(BL) Một Đoạn Duyên Trần Có Bóng Người Thương

Quan Ơi, Ngài Đâu Rồi?


Một tuần sau Lâm thu xếp xong công việc trên tỉnh rồi trở về nhà. Chiều cuối năm lạnh tê tái, nhà nào nhà nấy đều bận rộn chuẩn bị tất niên. Thấy trời đã muộn, Lâm liền bảo Tài ở lại dùng bữa cho vui. Tài thì cười nhận lời, nói: "Đúng lúc con có một ít rượu tự ủ ở dưới quê nhà, thầy của con bảo mang lên biếu quan."

Rồi khi thời khắc giao thừa lặng lẽ đến, cả xóm nhỏ lần lượt tắt đèn tắt nến, để lại màn đêm mênh mông phủ xuống mái rạ cùng tiếng gió thổi lùa qua những hàng tre trước ngõ.

Nhưng giữa cái tĩnh lặng ấy, trong gian bếp nhỏ của nhà Lâm bỗng le lói một ánh lửa yếu ớt. Nó giống như một hơi thở bất thường trong bóng tối. Chỉ một khoảng lặng trôi qua ánh lửa ấy liền bùng lên dữ dội, nhanh chóng bén vào mái rạ khô. Gió đêm đột ngột đổi hướng, thổi ngọn lửa quét ngang, nuốt trọn vách gỗ rồi lan sang gian nhà chính sát bên. Ánh lửa đỏ vươn lên như khoét rách màn đêm.

Trong phòng riêng, Lâm đã say ngủ. Làn khói đen đặc đầu tiên len qua khe cửa, rồi trườn dần vào phòng như một con rắn độc. Chỉ một lúc sau nó đã bao trùm mọi ngóc ngách. Lâm thở gấp, cảm giác lồng ngực đau buốt. Mỗi hơi thở như hút vào toàn tro than. Sống mũi của y cay xè, đầu óc quay cuồng, tay chân dần mất sức. Y ho khan mấy tiếng rồi không còn phân biệt đâu là thực đâu là mộng nữa. Cuối cùng y lịm đi lúc nào chẳng hay, chỉ nghe loáng thoáng tiếng nổ tí tách của đống rạ đang cháy...

Bên ngoài hiên nhà sáng rực như ban ngày. Tiếng người làm của nhà Lâm hô hoán thất thanh. Rồi choang! tiếng binh khí va vào nhau chát chúa, tiếp đến là tiếng gào thét đau đớn vang vọng cả xóm nhỏ. Ánh lửa hắt lên những bóng người đang hỗn loạn chạy thoát thân.

Những kẻ đội lốt ăn mày trước đó đã quay lại. Chúng đốt nhà với quyết tâm thiêu sạch nơi này, kể cả hàng xóm gần bên, không để bất cứ ai sống sót mà chạy thoát.

Tài lúc này đang căng sức điều động mấy người làm dìu hai ông bà cụ thoát khỏi đám cháy. Nhưng họ vừa đưa ông bà ra đến sân thì đám giang hồ kia đã ập đến chặn đường. Những bóng đen lao vào như thú hoang. Ánh gươm loang loáng. Tiếng kêu kinh hãi của người già bị nhấn chìm giữa tiếng gió và tiếng lửa cháy dữ dội. Tài chỉ kịp chứng kiến cảnh hai cụ thân sinh của Lâm ngã xuống mà bất lực. Cả nhóm người làm bị chúng chém chết ngay bậc thềm.

Không thể chần chừ thêm, Tài nghiến răng quay đầu bỏ chạy vào trong nhà. Một luồng hơi nóng hung hãn quất thẳng vào mặt khiến hắn khựng lại nửa giây, đầu óc choáng váng như bị ai giáng cho một búa. Khói đen cuồn cuộn chặn lối khiến mắt hắn cay đến ứa nước nhưng hắn vẫn lao đi, hắn vừa che miệng vừa gọi lớn: "Quan ơi! Ngài đâu rồi?"

