Một canh giờ trôi qua, bóng tối đã phủ kín không gian, ánh đèn lồng bên hiên hắt xuống những vệt sáng vàng đung đưa theo làn gió.
Tài vừa thu xếp xong công việc mà Lâm giao, hắn cầm theo chiếc khay nhỏ đựng trà nóng và mấy món điểm tâm. Hắn rảo bước về phía căn phòng riêng của quan, vốn nghĩ chỉ là mang đồ vào rồi lui ra ngay. Thế nhưng vừa đến trước cửa thì hắn bỗng khựng lại. Cánh cửa khép hờ, ánh sáng ấm áp từ trong lọt ra.
Tài khẽ đẩy cửa, mắt hắn lập tức bắt gặp cảnh Khải đang ngồi sát bên giường, bàn tay to lớn nhẹ nhàng bóp lấy cổ tay Lâm, rồi lại xoa bóp dọc cánh tay. Lâm thì nằm nghiêng, mái tóc hơi rối, gò má đỏ ửng như người vừa sốt. Y khẽ nhắm mắt, môi mím lại như để nén một cảm giác nào đó.
Dạo gần đây Tài nhận ra một điều rất kỳ lạ là cứ mỗi lần quan nhà hắn gặp riêng Khải trong phòng thì kiểu gì cũng sẽ nằm bẹp như thế này, sắc mặt vừa mệt vừa lười biếng. Còn Khải thì lúc nào cũng ân cần, xoa tay xoa chân như thể chăm sóc người bệnh. Nhìn bề ngoài thì chẳng có gì quá đáng, nhưng chẳng hiểu sao Tài lại thấy cái không khí trong phòng nó mơ hồ, nó lạ lắm, mà hắn chẳng biết phải nói là lạ ở chỗ nào.
Hôm nay cũng y hệt như vậy. Nhưng hắn ngại hỏi, tò mò một chút thế thôi. Xong việc của mình thì hắn nhanh chóng lui ra, trả lại không gian cho hai người kia.
Đến khi cánh cửa phòng khép lại lần nữa, Khải lập tức cúi người hôn chụt một cái lên trán Lâm. Bên tai y, chàng nhỏ giọng hỏi, giọng khàn khàn mà vẫn mang theo chút trêu chọc: "Vẫn còn mỏi eo à?"
Đáp lại chàng là cái lườm sắc lẹm của y, ánh mắt vừa tức vừa ngượng: "Biết rồi còn hỏi."
Khải khẽ bật cười, bàn tay to ấm áp trượt xuống vòng eo mảnh mai, nhẹ nhàng xoa nắn như thể sợ chạm mạnh sẽ làm y đau: "Vậy để anh xoa bóp thêm một lát nữa nhé."
Chàng không đợi y đáp, đã vòng tay ra sau, dìu Lâm ngồi dựa vào ngực chàng. Lòng bàn tay rắn rỏi của chàng chậm rãi di chuyển, vừa ấn vừa xoa, điều chỉnh lực đạo thích hợp, giúp y cảm thấy thoải mái hơn. Thỉnh thoảng chàng còn cúi xuống, khẽ hôn lên mái tóc mềm như tơ ấy.
Nhẹ nép mình bên chàng, y có thể cảm nhận nhận được mùi hương gỗ trầm trên y phục của chàng quấn quýt nơi cánh mũi. Cảm giác tê mỏi dần biến mất, thay bằng một luồng ấm áp lan khắp cơ thể khiến y hoàn toàn thả lỏng tinh thần lẫn thể xác, tận hưởng trọn vẹn sự cưng chiều của chàng.
Khải không nói thêm lời nào, chỉ tập trung chăm sóc người trong lòng mình, từng động tác đều thong thả và kiên nhẫn, hệt như đang nâng niu một bảo vật quý giá nhất trên đời. Đến khi y khẽ ngáp một cái, ánh mắt nặng trĩu như đeo chì, chàng mới nhẹ giọng bảo: "Ngủ một lát đi, việc còn lại cứ để anh lo."
Lâm hé môi định nói gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu. Trong hơi ấm quen thuộc, y mơ màng nghe được nhịp tim của Khải đập đều đặn bên cạnh, hệt như một giai điệu êm đềm đưa y chìm vào giấc ngủ yên bình.
Ngoài song cửa trăng đã lên cao, phủ một lớp sáng bạc lên mái ngói đỏ thẫm. Bên trong phòng dưới ngọn đèn bấc tỏa ánh vàng nhạt, là cảnh một người dịu dàng phe phẩy quạt, một người yên lặng hưởng thụ sự ân cần ấy.
Sáng hôm sau tại kho hàng, Khải bận rộn lo toan sắp xếp hàng hóa. Còn Lâm thì có việc ra ngoài từ sớm. Khi y cưỡi ngựa trở về, từ xa đã thấy thằng cu hầu nhà Khải hấp tấp chạy trên đường cái. Lâm khẽ nhíu mày, chưa kịp cất tiếng gọi thì nó đã loạng choạng, vấp ngã ngay bên vệ đường, máu rỉ ra ở ống chân.
Lâm chưa rõ chuyện gì, chỉ thấy tội thằng nhỏ, bèn ra hiệu cho Tài lại đỡ nó dậy. Đang định hỏi xem có đau ở đâu không? Sao lại chạy như ma đuổi thế kia thì từ trong tay áo nó bỗng rơi ra một vật. Lâm cúi xuống nhặt giúp, nhận ra đó là một lá thư đã được dán kín. Ánh mắt của y vô tình lướt qua con dấu mộc đỏ, thấy rõ họ tên người nhận là Khải và địa điểm được gửi đến là từ kinh thành Huế. Một thoáng nghi vấn thoáng qua trong lòng, song gương mặt y vẫn giữ vẻ bình thản.
