Y chưa kịp nói gì thêm thì từ sau tấm màn rách, một bóng đen lao tới, tay lăm lăm cái gậy gỗ. Hắn hét lên: "Chúng bay khôn hồn thì cút ngay!"
Khải rất nhanh liền nghiêng người tránh, tay chụp ngay cây đèn gần đó phang ngược lại. Cây đèn vỡ tan, ánh sáng tắt ngấm, chỉ còn lại ánh đuốc từ ngoài rọi vào. Người kia lảo đảo ngã xuống, nhưng chưa chịu thua, vùng dậy lao đến lần nữa.
Bấy giờ, có người trong đoàn nhận ra: "Là thằng Hoành!"
Người kia chính là kẻ từng bị Lâm xử phạt mấy ngày trước. Kẻ vốn luôn im lìm phục tùng, nay hiện nguyên hình như con thú dữ.
"Chúng mày tưởng phạt xong là xong à?" Hoành gào lên: "Hắn cướp ruộng nhà tao, bôi tro trát trấu vào mặt tao trước dân làng! Tao không bắt hắn đền thì tao không mang họ Phạm nữa!"
"Là ngươi cấu kết ăn chia ruộng đất, còn dám trách người xử tội mình à?" Lâm nói, dù giọng đã khàn khàn, hơi thở yếu đi vì bị đánh một trận đau.
Hoành cười sằng sặc: "Tao không sợ chết! Nhưng trước khi chết, tao phải cho mày biết mùi!"
Hắn lao tới, nhưng Khải đã chắn ngang trước mặt Lâm. Gương mặt chàng bình tĩnh đến lạ, nhưng trong ánh mắt là ngọn lửa không ai dập nổi, cái nhìn của người sẵn lòng liều thân để bảo vệ điều quý giá nhất.
Chàng gằn giọng: "Muốn hại y, phải bước qua xác tao trước!"
Một trận xô xát dữ dội xảy ra ngay sau khi Khải dứt lời. Những cái bóng người từ góc khuất ào lên, trên tay lăm lăm gậy gộc.
"Giết nó! Không để thằng nào sống mà rời khỏi đây!" Tiếng Hoành gầm lên, mắt đỏ ngầu như chó dại.
Nhưng Khải đã lường trước sự việc. Sau lưng chàng, một nhóm trai tráng trong làng cũng đã xông vào theo hiệu lệnh. Đó là những người Khải tin tưởng nhất, từng là phu khuân vác, người làm ruộng giỏi, dù là tay không cũng chẳng hề lép vế.
"Đừng để thằng nào chạy thoát!" Khải hô lớn, ánh mắt ánh lên sát khí chưa từng thấy.
Cả sân sau trở nên hỗn loạn. Tiếng chân giẫm lên lá khô lạo xạo. Tiếng gậy va vào nhau chan chát. Mùi mồ hôi, mùi đất ẩm và cả mùi máu tanh thoảng trong không khí.
Hoành lao tới, tay cầm gậy gỗ. Nhưng Khải đứng chắn trước mặt Lâm, vững vàng như núi. Chỉ thấy chàng nhanh tay túm lấy cán gậy, ghì mạnh xuống đất, sau đó liền quật ngang khiến Hoành mất thăng bằng ngã sõng soài. Gã chưa kịp bật dậy thì một trai làng đã đè gập người hắn xuống, trói gô lại bằng dây thừng mang sẵn trên vai.
Ai đó hét lớn: "Còn hai thằng phía sau nữa!"
Một cú đấm bỗng bay tới, Khải nghiêng người tránh rồi quay lại tung cú đá mạnh vào bụng kẻ kia. Gã rú lên, gập người ngã vào đống chum vại, mảnh sành va vào nhau vỡ loảng xoảng.
Bên trái, một tên khác đang định đâm thẳng về phía Lâm thì bị một trong mấy người làng to cao, dùng đòn gánh vụt ngang đầu. Tên đó ngã rầm xuống đất, bất tỉnh ngay tại chỗ.
Trong phút chốc, cuộc hỗn chiến kết thúc. Bốn tên bị trói nằm gục dưới đất. Hoành mặt đầy máu, răng vỡ một mảnh, đến lúc này hắn mới kinh hãi lắp bắp nói: "Tôi... tôi không cố ý... là... là vì..."
"Câm đi. Mày làm vậy là mưu sát quan phủ. Chết cũng không hết tội!" Một ông lão đứng tuổi chỉ thẳng mặt Hoành, giọng run rẩy vì tức giận.
