Khải mang tâm trạng nặng nề trở về nhà. Sau khi chàng rửa tay, thay áo xong liền bước ra sân, ánh mắt lạnh băng quét qua đám người đang tập trung ở đó.
Bọn lính lệ hay theo chân Lâm bị gọi về, đứng thành một nhóm ở sân, mặt ai cũng lấm lét. Chúng tưởng Khải là người hoạt bát chỉ biết cười nói buôn bán. Nhưng giờ đây, dáng vẻ của chàng không còn mang nét thân thiện nữa.
Một người làm của Khải đưa bản ghi lời khai của đồng bọn tên Hoành cho chàng. Chàng liếc qua rồi gấp lại, bước thẳng tới trước mặt đám lính: "Quan tri phủ thì bị đánh đến thừa sống thiếu chết, còn các anh, sao lại được phép trở về nghỉ sớm như thế?"
Một tên lính khúm núm đáp: "Dạ… bọn tôi đã nói rồi, là quan lớn bảo bọn tôi không cần đi theo..."
"Quan lớn nào bảo?" Khải cắt lời hắn, giọng sắc lạnh.
Tên kia ấp úng, không trả lời nổi cũng không dám nhìn vào mắt chàng. Khải chỉ cười nhạt: "Lạ nhỉ. Một vị quan trẻ dám dẹp ruộng tư, dám trị cả đám địa chủ tham lam… lại bỗng dưng bảo mấy người về nghỉ, để một mình đi với một cụ già chưa từng gặp mặt qua?"
Bọn lính im thin thít. Trong đầu họ thầm nghĩ, Khải có cái quyền bắt lính lệ đến đây một phần cũng do tên quan Lâm kia ngấm ngầm cho phép. Nếu đổi lại là quan cũ thì đời nào Khải dám đứng trước mặt bọn chúng mà hô to gọi lớn thế này.
Ai ngờ suy nghĩ trong đầu của bọn họ vừa dứt, Khải liền quay sang gọi trai tráng trong làng: "Các anh giúp tôi tách riêng từng đứa ra sau đó tra xét kỹ giấy tờ của chúng, từ người nhà ở đâu, do ai giới thiệu, từng làm lính cho kẻ nào. Tra thật kỹ!"
Dứt lời, chàng quay lưng bước đi thẳng, chẳng buồn ngoái lại nhìn đám lính phía sau đang dần rơi vào hoảng loạn.
Một canh giờ sau trời sáng hẳn. Bầu không khí se lạnh của buổi sớm như ngấm vào từng thớ thịt. Khải quay về nhà Lâm, áo ngoài vướng bụi cỏ và ướt đẫm hơi sương, khuôn mặt của chàng lặng thinh, cặp mắt đỏ ngầu vì thức trắng cả đêm.
Cánh cửa nhà khẽ mở ra, ánh sáng nhàn nhạt của sớm mai rọi lên nền đất. Trong buồng, thằng cu hầu đang ngồi bên mép giường, gật gù trong giấc ngủ chập chờn. Vừa nghe thấy tiếng chân, nó giật mình mở mắt, dụi dụi rồi nhìn lên: "Cậu Khải về rồi ạ."
Nó quay sang liếc nhìn Lâm vẫn nằm yên trên giường, thấy y thở đều đặn, nét mặt bớt căng, nó mới nhẹ giọng nói: "Cả đêm qua quan trẻ không bị sốt, ngài ấy ngủ ngon lắm."
Khải không đáp. Chàng chỉ đưa mắt nhìn Lâm thật lâu, rồi lặng lẽ phẩy tay ra hiệu cho thằng cu lui ra. Nó hơi ngơ ngác nhưng cũng không dám trái lời, lập tức đứng dậy rón rén bước ra ngoài, khép cửa lại.
Căn phòng lúc này chỉ còn Khải và Lâm. Phòng vốn nhỏ, không đốt lò nhưng vẫn ấm áp vì hơi người và hương thuốc còn vương. Ánh sáng của hừng đông lọt qua khe cửa, rọi lên tấm lưng chằng chịt vết roi của Lâm.
Khải bước từng bước nhẹ nhàng đến bên giường. Chàng ngồi xuống, ánh mắt dừng lại nơi băng vải trên trán y, nơi vết bầm tím quanh cằm, nơi dấu roi còn in hằn khắp lưng. Có vết rớm máu, có vết rách nứt ra. Mỗi chỗ là một nhát cứa sâu vào trong lòng Khải.
Thằng cu khi nãy nói y "ngủ ngon lắm", mà sao Khải nhìn Lâm ngủ lại thấy từng hơi thở như rướm cả nỗi đau? Mày của Lâm khẽ cau lại, khóe môi đôi lúc run lên như muốn nói điều gì trong mơ.
Khải lặng nhìn, rồi bất giác cúi xuống, đặt bàn tay lành lặn lên bàn tay vẫn còn thâm tím của Lâm. Bàn tay ấy mấy hôm trước còn giúp chàng gỡ hàng. Giờ nằm đây, bất động và lạnh buốt.
Lúc ở kho, Khải vừa chỉ đạo bọn người trông coi đi kiểm tra từng sổ ruộng, từng dấu vết liên quan đến vụ của Hoành và lũ lính cũ, vừa cười gượng với mấy người làm ăn, giả vờ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi chàng bước chân về tới căn buồng này, nhìn thấy Lâm, lớp vỏ ngoài ấy đã sụp đổ.
