Trưởng Công Chúa Thanh Khuê



Con đường đến địa phận huyện Văn Giang thuộc tỉnh Hưng Yên mở ra dưới bầu trời mang màu xám nhạt. Dòng sông Hồng cuồn cuộn như muốn nuốt cả đôi bờ. Nước đục đỏ ngầu, từng cơn sóng hất vào chân đê, tạo nên tiếng ì ầm nặng nề như tiếng trống giục trận. Trên mặt đê, hàng nghìn người quần quật làm việc. Kẻ khuân đất, người vác tre, từng bó cỏ tranh được chuyền tay để chèn vào chỗ chân đê đang rỉ nước. Mùi bùn trộn mùi mồ hôi, mặn chát vương trong gió.

Khải đứng trên thân đê, mắt nhìn xuống dòng nước hung hãn. Áo vải của chàng dính đầy bùn đất, ống tay áo xắn cao, bắp tay căng lên theo nhịp khuân đất cùng dân phu. Viễn Du thì đi sát bên, giọng sang sảng thúc quân: "Chèn chặt đá vào! Buộc thêm dây thừng! Ai buông tay lúc này, lũ về, nhà cửa trôi sạch hết!"

Tiếng hò reo hưởng ứng vang cả một khúc sông. Nhưng giữa âm thanh rộn ràng ấy, vẫn lẩn khuất những ánh mắt đen ngòm đang dõi về phía Khải và Viễn Du.

Đúng lúc Khải chỉ đạo đắp thêm đoạn lấn nước, một tiếng hô hoảng loạn vang lên: "Đất đắp phía tả bị sụt!"

Cả hai lao tới. Nước đã ăn sâu vào một mảng đê, đất đá lở xuống sông như bị ai đó cố tình nới. Viễn Du nhíu mày, cúi sát mép đê, nhặt lên một đoạn cọc gãy. Hắn biết vết chém đứt gọn này không thể do nước làm.

Kẻ phá đê!

Hắn siết chặt ngón tay, ánh mắt lạnh như sắt. Không đợi Khải hỏi, Viễn Du liền hạ lệnh: "Phong tỏa ngay lối ra! Ai đi ngang đêm nay, bắt lại hết!"

Đêm đó dưới làn mưa bụi, lửa đuốc cháy sáng cả triền sông. Đám quan lại huyện Văn Giang bị lôi ra, mặt cắt không còn giọt máu. Viễn Du bước vào, áo choàng thấm mưa, mái tóc rối của hắn bay trong gió. Giọng hắn gay gắt vang lên: "Các người ăn cơm dân mà phá việc dân, có còn mặt mũi nào nhìn tổ tiên không?"

Một tên run rẩy quỳ xụp, lí nhí biện bạch. Hắn chưa nói hết câu, Viễn Du đã gạt phắt, ném cây cọc gãy xuống chân bọn chúng, đồng thời lôi mấy kẻ vừa bị bắt chặn ở ngoài vào: "Nhân chứng vật chứng đầy đủ! Từ nay mấy người các ngươi đừng mơ đội mũ quan nữa."

Sau vụ ấy, triều đình truyền chỉ bãi chức cả bọn quan liên can. Tin dội về Tử Cấm thành, Đông Cung thái tử giận đến tím mặt, tay hắn quét phăng bộ ấm chén mạ vàng, bàn trà theo thế rung lên bần bật. Giọng hắn vang lên khô khốc như lưỡi kiếm quệt vào vách đá:

"Đê còn chưa nên hình, mà hắn dám khuấy đảo đến mức này! Khốn kiếp thật! Sao cái lúc cần đê vỡ thì nó không vỡ để cuốn sạch bọn chúng đi?"

Kẻ thân tín quỳ dưới bậc thềm, vai run bần bật: "Thái tử… có kẻ đứng sau, âm thầm ngăn đường của người."

Đông Cung siết chặt tay vịn, móng tay ghim vào gỗ, rít qua kẽ răng: "Kẻ nào?"

"Bẩm… là trưởng công chúa."

Không khí trong điện như đông lại. Một thoáng lặng dài trôi qua, rồi hắn bỗng bật lên tiếng cười nhạt: "Hay lắm… ngay cả chị ruột cũng muốn trái ý ta."

Lời hắn vừa buông, tiếng guốc mộc khẽ vọng nơi bậc thềm. Rèm trúc lay nhẹ, gió mang theo hương trầm quện cùng tiếng sột soạt của áo lụa. Nàng bước vào, không đợi báo danh cũng chẳng cần ai dẫn lối, dáng đi khoan thai tự nhiên một cách khiến người ta cứ ngỡ nàng mới là chủ nhân của nơi này.

Thanh Khuê khoác áo tơ hồng thêu thủy ba, cổ tay đeo vòng ngọc xanh nhạt, mái tóc vấn cao điểm trâm vàng chạm hình sen. Ánh nến chao nghiêng soi rõ khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt trong veo tựa mặt hồ của nàng.

"Ta nghe có người nhắc đến mình trong điện này, nên đến xem thử."

