếu ớt, nụ cười khô héo trên môi nàng như một đốm lửa sắp tắt. Nàng nhìn sang Hiếu, người đang cố gắng tìm cách can ngăn nàng, giọng nói của nàng vang lên đầy chua xót: "Xin lỗi chàng, lẽ ra chàng không nên quay lại đây."

Rồi nàng quay đi, ánh mắt lướt qua Lâm, dừng lại trên khuôn ngực y, nơi lấp ló sợi dây đỏ có treo túi bùa cầu bình an. Xuân khẽ hỏi mấy câu kỳ lạ: "Dạo này ngài ngủ có ngon giấc không? Món ăn có vừa miệng không?"

Nghe câu hỏi của nàng, đồng tử của Lâm bỗng nhiên co rút, hình ảnh cụ già lừa y rơi vào bẫy của tên Hoành, rồi đôi tay lạnh buốt như xác chết trong đêm giao thừa, cho đến bà cụ tóc bạc phơ chìa chiếc túi cầu may ra trước mặt y... Mọi khoảnh khắc ấy chợt kéo đến bủa vây tâm trí y, khiến lồng ngực y đột ngột thắt lại, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Y phải nâng tay che miệng ho khan.

Thấy vậy, khóe môi nàng nhếch lên: "Nếu trước khi kết thúc cái cuộc đời khốn nạn này, còn có thể kéo theo một người tài giỏi như ngài đây và cả tên thương nhân hay chỉa mũi vào chuyện của người khác kia, thì đường xuống suối vàng của tôi cũng không còn cô đơn nữa."

Câu nói ấy như một lời tiên tri cho số phận của cả ba người, và cũng như một lời tạm biệt đầy ám ảnh.

Quan trên tức giận chỉ vào nàng mà nói: "Ngươi đến nước này rồi mà vẫn ngoan cố muốn hại người. Chẳng lẽ ngươi không sợ bản thân sẽ liên lụy đến cha mẹ ngươi hay sao?"

Xuân nhìn qua quan lớn, nàng cười nhạt: "Sống chết của bọn họ thì liên quan gì đến tôi?"

Quan trên giận tím mặt, ngón tay cũng run rẩy theo: "Ngươi..."

Tuy chẳng ai hiểu lý do vì sao nàng ta lại trả lời vô cảm như vậy, nhưng chỉ có Lâm là hiểu.

Sau đó ánh mắt của nàng trở nên mơ hồ, giống như có một làn sương bao phủ. Nàng run run khóe môi, khẽ thì thầm: "Chỉ thương xót cho đứa con trai bé bỏng của ta..."

Nói đoạn, Xuân dứt khoát đâm một nhát vào cổ họng mình. Cú đâm chí mạng kiến máu nóng phun ra tứ phía, bắn cả lên mu bàn tay của Lâm. Lúc này mọi người bàng hoàng trong giây lát rồi Hiếu nhào đến đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Xuân. Tài đứng phía sau Lâm thấy quan mình che miệng ho khan thì hắn lo lắng tiến đến hỏi nhưng Lâm xua tay: "Không có gì đâu, trúng phải cơn gió lạnh thôi."

Quan Tâm ngồi phía trên nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mắt mà thở dài. Ông đã trải nhiều năm xử án, nhưng chưa từng thấy một vụ việc nào vừa rối rắm, vừa oái oăm, lại vừa đau lòng đến thế.

Ông nâng thanh gỗ trong tay lên, gõ mạnh xuống bàn, kết thúc phiên xét xử tại đây.

Buổi xét xử kết thúc trong không khí ảm đạm. Lính lệ vội vàng dọn dẹp công đường, những kẻ liên quan đến vụ án bị nhốt lại, đợi ngày nhận án. Lâm được quan Tham tri bộ lại đích thân dẫn ra ngoài cổng công đường, nơi người dân đã tụ tập từ lâu. Trước mặt mọi người, ông đọc rõ ràng bản kết luận của phiên xử: "Kẻ thủ ác đã bị trừng trị, công lý được thực thi."

Lời tuyên bố ấy xóa tan mọi đồn đại về Lâm. Những ai chưa từng coi y là quan xấu được dịp thở phào nhẹ nhõm, còn những người từng nghi ngờ thì cúi đầu xấu hổ. Một số người hỏi về những tên bị Lâm bắt giam trước kia, và ngay lập tức, Lâm ra lệnh dẫn họ ra. Mọi người ngạc nhiên khi thấy mấy tên này đều khỏe mạnh, chẳng bị xây xước gì.

Gã đàn ông bụng phệ đứng ra giải thích: "Quan tri phủ bắt chúng tôi rồi đưa đến một ngôi chùa, ăn chay niệm Phật, tiện thể cai cả rượu luôn."

Người dân lúc này mới ngỡ ngàng. Hóa ra, quan tri phủ đối xử với dân như vậy còn họ thì đã hiểu lầm Lâm bấy lâu nay.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout