Trên đường rời khỏi chùa, ba người thong thả bước ra cổng chính thì bắt gặp một dãy hàng nhỏ nằm sát bên vệ cỏ. Mấy người bán hàng ngồi xếp bằng dưới tán cây, trước mặt là những chiếc nia lót vải, bày đầy vòng gỗ, bùa bình an, giấy viết chữ Nho... đủ món nho nhỏ để người đi lễ mang về lấy may.
Khải đi cạnh mẹ Lâm, chàng định bụng sẽ đi thẳng về vì nghĩ Lâm hẳn không hứng thú với mấy thứ này. Nhưng quay lại thì đã thấy y dừng chân bên một bà cụ tóc bạc phơ, đang tươi cười mời chào: "Cái này giữ vía tốt lắm, cậu trẻ đeo vào là bình an cả năm đấy."
Không biết vì lời mời hay ánh mắt đục mờ nhưng dịu dàng của người già ấy mà khiến Lâm chẳng đắn đo gì. Y chọn một túi nhỏ màu ngà, có thêu một bông hoa sen bé xíu bên mép rồi móc túi trả tiền, còn cúi đầu cảm ơn bà cụ thật lễ phép.
Khải hơi ngạc nhiên. Khi y quay lại, vẻ mặt đã trở lại bình thường như cũ.
"Cậu mua gì thế?" Khải hỏi, liếc mắt nhìn gói nhỏ trong tay Lâm.
"Túi bùa cầu may ấy mà." Y đáp gọn: "Tôi thấy cụ già cứ nhiệt tình mời nên ngại từ chối cụ."
Nói xong, y tháo nút buộc, đeo luôn cái túi nhỏ ấy lên cổ, để nó nằm gọn trước ngực, rồi kéo áo ngoài che lại.
Khải gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn cứ dừng lại nơi cổ áo khép hờ của y một thoáng. Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ấy chàng lại có cảm giác Lâm trông khác đi một chút, mà chàng chẳng rõ là khác ở đâu.
Chàng không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ quay đầu bước theo mẹ của Lâm. Phía sau, Lâm giữ dáng đi chậm rãi, hai tay giấu trong ống tay áo. Gió nhẹ lùa qua, thổi bay vài sợi tóc mai trước trán của y, còn túi bùa nhỏ khẽ chạm vào ngực theo từng bước chân y trở về nhà.
Sang hôm sau, Khải chủ động qua nhà rủ Lâm đi chơi hội làng. Lúc này Lâm mới ngái ngủ dậy, y ngó đầu qua cửa sổ nhíu mày nhìn Khải, nói: "Đợi tôi một chút."
Sau đó y quay luôn vào trong, bỏ mặc Khải đứng ở ngoài sân. Có tên hầu của nhà Lâm đang lúi húi lau dọn bàn ghế gỗ trong gian nhà khách. Hắn nghe thấy giọng chàng thì nghiêng đầu liếc nhanh một cái rồi tiếp tục công việc của mình. Bàn tay của hắn cầm chiếc khăn sạch, cứ kỳ qua kỳ lại một vị trí nhất định trên bộ bàn ghế, kỳ cho đến lúc dấu ấn được khắc ở đấy hơi mờ đi, trông không có gì bất thường thì hắn mới hài lòng ngừng tay.
Dọc đường vào trung tâm hội làng, những dãy cờ ngũ sắc nối dài đong đưa theo gió. Hai bên lối, hàng quán bày đủ trò chơi dân gian. Mỗi trò đều được bày biện công phu, với tranh Đông Hồ hoặc đồ thủ công tỉ mỉ. Có người đến để thử may mắn, cũng có người chỉ đến để tìm lại kỷ niệm của thời thơ ấu của mình.
Lâm bước đi phía trước, chắp tay ra sau, vừa thong thả dạo bước vừa giới thiệu cho Khải những hoạt động nổi bật của hội làng. Giọng y trầm ổn, ánh mắt lướt qua từng khung cảnh quen thuộc với một thứ cảm tình dịu dàng dành cho quê nhà. Dường như mỗi năm đều có mặt nơi đây, y đã thuộc nằm lòng từng gian hàng, từng trò chơi dân gian và cả các cuộc thi truyền thống như hát đối, thi gói bánh, leo cột mỡ hay vật dân gian. Năm nay, người đi lại có phần đông hơn, khắp nơi tràn ngập không khí náo nhiệt.
Khải vẫn bước sát bên Lâm, ánh mắt chỉ lơ đãng đảo quanh. Thoạt đầu có vẻ chú tâm lắng nghe, thi thoảng lại cười khẽ khi Lâm đưa tay chỉ sang một góc sân đình đông đúc.
"Ở kia là chỗ người ta thi đập niêu, còn đằng sau là có múa lân. Hay cậu có muốn xem hát chèo không? Năm nay huyện mời được phường chèo nổi tiếng đấy."
Khải gật đầu nhẹ nhưng lại không nói gì rõ ràng. Mỗi lần Lâm đề nghị thử một trò nào đó, Khải chỉ đáp bằng vài tiếng ngắn gọn:
"Ừm… cũng được."
Nhưng rồi chàng chẳng chủ động bước đến thử trò nào cả. Lâm để ý thấy, dường như chàng chẳng thực sự hứng thú với bất cứ trò gì, chỉ theo sát y giống như một cái đuôi không rời. Mỗi lần y bước nhanh hơn, Khải cũng nhanh bước. Lâm dừng lại, chàng cũng lập tức đứng bên cạnh, ánh mắt không rời y lấy một giây.
Y thoáng chau mày: "Chẳng phải cậu bảo muốn đi chơi hội sao? Mới năm đầu tiên ở lại đây ăn Tết mà, không tò mò thử những trò lạ à?"