Lâm bất tỉnh, nhưng nỗi đau của y như ngấm cả vào Khải. Mỗi tiếng thở hắt ra là một lưỡi dao cắt ngang lòng chàng. Khải khẽ nhắm mắt lại, siết tay Lâm một cái, giọng khàn đi: "Cậu mà không tỉnh lại, tôi thật chẳng biết làm sao nữa…"
Chàng không khóc. Nhưng có gì đó long lanh nơi bờ mi chực rơi.
Bên ngoài, chim chóc bắt đầu ríu rít sau mái nhà, ánh sáng rọi qua khe cửa thành từng vệt. Mọi thứ đang dần trở lại như cũ, chỉ riêng trong căn buồng nhỏ này, có một người nằm thiếp đi giữa những vết thương chằng chịt, và một người lặng lẽ ngồi bên, mang nặng trong lòng nỗi đau không gọi thành tên.
Đến giữa buổi sáng, có vài người trong làng ghé qua nhà hỏi thăm tình hình của Lâm. Ông cụ ngồi ở nhà ngoài tiếp khách, thỉnh thoảng ánh mắt cứ dõi về phía trong buồng. Bà cụ thì xuống dưới bếp lo nồi cháo, tiếng đũa va vào nồi nghe đều đều.
Một bác hàng xóm đưa tay rót chén trà rồi chép miệng bảo: "Nhà quan phủ mà chẳng có lấy mấy người giúp việc, lạ thật đấy."
Ông cụ khẽ mỉm cười, tay châm thêm trà cho khách, đáp chậm rãi: "Chúng tôi quen cảnh tự lo, việc gì trong nhà cũng tự tay mình làm nên thành nếp rồi."
Từ dưới bếp, bà cụ nói vọng lên, giọng trầm mà vẫn hiền hậu: "Hồi xưa còn khoẻ, tự làm hết cho nhanh. Chừ có tuổi rồi cũng tính tìm người đỡ đần, nhưng sợ người lạ không quen nết nhà lại thêm việc chứ chẳng bớt."
Người làng nhìn nhau gật gù. Một người khác lên tiếng, có phần ái ngại: "Nhưng cậu Lâm đang như vậy… Mọi việc lớn nhỏ đều dồn lên hai ông bà, sao mà xoay xở nổi?"
Nghe thế, ông cụ thoáng lặng đi. Rồi ông gật đầu như đã suy tính từ trước: "Vợ chồng tôi cũng định nhờ cậu Khải tìm giúp một hai người thật thà, lanh lẹ. Chờ khi thằng Lâm tỉnh lại, sẽ hỏi ý nó trước rồi liệu sau."
Một bác trung niên chép miệng: "Cụ nhờ đúng người rồi đấy. Ở cái huyện này, kẻ buôn bán nào cũng nể cậu Khải mấy phần. Mà cậu ấy lại quý cậu Lâm như ruột thịt."
Bà cụ nghe thế thì mỉm cười, đưa tay quệt vội giọt mồ hôi trên trán: "Ừ thì mình già rồi, nhiều việc không kham nổi nữa… mà nhà chỉ có mỗi đứa con trai."
Sau bức vách, Khải vẫn ngồi yên. Chàng không bước ra, cũng không lên tiếng, chỉ trầm ngâm nhìn người con trai đang nằm trên giường.
Sau khi khách khứa đã ra về, gian nhà lại trở nên vắng lặng. Bà cụ mang bát cháo nóng cho chồng, đặt lên bàn rồi dặn dò vài câu. Ông cụ nhấp một muỗng nhỏ, khẽ gật đầu, còn bà thì đã quay trở vào nhà trong, tay bưng theo một bát cháo nữa, vẫn còn bốc hơi nghi ngút.
Bà khẽ đẩy cửa buồng, giọng dịu dàng gọi: "Khải ơi, ăn chút cháo cho có sức đã cháu…"
Nhưng trong phòng chỉ còn lại Lâm đang nằm thiêm thiếp trên giường, sắc mặt tuy vẫn nhợt nhạt nhưng hơi thở đã đều. Chiếc ghế gỗ đặt cạnh giường nay trống không, chỉ vương lại tấm áo choàng mỏng mà Khải mang đến lúc đêm qua.
Bà cụ nhìn quanh, ngẩn người trong giây lát. Đúng lúc ấy, có tiếng chân bước vội ngoài hành lang, rồi thằng cu theo hầu Khải thò đầu vào, thì thào: "Dạ bà ơi, cậu Khải lại đi rồi ạ… Nghe đâu có việc gấp dưới kho hàng cần cậu về xử lý ngay."
Bà cụ thở dài, đặt bát cháo xuống chiếc bàn nhỏ gần đó: "Việc gì thì cũng nên ăn lót dạ đã rồi hãy đi chứ. Đêm hôm thức trắng bên giường thằng Lâm, chẳng chợp mắt được là bao." Bà nhìn sang con trai, tay kéo nhẹ góc chăn đắp lại cho y, miệng lẩm bẩm như tự nói với mình: "Không khéo mai lại tới lượt cậu ấy đổ bệnh mất."
Bình luận
Chưa có bình luận