Lâm được Khải đỡ ngồi xuống chiếc ghế gỗ bụi bặm trong nhà. Vết roi như những con lươn nổi lằn khắp lưng, máu đã khô nhưng mặt y vẫn sưng tấy. Nhìn thấy nét mặt đó, Khải chẳng kìm nổi đau lòng, giọng chàng trầm đi: "Nếu ta tới trễ một khắc thôi... có khi đã không còn kịp."
Lâm hé miệng, môi khô khốc, lắc đầu: "Chẳng phải đã không sao rồi à..."
Đang nói giữa chừng thì Lâm bỗng khựng lại, y rên nhỏ một tiếng vì đau. Khải nhìn thấy từng ngón tay đang run rẩy của y mà xót xa vô cùng. Từ sự xót xa ấy mà chàng hơi lớn tiếng với y: "Cậu có bị điên không đấy? Biết hắn có thù với mình, còn dám đi theo ra bờ tre?"
Lâm mấp máy môi, giọng khàn như gió qua khe: "Tôi tưởng chỉ là ông lão xin đất. Ai ngờ..."
Khải siết nhẹ lấy tay y, giọng run nhưng đã dịu lại: "Từ giờ đừng tưởng gì nữa. Có chuyện gì cũng phải để tôi biết."
Lâm nhìn Khải, ánh mắt mờ mịt dưới ánh lửa đuốc: "Tôi biết rồi."
Lúc ấy, từ phía đường cái vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Mấy chục tên lính lệ lấm lét chạy tới, áo quần xộc xệch, mặt mày tái nhợt như vừa mới hay chuyện.
Khải vừa thấy bóng dáng mấy kẻ đó, mặt chàng bỗng sa sầm, hai tay siết lại bên hông. Rồi bất thần, chàng bật dậy, giọng quát lớn như sấm: "Tôi biết ngay mà! Trông cậy vào mấy người chẳng khác nào gửi trứng cho ác! Quan phủ mất tích cả buổi trời, mấy người trốn ở đâu?"
Một tên lính dáng người cao ráo rụt cổ bước tới, vừa khom lưng vừa lắp bắp: "Lúc ấy quan lớn bảo chúng tôi trở về trước. Nên... nên đâu phải do tụi tôi lơ là..."
Giọng Khải lạnh băng, từng chữ như đá tảng ném thẳng vào mặt gã: "Nghĩa là cậu đang đổ lỗi cho quan hả?"
Tên kia tái mặt, không dám hé răng thêm nửa lời. Đám lính im thin thít, mồ hôi vã ra như tắm. Có kẻ rón rén bước lùi lại như muốn tránh khỏi luồng sát khí đang bốc lên từ người Khải.
"Lúc các người bắt nạt dân lành thì nhanh lắm, ở đâu cũng thấy mặt. Còn cái lúc quan tri phủ bị bắt trói, bị đánh thừa sống thiếu chết thì mấy người ở đâu? Ở đâu hả?"
Lâm nhẹ kéo tay Khải, y thều thào nói: "Thôi Khải... bọn họ không cố ý bỏ mặc tôi..."
Khải quay lại, định nói thêm một câu cho rõ ràng trắng đen, nhưng vừa xoay người thì bắt gặp Lâm nhắm nghiền mắt lại, cả người y bỗng mềm oặt, mất hoàn toàn lực đỡ mà ngã gục xuống, hơi thở chập chờn như sắp tắt.
"Lâm!" Khải kêu thất thanh, cả người chàng nhào tới đỡ lấy y.
Bàn tay đang níu áo Khải cũng rơi xuống, lạnh ngắt. Khải ôm chặt lấy Lâm, giọng chàng nghẹn lại, hoảng loạn như đứa trẻ giữa cơn mưa lớn: "Lâm, cậu có nghe tôi gọi không? Lâm ơi, mở mắt ra! Đừng dọa tôi..."
Một trai làng đứng gần đó vội chạy đi tìm thầy thuốc. Bên kia, đám lính không ai dám bước thêm nửa bước, chỉ đứng ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Cái người vừa mới hùng hổ lúc nãy giờ mặt mày tái xanh, run rẩy ôm lấy vị quan trẻ đang thoi thóp. Bầu không khí bỗng như đặc quánh lại. Một tiếng chim lạc giữa trời đêm vang vọng thứ âm thanh thê lương đến nao lòng.
Bình luận
Chưa có bình luận