Căn phòng của Lâm đã nóng đến bỏng rát. Qua làn khói mờ, hắn nhìn thấy Lâm nằm gục ngay cạnh giường, cánh tay vươn về phía cửa như thể đã cố bò ra ngoài. Thằng cu Phước thì nằm úp mặt lên chân y, cơ thể nhỏ bé run nhẹ, tựa như đã bám lấy y đến khi kiệt sức. Cả hai rõ ràng đã vật lộn để thoát ra nhưng bị làn khói đánh gục trước khi kịp bước qua ngưỡng cửa. Tài quỳ xuống đưa tay kiểm tra. Hơi thở của họ yếu đến mức gần như không nhận ra. Cơ thể mềm oặt, không còn chút sức lực nào. Một người bình thường hẳn sẽ hoảng sợ rồi vội vã kéo họ ra khỏi biển lửa. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt của Tài bỗng lóe lên một tia sáng kì dị, khó phân biệt là kinh hoảng hay… thứ gì khác tối tăm hơn.

Hắn không tìm cách đưa Lâm ra ngoài.

Hắn đứng thẳng dậy, xoay người và tung một cú đá mạnh vào khung cửa sổ bên hông. Khung gỗ vỡ toang, gió đêm ùa vào mang theo một làn hơi lạnh phả thốc vào phòng làm làn khói chao đảo.

Sau đó hắn cúi xuống nhặt chiếc chăn rơi ở dưới đất lên, giũ mạnh rồi trùm lên người mình. Không một giây do dự, hắn bế lấy bé Phước, quay người lao thẳng qua ngọn lửa đang cháy lan ngoài gian nhà khách, bỏ lại Lâm giữa căn phòng đang dần bén lửa trong tiếng gỗ nổ lách tách.

Tài bế xốc bé Phước lên, lao qua làn lửa cuối cùng. Tấm chăn quấn trên người hắn đã cháy xém quá nửa, mép vải bén lửa đỏ rực, tỏa mùi khét lẹt. Khi thân thể hắn va ra khỏi cửa, hắn lảo đảo vài bước rồi quỳ xuống, kéo tấm chăn đã tàn gần hết ra khỏi lưng. Hơi nóng bốc lên từ người hắn. Cánh tay trái bị phỏng loang một mảng lớn, da đỏ rực và rỉ dịch. Mái tóc trước trán cháy cụt, những đốm than nhỏ dính lấm tấm trên mặt. Hắn thở dốc, từng hơi như cào rát cổ họng còn đầy khói, nhưng vòng tay vẫn siết chặt lấy bé Phước.

Thằng bé không sao rồi. Điều ấy khiến hắn nhẹ lòng đi một chút. Thế nhưng hắn chưa kịp định thần thì đã có vài cái bóng người đổ xuống trước mặt hắn.

Đám giang hồ bước ra từ bóng tối, chẳng nói chẳng rằng. Gió đêm thổi tạt qua khiến vạt áo chúng bay phần phật, lộ ra những thanh vũ khí còn dính máu. Bọn chúng dừng ngay trước mặt Tài, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào đứa bé đang nằm gọn trong tay hắn.

Từng giọt máu từ lưỡi gươm của tên cầm đầu nhỏ xuống nền đất, đỏ sẫm. Mùi máu tanh gay gắt xộc thẳng vào khoang mũi của Tài. Hắn nuốt khan rồi mở miệng, cất giọng khản đặc: "Đứa bé... không liên quan gì."

Bọn kia liếc nhìn nhau. Không biết là cân nhắc hay khinh miệt, nhưng cuối cùng chúng cũng không ra tay mà xoay người định rời đi. Tên cầm đầu bước được vài bước thì dừng lại. Hắn ngoảnh đầu, nụ cười khó đoán vẽ lên nơi khóe môi hắn: "Yên tâm. Chủ nhân chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi đâu."

