Số chương
54
Lượt xem
10k
Theo dõi
75
Quà tặng
1k
Hắn đã cho ta biết thế nào là thương một người đến quặn thắt ruột gan, là nhung nhớ một người đến nửa đêm chẳng ngủ. Từ buổi đầu chạm mặt giữa hỗn loạn nhân, quỷ, tiên, ma, để rồi một nghìn năm sau lòng ta vẫn chưa dứt nổi vấn vương với hắn.
Ta say mê sự tĩnh lặng như trăng non nơi hắn, cũng bị ánh mắt dịu dàng tựa suối ngầm kia níu giữ. Nếu đã là duyên do ông Tơ bà Nguyệt se thành, chỉ e có tránh cũng chẳng tránh được. Vậy thì… cứ để ta với hắn quấn lấy nhau một đời. Dẫu là bãi bể nương dâu thì ta chỉ cần được nắm tay hắn đi hết kiếp này, nguyện một lòng quyết không hối hận.
Trích đoạn:
(...)
Lạc Viễn nhướng mày, điềm nhiên nói: "Ta đâu có nhốt Bánh Dày."
Ta chỉ vào cái chuồng chó kia, phản bác lời hắn: "Ngươi còn nói là không nhốt nó à, khi nãy chính tay ta vừa mở khóa cho nó ra ngoài đấy."
Lạc Viễn đưa tay lên xoa trán, vẻ mặt bất lực như chẳng biết nên giải thích thế nào, hắn cười khổ nói: "Ta thực tình không hề nhốt nó. Nếu cô không tin, vậy thì cứ nhìn cho tường tận."
Hắn hất cằm về phía Bánh Dày, nói: "Ngươi biểu diễn lại cho nàng ấy xem đi, kẻo ta mang tiếng ác với ngươi."
Bánh Dày nghe lệnh thì ngúng nguẩy cái đuôi, nó hăng hái lắc mông chạy tới bên chuồng chó, sau đó thuần thục chui vào trong, tự nghiêng đầu dùng răng ngậm then kéo cửa lại “cạch” một cái. Rồi nó thò móng ra, móc khóa, gài trái cửa lại. Sau đó Bánh Dày ngẩng đầu, lè lưỡi ngó Lạc Viễn, mặt phơi phới kiểu như muốn nói: "Đã xong việc."
Ta đứng ngây như phỗng. Đây chắc chắn không phải là lần đầu nó tự nhốt bản thân, con hồ ly này thực sự rất gian xảo. Dám lừa ta một màn như vậy, khiến cho ta trước mặt Lạc Viễn lại xấu hổ muốn chui vào chuồng với nó cho rồi!
Lời tác giả: Xin chào bạn đọc. Hiện tại truyện đã hoàn thành, chúc bạn đọc có được những phút giây thư giãn khi đọc tác phẩm của mình. Cảm ơn độc giả rất nhiều🥰
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Ngày ra mắt: 6/7/2025
Bình luận
Đánh giá
4 out of 5 stars
0.00
Dữ liệu đánh giá
-
5 sao
- 1
-
4 sao
- 0
-
3 sao
- 0
-
2 sao
- 0
-
1 sao
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Hầu Vũ Vấn Tâm
Luna Trần
Luna Trần
Dạ Minh
Nhàn Hạ
Dạ Minh
Bích Phượng
Dạ Minh
Kk Ii
Dạ Minh
Mục lục
Đoạn trích
-
"Ta nói thật đấy, nàng cứ hở một chút lại chạy lung tung như vậy, sau này bảo ta phải biết tìm mẹ của con ta ở đâu đây? Ta cũng lớn tuổi rồi, nàng không thương ta hay sao?"
-
"Tình cảm là thứ không thể ép buộc, cũng không thể lấy danh nghĩa thù hận để biện minh cho ham muốn chiếm giữ của ngươi. Giải chú đi, Vũ Ninh. Còn một chút thể diện thì hãy giữ lấy."
-
Trái tim của tảng đá hơn mấy nghìn năm tuổi là hắn vốn dĩ đã nguội lạnh cả hàng trăm năm rồi, hôm nay lại đột nhiên vì cô gái trong lòng mà nóng như dung nham.
-
"Bản thân ta cũng không biết là từ lúc nào. Nhưng ngươi chỉ cần biết ngươi mãi là người con gái kiêu hãnh duy nhất trong lòng ta, là đóa hoa đẹp nhất âm phủ, ta càng ngắm càng muốn nắm giữ, nhưng lại phát hiện ra rất khó nắm bắt."
-
"Ta không đợi nhân duyên, ta đi tìm nàng."
-
Giọng nàng không hề đay nghiến mà trở nên u uất như tiếng than của linh hồn lang thang qua nghìn kiếp: "Ta vốn dĩ không muốn sinh ra nhưng ta lại vì ngươi mà xuất hiện. Tồn tại cùng ngươi lâu như vậy, vào sinh ra tử với ngươi biết bao nhiêu lần. Ngươi đau ta cũng đau, mỗi giây trôi qua ta cũng chưa từng có ý muốn từ bỏ ngươi. Vậy mà..."
-
"Vô Ưu, có lẽ ngươi chẳng còn nhớ được gì, nhưng trước khi ngươi trở thành kẻ dẫn dắt linh hồn đi đầu thai, ngươi cũng là một người bình thường phải trải qua thất tình lục dục, phải đi qua từng kiếp luân hồi. Trong những kiếp trước đây của ngươi, ngươi có chắc rằng bản thân hoàn hảo đến mức không sinh ra tà niệm hay oán khí gì không?"