Tư dinh của quan Tham tri Bộ Lại nằm nép bên một rặng tre lâu năm, cách kinh thành độ ba dặm.
Không có cảnh cửa cao then lớn, chỉ có mái ngói rêu phong, tường vôi trắng, cổng gỗ lim trạm trổ đơn sơ. Trong ngoài đều sạch sẽ, yên tĩnh, quanh sân trồng cau và vối, hoa cúc mọc chen cùng bụi mía, hoa dại được giữ nguyên nơi góc vườn. Chẳng có lính canh lố nhố ngoài sân, chỉ thấy lũ chim sâu chuyền cành và tiếng chổi quét sân mỗi sáng. Như thể người chủ nơi đây vẫn giữ cho mình một chốn bình dị giữa chốn quyền uy.
Lâm theo người đầy tớ đi qua sân gạch ong đỏ au, mời vào hiên tre. Quan lớn đã chờ sẵn, áo dài nâu, khăn vấn chéo, tay phe phẩy quạt giấy, cười hiền như ông đồ làng: "Vào đi Tri phủ trẻ, nơi này chẳng phải chốn quan trường. Chỉ là nhà quê thôi, mời cậu uống với lão chén nước chè xanh."
Một bàn trà đã bày sẵn dưới mái hiên. Quan Tâm mời Lâm ngồi. Cách ông tiếp đãi không hề giống một vị quan lớn gặp kẻ dưới quyền, mà như một bậc cha ông quý trọng những kẻ mang trong mình tấm lòng ngay thẳng.
Chuyện trò chưa bao lâu thì cơm trưa được dọn ra. Trên chiếc chiếu cói dệt hoa, chỉ có một chiếc mâm đồng nhỏ kèm mấy chiếc đũa tre, chén sành men đã ngả màu, nhưng món ăn lại khiến lòng người ấm lạ. Có cá lóc kho nghệ, canh rau muống nấu với tép đồng, đĩa rau luộc, cà pháo muối giòn, đĩa thịt rim mắm ruốc dậy mùi sả ớt, bên cạnh là bánh nậm gói bằng lá dong còn nóng hôi hổi. Rượu thì chỉ một chum nhỏ, rót ra chén đất nung. Tất cả đều dân dã, không màu mè, nhưng cách bày biện gọn ghẽ, sạch sẽ, nói lên rõ tấm lòng quý khách của chủ nhà.
Quan lớn cười, rót rượu mời Lâm một chén nhỏ: "Tuy là nhà quan nhưng vẫn giữ nếp xưa. Lão đây quý người ở cái lòng, chẳng trọng chuyện tiệc tùng bày biện. Mong cậu đừng chê đơn bạc."
Lâm kính cẩn đáp: "Dạ, người đi thi năm ba lần như con, ăn cơm với muối vừng là chuyện thường. Hôm nay được ăn cơm có cá, có canh, lại thêm lòng hiếu khách thế này, thật là quý hóa lắm."
Quan lớn bật cười, đũa vẫn gắp rau đều đều. Chuyện trò thêm dăm ba câu, bất giác có tiếng chén sứ chạm khẽ phía sau lưng quan. Một thiếu nữ khoác áo ngũ thân màu xanh nhạt, cổ tay viền chỉ trắng, thân áo buông thẳng, vạt dài quá gối. Dưới chân nàng là đôi guốc gỗ mộc, mỗi bước đi nhẹ như không chạm đất. Dáng vẻ nàng đoan trang, như khóm hoa quỳnh bên hiên nhà, vừa kín đáo lại tự nhiên, toát lên sự dạy dỗ chu toàn của một gia đình trọng chữ nghĩa.
Thiếu nữ ấy mang khay trà vào, lặng lẽ dâng lên bàn. Nàng cúi đầu lễ phép, cất giọng nhẹ nhàng: "Dạ, xin phép cha và khách, con lui vào."
Lâm ngước mắt, thấy nàng tuổi độ trăng tròn. Tóc nàng buông dài sau lưng, mượt như dải lụa đen, gương mặt dù không son phấn, nhưng làn da vẫn hồng hào tươi sáng. Lúc nàng lui bước, không nói thêm lời nào. Nhưng trước khi quay đi, mắt nàng khẽ dừng nơi Lâm, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi. Ánh nhìn ấy tinh tế như giọt sương chưa rơi khỏi đầu lá.
Lâm thoáng nhìn thấy, nhưng lòng không vướng bận.
Quan lớn nhẹ gật đầu rồi quay sang Lâm, bâng quơ nói: "Con bé tên là Ngọc Hà, mới tròn mười sáu. Từ nhỏ đã ham học chữ, tính nết cũng không đến nỗi nào. Giống mẹ thì đảm, giống ta thì... hay cãi lẽ. Lão vẫn dặn nó, chọn người thì chọn kẻ có tâm, đừng chọn người chỉ vì vẻ ngoài bóng bẩy. Nhưng thôi, nhân duyên là chuyện trời định, lão cũng không ép gì."
Lâm nhấp một ngụm trà, không dám đáp lại điều gì thêm. Trong lòng y hiểu ý quan trên, cũng cảm mến tấm lòng hiền hậu của người con gái ấy. Nhưng y biết mình là kẻ vừa đội mũ vua ban, chức vị còn chưa ấm chỗ, trước mắt là bao việc phải lo, lòng chẳng dám vướng bận tơ tình.