Trước sự ngỡ ngàng của thằng cu, Lâm cất bức thư ấy vào ống tay áo, đoạn bước đến gần nó, nói: "Ta sẽ giúp ngươi cầm bức thư này."
Thằng Thông nghe vậy thì hoảng hốt ra mặt. Từ lúc trông thấy Lâm thì trái tim của nó như muốn rớt ra ngoài rồi. Trước khi đi, cậu Khải dặn chỉ cần ra ngoài đầu đường huyện, sẽ có người ghé qua đưa thư, tuyệt đối phải giữ cẩn thận, không được trao cho ai khác. Giờ thì nguy rồi, bức thư ấy đang nằm trong tay của quan tri phủ đó, nó làm sao mà dám đòi lại đây?
Lâm đặt tay lên vai thằng Thông, trông thì nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sức nặng khiến nó muốn khụyu gối.
"Đi thôi. " Giọng y thong thả: "Sẵn ta cũng muốn qua kho của Khải xem dạo này hàng hóa thế nào. Để ta đưa ngươi về luôn."
Nó ngẩng mặt, gặp ngay ánh nhìn thâm trầm của quan tri phủ. Lâm mỉm cười, khóe môi cong lên rất khẽ, song trong đáy mắt lại như phủ một tầng sương mù. Thằng nhỏ nuốt khan một tiếng, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.
Gió mùa hạ thổi qua con đường đất, mang theo hơi nóng hầm hập phả lên làn da từng cơn bỏng rát. Tiếng vó ngựa chậm rãi nện xuống mặt đường, nghe đều đều như nhịp tim trong lồng ngực nó. Mỗi bước đi, nó lại cảm thấy hơi thở của quan lớn sát ngay sau lưng, tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể hỏi nó về bức thư đang nằm trong tay y.
Trong lòng của nó cuống quýt, chỉ biết lẩm bẩm cầu mong cậu Khải đừng trách nó, bởi nó hết cách rồi. Ai bảo người kia lại là Lâm cơ chứ.
Lâm đến trước cổng kho hàng của Khải, không để ai kịp chạy vào báo tin, y đã hỏi thẳng gã giữ cửa: "Cậu Khải đâu?"
Gã kia vừa bảo Khải ở gian nhà sau thì Lâm đã phẩy tay bảo khỏi cần dẫn đường, để y tự tìm. Bóng y vừa khuất sau cánh cửa lớn, không khí bên ngoài liền chùng xuống như bị ai đè nén.
Thằng Thông lúc này mới như mất hết gân cốt, sụi lơ ngay dưới chân Tài. Nó mếu máo, mặt tái mét, hai tay run rẩy ôm lấy gấu quần của Tài mà nức nở không thành tiếng.
"Chết rồi... chết rồi."
Tài vốn đang ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì. Nghe nó nói mà đầu óc càng thêm mù mịt: "Chết cái gì mà chết?"
"Quan Lâm mà cười kiểu đó… là sắp vào hỏi tội cậu Khải của em rồi…"
Tài liếc nhìn cánh cửa kho đã khép kín, nhớ lại gương mặt Lâm khi nãy, quả thật là miệng y cười nhưng mắt thì không. Hắn chưa kịp nghĩ sâu thì đã cảm giác đùi mình bị kéo mạnh một cái.
"Ê! Buông ra!" Tài kêu lên, cố thoát khỏi bàn tay của thằng nhỏ.
"Không… anh đứng đây với em." Thông rấm rứt, nước mắt nước mũi tèm lem.
"Buông ra mau, kéo nữa là tụt quần bây giờ đấy!" Khóe môi của Tài co giật, vừa gỡ tay thằng Thông vừa lùi lại, sợ nó lên cơn giật một phát nữa là cả cái quần tụt xuống thật thì mất hết thể diện.
Nhưng thằng Thông chẳng buông, ngược lại còn bám chặt hơn, như thể buông ra là nó sẽ bị gió cuốn bay mất.
Ở sân sau, ánh nắng len qua giàn mướp rơi thành từng vệt loang lỗ khắp hiên. Khải vừa mới rảnh việc, đang ngồi xếp bằng trên tấm phản tre, đôi tay rắn rỏi ôm chặt thằng bé Phước, thỉnh thoảng lại tung nhẹ lên cho nó cười khanh khách. Tiếng cười của trẻ con hòa vào tiếng chim lích chích trên cành nhãn, làm cho không gian vốn dĩ đang yên bình lại thêm phần ấm áp.
Bên cạnh Khải là cô Thơm, trên tay cô đang cầm một bát cơm nhỏ, vừa đút cho Phước từng muỗng vừa dỗ dành nó.
Lâm xuất hiện từ lúc nào không ai hay. Y đứng đó, dáng cao gầy khoanh tay dựa người vào gốc cây nhãn, lặng lẽ nhìn về phía Khải. Trong mắt y, hình ảnh chàng lúc này vừa gần gũi lại vừa xa vời, giống như mới xuất hiện một bức tường vô hình ngăn ở giữa hai người. Y không lên tiếng vội, để cho tiếng cười của Phước và giọng nói của Khải rót vào tai mình.
Mãi cho đến khi Khải vô tình ngẩng đầu lên, bắt gặp bóng dáng quen thuộc của y. Ánh mắt chàng lập tức sáng rỡ, như vừa tìm thấy điều quý giá nhất sau một ngày dài. Nụ cười nơi khóe môi cũng sâu thêm, ẩn trong đó là niềm vui xen chút bất ngờ.
"Lâm đến từ lúc nào vậy? Sao không cho người vào báo một tiếng?" Khải vừa hỏi vừa đưa Phước qua cho cô Thơm bế.
Bình luận
Chưa có bình luận