Khải nhún vai, hơi nghiêng đầu nhìn Lâm, ánh mắt ánh lên nét tinh nghịch không giấu giếm: "Tôi tò mò là thật. Nhưng đi với cậu là đủ rồi."
Lâm nheo mắt nhìn chàng: "Cậu vừa nói cái gì?"
Lúc nãy có tiếng người cười lớn quá, vô tình át đi câu sau của Khải, khiến Lâm chẳng nghe rõ được. Nhưng khi Lâm hỏi lại thì Khải chỉ thở dài một cái: "Không có gì."
Dứt lời, Khải bước lên đi trước một bước, nhưng vẫn quay đầu lại chờ. Y chỉ thấy dáng chàng đứng dưới nắng, cao ráo, vai rộng, khí chất điềm đạm mà phóng khoáng, gò má ửng nhẹ vì hơi lạnh, tóc đen mượt lòa xòa trên trán. Lâm đột nhiên cảm thấy bất an, nhưng bất an vì điều gì thì y không rõ.
Lúc này đây, tiếng trống lớn từ sân đình bỗng vang dồn dập hơn, kéo ánh mắt mọi người về phía vòng đấu vật giữa sân. Đám trai tráng cởi trần, mình trát cát trắng, đang khởi động những động tác mạnh mẽ. Không hiểu vì sao, Khải lại hướng về đó.
Lâm lại nói: "Ở phía sân đình hình như có tổ chức đấu vật truyền thống, tôi nghe người trong làng nói năm nay trai tráng đến tham gia rất đông, mời cả người xã bên tham gia nữa. Cậu có muốn qua đó xem thử không?"
Khải không trả lời ngay. Ánh mắt chàng hướng về phía những tiếng hò reo vang dậy từ khoảng sân rộng. Chàng chợt nghĩ, không biết một lát nữa Lâm sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Sau đó chàng gật đầu nói: "Ừ, hay mình qua đó đi."
Cả hai chen qua đám đông. Phía trước là nơi tổ chức đấu vật, có một vòng tròn rộng được quây bằng dây thừng và cọc gỗ. Ở giữa sân, hai người thanh niên mình trần đóng khố, đang giằng co từng cú vật đánh xuống mặt đất trong tiếng trống dồn dập và tiếng reo hò vang như sấm. Bên ngoài, dân làng tụ tập đông nghịt, người đứng người ngồi, trẻ con thì trèo cả lên cây, lên nóc bờ tường để nhìn rõ.
Hai người tìm được một chỗ đứng vừa tầm nhìn. Lâm chỉ tay, nói: "Trò này xưa nay là tự nguyện, ai khỏe thì bước vào thi, người thắng sẽ được tặng một túi gạo nếp, một con gà trống và một chiếc khăn lụa. Nhưng mấy năm gần đây, nhiều người trẻ thích thể hiện nên không khí rất sôi nổi."
Khải khẽ "ừ" một tiếng. Chàng chăm chú nhìn hai người đang đấu, bắp tay nổi gân, những cú quật người, lách thế đều cho thấy bọn họ đã được tập luyện bài bản. Có điều, ánh mắt chàng không chỉ dừng ở trận đấu mà còn len lén liếc sang gương mặt Lâm lúc y không để ý. Mỗi lần Lâm ngẩng lên nói điều gì đó bên tai chàng, hơi thở của y lướt nhẹ qua cổ, mùi hương như mạ non thoang thoảng ấy lại khiến cho tim Khải khẽ run lên một nhịp.
Bất chợt, một người đàn ông trong làng từ bên trong vòng tròn bước ra, đưa mắt nhìn quanh, rồi ánh nhìn dừng ngay ở Khải. Có lẽ vì dáng chàng cao lớn nổi bật giữa đám đông, khuôn mặt lại sáng sủa, tuấn tú, toát lên khí chất hơn người. Người đàn ông bèn bước đến gần, vỗ vai Khải một cái, cười hào sảng: "Cậu trai này, nhìn lực lưỡng thế kia, có muốn vào thử một trận cho vui hội làng không!"
Lâm hơi sững lại, còn chưa kịp phản ứng thì Khải đã gật đầu ngay không chút do dự: "Vậy phiền ông xếp cho tôi một trận."
Câu trả lời dứt khoát đến bất ngờ khiến Lâm ngẩn người. Y chưa từng thấy Khải hứng thú với những trò như thế. Càng không ngờ chàng lại có vẻ nghiêm túc đến vậy.
"Cậu định vào đấu thật đó à?"
"Tôi đùa với cậu làm gì."
Trước gương mặt ngơ ngác của Lâm, chàng tháo áo ngoài ra, đưa qua cho Lâm giữ. Chàng chỉ nháy mắt một cái với y, ánh mắt lấp lánh đầy vẻ tự tin: "Cậu cứ đứng xem, tôi có một món quà muốn tặng cho cậu."
Lâm xiết nhẹ vạt áo của chàng trong tay, không nói gì thêm chỉ lặng lẽ đứng giữa đám đông, nhìn theo dáng người ấy bước vào sân đấu từng bước vững vàng. Trong khoảnh khắc này, y cũng đã hiểu vì sao trong lòng mình lại thấp thỏm. Rõ ràng là trò hội chẳng có gì đáng lo, nhưng cái cách Khải bước đi hiên ngang giữa sân, trước ánh nhìn của bao người, lại khiến y không sao rời mắt được. Y biết Khải chưa từng tham gia những việc thế này, y chỉ sợ chàng… quá nhiệt tình mà khiến bản thân bị thương.
Bình luận
Chưa có bình luận