Tài cúi đầu. Vì thế tên kia chẳng thể nhìn rõ biểu cảm lúc này của hắn, đến khi hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt của hắn tối lại, giọng điệu trở nên lạnh hơn: "Tôi biết rồi."

Phía bên kho hàng ven sông, thằng Thông đang say giấc thì bất chợt nghe tiếng gõ rất khẽ vang lên từ phía cửa sổ, như thể ai đó cố ý đập mà không muốn bị phát hiện. Xen lẫn tiếng gõ là tiếng gọi nhỏ, gần như là thì thào: "Thông… dậy đi, là tao đây."

Trong cơn mơ màng, nó trở mình, bàn tay dụi vào mắt mấy cái. Nhưng vừa dỏng tai nghe thấy giọng nói kia thì nó lập tức tỉnh hẳn.

Thông bật dậy, chân còn loạng choạng chưa kịp xỏ dép liền lao tới với tay mở bung cửa sổ ra. Dưới ánh sáng xanh nhạt của trời khuya, Tài đứng khom người bên luống rau mới nhú mầm, trên tay hắn ôm sát vào ngực một vật không rõ là gì. Mái tóc và quần áo hắn bết lại, hơi thở nặng nề như vừa trải qua chuyện gì ghê gớm lắm.

Thông giật mình, nắm chặt lấy thanh cửa sổ, ép sát người về phía Tài mà hỏi dồn: "Anh Tài, anh sao vậy? Có chuyện gì thế?"

Tài không trả lời ngay. Hắn chỉ ngẩng mặt lên một chút, đôi mắt đỏ ngầu không thấy rõ, giọng hắn khàn khàn: "Mở cửa cho tao trước đã."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Thông, nó nuốt khan một cái rồi lập tức quay phắt người chạy về phía cửa chính, vừa chạy vừa lẩm bẩm, tay run run mở then cài cửa.

Cánh cửa còn chưa kịp hé hết thì Tài đã thò tay qua, gần như dúi mạnh một vật vào lòng Thông. Nó giật mình ôm lấy theo phản xạ, đến lúc nhận ra đó là bé Phước với thân thể mềm oặt, hơi thở khò khè như vừa nhặt lại cái mạng thì nó mới há hốc miệng: "Trời ơi..."

Tài lên tiếng kể vắn tắt chuyện vừa xảy ra cho Thông nghe, sau đó hắn nghiêm túc dặn dò: "Giờ mày đem Phước đi tìm thầy lang ngay. Nó bị ngạt khói nặng, để lâu sợ ảnh hưởng đến phổi."

Thông cúi nhìn thằng bé còn mê man trong tay mình, trái tim của nó bỗng thắt lại. Nó ngẩng đầu lên, lo lắng hỏi: "Còn anh thì sao? Xem chừng anh cũng bị thương không nhẹ đâu. Coi kìa, áo anh cháy gần hết rồi. Hay anh đi với em đến thầy lang luôn?"

Tài lắc đầu, động tác dứt khoát, nói: "Không sao. Tao còn việc phải làm."

"Việc gì vậy?" Thông hỏi theo bản năng, chân bước lên một nửa rồi dừng lại như sợ câu hỏi của chính mình sẽ cản trở Tài.

Tài không trả lời nó. Hắn quay lưng rời đi, bóng người của hắn hắt đổ dài xuống nền đất. Đến khi bước đến cổng thì Thông vội gọi với theo: "Vậy khi nào anh về?"

Tài hơi khựng lại, hắn vẫn không đáp lời Thông. Hắn lao đi, bóng dáng lẫn dần vào đêm tối.

Thông đứng chết lặng một lúc, ánh mắt cứ dán chặt vào nơi Tài vừa đứng, mãi cho đến khi Phước nấc nhẹ một tiếng nó mới giật mình, siết lại vòng tay.

"Thầy lang… phải tìm thầy lang ngay!"

Rồi nó ôm bé Phước chạy băng qua sân, trong lòng lo lắng khôn nguôi...

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này