Sáng hôm sau khi mặt trời mới ló dạng. Ngọc Hà theo cha mẹ tiễn Lâm ra tận cổng. Gió sớm nhẹ lùa qua vạt áo, thổi tung một lọn tóc mai rủ xuống trán nàng. Lâm chắp tay từ biệt quan trên và vợ quan, lời lẽ lễ độ, gương mặt bình tĩnh, nhưng khi ngoảnh đầu chào nàng, ánh mắt lại thoáng chùng xuống: "Mong cô giữ gìn sức khỏe. Có duyên… sau này ắt gặp lại."
Nàng khẽ gật đầu, nụ cười nhợt nhạt như sương sớm. Không một lời níu kéo, cũng chẳng một tiếng thở dài, nhưng trong lòng nàng giống như bị ai cắt qua. Lúc bóng dáng Lâm dần khuất sau rặng tre cuối con đường dẫn ra khỏi tư dinh. Nàng vẫn đứng nguyên chỗ cũ, cho đến khi mẹ nàng khẽ gọi: "Vào thôi con. Người như cậu ấy, dù có thương cũng không giữ được."
***
Hai tuần sau, cả huyện Ý Yên náo động. Không ai hay vị tri phủ mới là vị nào. Lệnh quan trên truyền xuống đột ngột, rằng người cũ bị cách chức chờ tra xét, còn vị quan mới sẽ về nhậm chức trong tháng này. Dân làng xì xào, nhà nào cũng đoán già đoán non, riêng cha mẹ Lê Lâm vẫn mải ngóng trông đứa con trai của mình. Hồi đầu tháng mới nhận được thư của y, nhưng y chỉ báo kết quả là thi đậu rồi, còn được bổ làm quan nữa, những chuyện khác y bảo khi nào trở về mới nói rõ cho cha mẹ biết.
Trong khi ấy, chàng thương nhân sau bao lần gửi đơn tố cáo vẫn chưa thấy tin gì từ trên đưa về. Chuyện chẳng may đến tai quan, Khải bắt đầu bị lão ấy trả đũa. Lão cho lính lục soát kho hàng của Khải, vu là chứa muối lậu và hàng cấm. Hàng hóa bị niêm phong, người làm bị giam lỏng.
Khi Khải tới công đường đòi nói cho ra lẽ, thì lão quan mặt đỏ phừng phừng, vỗ bàn quát: "Mày là cái thá gì mà dám ngang nhiên đi kiện quan? Buôn bán ở đất này, tao cho sống thì mới được sống, không thì chẳng ma nào dám qua mặt!"
Khải chẳng còn giữ được bình tĩnh. Chàng bước thẳng lên, chỉ mặt lão: "Tự nhà ông tham ô, dân ở đây ai cũng biết. Không sớm thì muộn cũng có người đến dọn sạch. Tôi không sợ ông. Có giỏi thì xử cho minh bạch đi!"
"Mày vu khống tao!" Lão gằn giọng, mắt trừng lớn: "Lính đâu! Trói nó lại cho tao! Tội nó vu oan, chống lệnh, buôn cấm, đáng mang ra xử chết!"
Tên lính chưa kịp ra tay thì Khải đã giơ chân đạp tung bàn, bộ ấm chén rơi thẳng xuống đất. Mảnh sứ vỡ loảng xoảng, nước trà bắn tung tóe lên áo lão quan. Hai bên xô nhau, một tên lính định rút gậy gỗ phang tới thì Khải chộp lấy cánh tay hắn, quật ngược xuống đất.
Đám lính lệ nháo nhào. Có kẻ hô to: "Trói cổ nó lại! Cái thứ dân đen không biết phép tắc!"
Giữa lúc hỗn loạn, bỗng có tiếng ngựa vang dội từ đầu cổng. Một đoàn ngựa và kiệu có cờ phướn màu đỏ sậm tiến vào, người cưỡi ngựa đi đầu giơ tay dừng lại. Lê Lâm nhảy xuống khỏi ngựa, dáng người cao dong dỏng. Áo bào xanh nền đỏ nổi bật giữa ánh nắng chói chang. Đầu đội mão, tay áo rủ nhẹ theo gió. Chân mang hia đen, dáng đi điềm tĩnh. Gương mặt y toát lên vẻ nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám đông, khiến ai nấy có mặt ở đây đều chấn động.
Giọng ý cất lên, dõng dạc mà đầy uy lực: "Ai cho phép các ngươi tự ý đánh người giữa công đường? Kẻ nào dám nhân danh pháp luật để làm điều sai trái kia hả?"
Không gian thoáng chốc lặng ngắt như tờ. Lão quan trố mắt, còn chưa kịp hoàn hồn thì lính hầu trong đoàn tiến lên xưng danh:
"Trình báo! Đây là tân tri phủ tỉnh Nam Định, ngài Lê Lâm!"
Khải đứng sững sờ giữa phòng. Ánh mắt hai người chạm nhau, đầy sự kinh ngạc. Lão quan kia thì tái mặt như mất máu, hắn lắp bắp: "Ngài… ngài là?"
Lâm không trả lời. Y bước tới bên Khải, áo bào lướt nhẹ trên nền gạch. Đỡ lấy cánh tay chàng, ánh mắt thoáng qua tia thương xót. Bởi vì lúc trên đường đến đây, y đã xem qua những tờ đơn tố cáo mà Khải gửi. Lúc đọc y không biết người ấy là cố nhân của y. Cho đến khi tận mắt y nhìn thấy cảnh Khải bị đám lính vây quanh khống chế, trong lòng của y như bùng lên ngọn lửa căm phẫn khó mà dập tắt.
Bình luận
Chưa có bình luận