Kẻ thân tín của thái tử chỉ biết lặng lẽ cúi đầu rồi tút êm ra ngoài.

Bảo Nghiêm siết mạnh tay, móng bấm sâu vào da thịt, dù cho hắn cố giữ sự điềm nhiên. Nhưng trong lòng hắn đã cuộn lên một cơn sóng ngầm dữ dội. Hắn là em ruột của nàng, là người được đặt lên chức thái tử danh giá, tại sao nàng chưa từng ủng hộ hắn một lần? Vì sao hết lần này đến lần khác, nàng vẫn dám che chở cho kẻ ngoài, coi nhẹ máu mủ?

Hắn nén giận, cười nhạt: "Chị quả là người thấu việc. Ngay cả chuyện ngoài đê cũng tường tận."

"Thái tử không cần mỉa mai ta." Nàng tiến thêm một bước, mắt chạm thẳng mắt hắn, giọng lạnh như gió cuối đông: "Đối với người dân của các tỉnh lân cận, đê Văn Giang là mạch sống của họ. Người đứng đầu việc gia cố đê phải đặt dân lên trước hết, không phải đặt tham vọng vào đó mà xem thường mạng sống của người dân. Đám quan lại bị bãi chức lần này… chẳng oan chút nào đâu."

Bảo Nghiêm hơi gằn giọng: "Chị nói nghe nhẹ nhõm lắm. Nhưng thử nghĩ mà xem, khi một võ quan dám vượt quyền, phế bỏ quan địa phương ngay giữa thời khẩn, triều đình còn ra thể thống gì?"

"Thể thống?" Thanh Khuê nhướn mày, nụ cười nhạt nhòa như bóng trăng bên sông: "Ngươi nói chữ ấy… mà quên rằng những kẻ đội mũ mang ấn kia ăn chặn từng đấu gạo cứu đói, cắt xén từng đồng ngân khố tu bổ đê ư? Đó mới là thể thống của triều đình này sao?"

Nàng lạnh lùng nhìn hắn, giọng trầm xuống từng chữ: "Ngươi là Đông Cung thái tử, là người sẽ gánh vác cơ đồ của cả giang sơn này. Lẽ ra phải hiểu ngai vàng không nên dựng trên máu của dân." Nàng dừng cách hắn một khoảng vừa đủ, ánh nhìn của nàng dừng trên người hắn sắc như lưỡi gươm vừa được mài giũa: "Ta đến để nói cho thái tử rõ, việc của đám người Viễn Du, thái tử chớ xen vào."

Câu nói rơi xuống, âm thanh khô khốc vang trong gian điện, đến mức cả gió cũng như ngưng thổi. Bảo Nghiêm nhìn nàng, lửa giận như thiêu đốt. Một phần vì lời nàng không kiêng nể gì, một phần vì sự thật hắn không muốn đối diện.

Nhưng nụ cười của hắn vẫn giữ nguyên, thậm chí còn nhã nhặn hơn: "Không ngờ… chị vẫn giữ cái thói quen xưa. Chỉ lo bảo bọc kẻ ngoài hơn là toàn tâm toàn ý nghĩ cho nhà mình."

"Nhà mình?" Thanh Khuê khẽ nghiêng đầu, môi nhếch cười mà mắt vẫn lạnh: "Nhà mình không phải cái cớ cho tham vọng. Ngươi đừng quên, ta là Trưởng công chúa, chẳng phải tay sai của Đông Cung."

Hắn nhìn người chị gái trước mặt mình, cơn giận trong lòng của hắn trào dâng, nhưng bị ép xuống dưới nụ cười lễ độ. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, yên lặng đến mức nghe rõ tiếng lửa nến lách tách bên trong lớp giấy lụa hoa. Nàng tuy là phận nữ nhi nhưng ẩn bên trong là sự thông tuệ sắc bén, khiến bao người phải dè chừng. Một ý nghĩ vụt qua đầu hắn, lạnh như gió sông Hương giữa đêm.

Từ thuở thiếu niên, Thánh thượng vẫn thường đùa rằng, nếu Thanh Khuê sinh ra là bậc nam nhi, có lẽ chức Đông Cung đã chẳng thuộc về hắn. Lời ấy khi xưa như gió thoảng, chẳng ai buồn để tâm. Nhưng vào tai hắn thì ngược lại, từng chữ như chiếc kim nhỏ giấu trong nhung, càng về sau càng châm chích khiến hắn khó chịu. Huống chi giờ đây, nàng ngang nhiên bước vào cung điện của hắn, dám nhúng tay vào việc hắn sắp đặt… trong lòng hắn lại càng sôi sục bất mãn.

"Được thôi." Hắn cười khẩy: "Nếu chị đã muốn che chở cho hắn, thì chị cứ việc."

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa làn khói trầm. Một bên kiêu hãnh bất khuất, một bên là vực tối nuốt chửng mọi thứ, kể cả là máu mủ ruột rà. Và trong khoảnh khắc ấy, bóng nến trên vách chao nghiêng, báo hiệu một cuộc bão ngầm sẽ bắt đầu từ chốn cung son này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout