Người Đàn Bà Mất Tích



Thời gian thấm thoát thoi đưa. Một năm lại trôi qua cuối cùng cũng đến phiên xét xử tên Lý Toàn. Người ta thấy lão bị trói chặt tay, trông lão như gầy đi cả chục ký, đầu tóc thì rũ rượi, quần áo xộc xệch, dáng đi siêu vẹo như kẻ vừa tỉnh sau cơn mê. Hai tên lính áp giải hai bên, mặt lạnh như tiền, tay cầm gậy gộc đi sát phía sau, không để cho lão ngả nghiêng nửa bước.

Phiên xử mở đúng tiết thu, trời vừa se lạnh, dân làng lũ lượt kéo đến sân đình. Vị quan bộ Hình thay mặt triều đình, đứng trước sân đọc rõ từng khoản: "Xét theo điều khoản về quan lại nhận đút lót trong Hoàng Việt luật lệ, Lý Toàn nguyên là quan tri phủ đã nhận trên một trăm lượng bạc từ dân, xử sai luật, bỏ mặc nỗi oan của hàng chục người. Tội trạng nhiều, ảnh hưởng rộng, lòng dân phẫn uất, gây tiếng xấu đến cả triều đình."

Ông dừng một nhịp, ánh mắt nghiêm khắc nhìn xuống đám đông đang nín thở dõi theo.

"Theo quy định. Quan lại nhận hối lộ từ tám mươi lượng trở lên, xử phạt treo cổ. Xét tính chất vụ án nghiêm trọng, liên quan đến nhiều hộ dân nghèo mất kế sinh nhai, triều đình không cho ân xá. Nay tuyên. Xử tử bằng hình phạt treo cổ. Thi hành giữa sân phủ, lấy đó mà răn đe."

Mấy tiếng "răn đe" vang lên lạnh ngắt giữa tiết thu, làm nhiều người rùng mình.

Vợ lão quỳ rạp dưới chân lính gác, nước mắt giàn giụa, nhưng chẳng cầu xin được gì. Nàng bị giữ chặt bởi hai lính canh, chỉ còn biết khóc nghẹn. Đứa con trai nhỏ đứng sau, hai mắt ngây dại, không hiểu rõ chuyện gì, chỉ biết níu chặt lấy vạt áo mẹ, run bần bật trong tiếng trống lệnh vang lên.

Mọi người lặng đi. Một vài người đàn bà bịt miệng hoảng sợ, trẻ con núp sau lưng người lớn. Có tiếng xì xầm: "Tham quá thì đến nước ấy thôi."

Thời khắc thi hành án đến. Lão Toàn bị trói giật khuỷu tay, lôi ra giữa sân phủ. Mặt lão tái xanh, chân đi không nổi, phải có hai tên lính áp giải kè hai bên. Giữa sân phủ là giàn gỗ cao đã được dựng sẵn. Đao phủ không dùng đao. Họ lấy ra một sợi dây mây lớn đã được bện chắc, thắt nút thành vòng, rồi treo lên dàn gỗ.

Một hồi trống lệnh vang lên. Tiếng người xung quanh đều im bặt.

Người lính quàng dây qua cổ lão, siết chặt. Một cái kéo mạnh dứt khoát, thân hình lão giật bắn lên, hai chân giãy giụa rồi thả rũ, đầu nghiêng sang một bên, không còn động đậy.

Dưới giàn gỗ, vợ lão đứng chết lặng, ôm con trai trong lòng. Đến lúc xác lão đung đưa giữa không trung, nàng bỗng trợn mắt ngã vật xuống, ngất lịm.

Thằng bé con cũng hoảng loạn, ôm lấy mẹ khóc nấc lên. Đám lính đứng canh cũng chỉ cúi mặt, chẳng ai dám nhìn lâu. Có người dân thương tình, lén đặt chiếc chiếu rách xuống đất, đỡ mẹ con nàng nằm tạm cho khỏi bụi đường.

Còn dân làng, sau một thoáng sững sờ, thì bùng lên những tiếng xì xào, bàn tán. Những người dân chịu sự chèn ép của lão quan cũ, nay thấy kẻ ác bị xử tội thì hả hê lắm. Nhiều người gật đầu mãn nguyện, có kẻ cười khẩy, thốt to: "Đáng đời! Cái thứ đè đầu cưỡi cổ dân mấy năm nay, giờ thì phải trả giá rồi."

"Quả báo đến sớm thế còn gì. Bao nhiêu nhà tan cửa nát, giờ hắn mới trả một mạng là còn nhẹ đấy."

Một cụ già chống gậy, đứng dựa vào gốc cau, khẽ lắc đầu: "Tội ai người nấy chịu. Cái tiếng xấu để lại cho đàn bà con trẻ, thiệt cũng khổ…"

Tuy nhiên phần đông vẫn là vẻ hân hoan. Tấm bảng gỗ ghi hai chữ "tham quan" được dựng lên bên cạnh, như một lời răn rát mặt cho thiên hạ thấy. Lâm ngồi bất động. Y không đắc ý, cũng không lạnh lùng. Y hiểu, làm quan không phải để trả thù, mà để giữ lẽ công.

Nhưng giữa niềm hân hoan của bà con làng xóm, ở một góc khuất không xa, có kẻ vẫn đứng lặng từ lâu. Bóng người ấy hòa lẫn vào rặng tre, chẳng ai để ý, chỉ có ánh mắt là sáng rực như mắt diều hâu, rọi thẳng về nơi thi hành án. Từ đầu đến cuối, hắn không hề chớp mắt. Ánh nhìn bám riết vào bóng dáng Lâm như thể chờ đợi một điều gì đó...

Từ ngày lão quan bị xử, phủ đường trở nên yên ắng hơn hẳn. Dân trong vùng làm ăn buôn bán cũng thuận lợi hơn, không còn cảnh lo lót, bị làm khó mỗi khi muốn qua trạm kiểm hàng.

Đợt đầu năm đúng dịp Tết nguyên đán, Khải có chuyến trở về phương Nam. Chàng nói là về thăm nhà, nhưng ai cũng biết là nhân tiện đi thu gom thêm hàng hóa. Phương Nam là xứ ấm, đất đai màu mỡ, nên hàng hóa cũng phong phú. Mãi đến đầu mùa thu năm nay Khải mới quay lại. Lần này, chiếc xe chở hàng của chàng đầy ắp nào là vải vóc, đường thốt nốt, mứt trái cây, nước mắm ngon… đủ cả. Dân quanh vùng ai cũng mừng, vì hàng của Khải vừa tốt, lại không bị ép giá. Có người còn bảo: "Chưa tới chợ đã hết hàng mất rồi."

Sáng ấy, Khải mang theo ít quà quê ghé qua phủ tìm Lâm. Nhưng chưa kịp vào đến trong thì đã thấy lính lệ chạy vụt qua chàng, mặt mày tái mét, vừa thở vừa nói: "Bẩm quan, người đàn bà và đứa trẻ nhà tên Toàn… mất rồi ạ!"

Lâm nghe vậy liền đứng bật dậy. Y gấp quyển sổ lại, cau mày: "Mất là sao?"

"Dạ… đang trên đường giải về trại tập trung, đến rừng tràm thì bỗng dưng không thấy đâu nữa. Bọn lính áp giải nói rõ là dừng nghỉ chân chưa tới nửa canh giờ, lúc quay lại thì mẹ con họ biến mất. Không thấy dấu chân để lại, cứ như thể đã bốc hơi giữa rừng vậy."

Khải cũng vừa bước vào trong, nghe rõ đầu đuôi câu chuyện. Chàng đưa mắt nhìn Lâm. Hai người không ai nói gì, nhưng cùng chung một vẻ mặt khó hiểu.

Ngay trong ngày, Lâm cho người lùng sục quanh vùng, từ chân núi tới bìa rừng, rồi xuống cả mé sông, thuê thêm dân địa phương đi tìm. Nhưng sau hơn mười ngày, vẫn không có một dấu hiệu nào. Không ai thấy bóng dáng hai mẹ con họ, cũng không ai gặp người lạ khả nghi. Giữa mùa rụng lá, rừng trống không, dấu chim bay còn rõ mà mẹ con họ lại biến mất không để lại chút dấu vết nào.

Dân trong vùng bắt đầu đồn rằng: "Hay là oan hồn lão quan về dẫn vợ con đi rồi…"

Nghe vậy Lâm chỉ im lặng. Y không rõ thực hư nên càng nghĩ càng thấy bất an. Người đàn bà đó xưa nay vốn hiền lành, cả vùng đều biết. Lại vừa chịu cảnh chồng bị treo cổ, con thì còn nhỏ… Tội gì mà phải trốn? Nếu có bỏ trốn thật, thì cũng phải để lại dấu hiệu gì đó chứ…

Khải thì trầm ngâm mãi. Chàng ngồi ở bậc tam cấp nơi công đường, nhìn dòng người qua lại ngoài kia mà lòng cứ bồn chồn khó hiểu. Dù là kẻ buôn đường dài, đã thấy qua đủ hạng người, nhưng lần này Khải cũng không thể đoán nổi chuyện gì đang thực sự xảy ra.

Một sự biến mất không rõ lý do. Tất cả như có một bàn tay vô hình nào đó đứng sau điều khiển, lặng lẽ mà đầy toan tính.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout