Lâm dìu Khải về nhà riêng của chàng. Căn nhà lợp ngói âm thầm nằm bên mé vườn chuối, nhỏ thôi nhưng vách gỗ lim, sân đất sạch sẽ, lại thoáng mát, trước cổng là hàng râm bụt nở hoa đỏ rực. Y vừa cho người làm của Khải đi gọi thầy thuốc, vừa xắn lấy nước, nhúng ướt khăn, tự tay lau vết bụi bẩn cùng mồ hôi rịn bên trán Khải.
Khải được đặt ngồi lên phản, vai lệch hẳn, mặt tái mét nhưng miệng vẫn không thôi đùa: "Thế này là tôi có cớ ăn vạ quan lớn mấy ngày luôn đó."
Lâm nhíu mày, không đáp. Lát sau, cả những người làm của Khải cùng thầy thuốc đều tới, thoáng chốc đã đứng chật cả gian nhà. Thầy thuốc thì nhanh vào kiểm tra tình trạng cho Khải. Mọi người xung quanh lo lắng hỏi han. Khải đau thì đau nhưng vẫn ráng trấn an mọi người: "Tôi không sao, nghỉ ngơi vài hôm là khỏi ấy mà."
Chú Trọng đứng gần Khải nhất, cũng là người theo chàng nhiều năm, thấy chàng cứ nhăn mặt sau mỗi lần thầy thuốc nắn vai thì tặc lưỡi bảo: "Kiểu này chắc phải nghỉ lâu đấy. Nhưng không sao đâu, cậu Khải cứ yên tâm nằm dưỡng sức. Việc ngoài kia còn dở dang, bọn tôi tự xoay xở được cả."
Một người khác chêm vào, giọng nửa thật nửa đùa: "Chưa biết sao lại trật vai nữa! Cậu Khải xưa nay vững như tre già, lần này lại ngã đau thế kia, đúng là lạ thật."
Thằng Tiến đứng bên kia tấm phản lên tiếng: "Ừ, chắc là va vào đâu mạnh lắm."
Một người làm trẻ hơn khoanh tay đứng bên cạnh Tiến, cười hóm hỉnh: "Chắc tại cậu chủ của chúng ta dạo này nghĩ nhiều quá nên mất tập trung trong lúc làm đó mà."
Mọi người cùng bật cười, xóa tan đi bầu không khí căng thẳng vừa rồi. Thầy thuốc nắn vai cho Khải xong rồi dặn: "Phải băng vải cố định vài ngày, đồng thời hạn chế cử động cái tay này nha cậu Khải. Vai cậu to, xương cũng chắc. May mà không gãy đấy."
Lâm từ phía sau tiến lên, mọi người thấy y thì lặng lẽ chừa chỗ cho quan đi qua. Lúc này Lâm dừng lại bên mép phản, hơi cúi người, ánh mắt chăm chú nhìn nơi vai trái đã được quấn băng của Khải, y ân cần hỏi: "Cậu còn đau nhiều không?"
Khải liếc nhìn cánh tay bị quấn vải rồi cười: "Tôi đỡ hơn rồi. Được nằm yên vài bữa coi bộ cũng là dịp tốt để trốn mấy món sổ sách ngoài kho kia."
Một bác lớn tuổi thở dài, giọng nửa thương nửa trách: "Nhà không có nữ chủ nhân, lại toàn đàn ông, có ai biết khuyên cậu đâu. Cậu mà có mệnh hệ gì thì không khéo cả nhà rối loạn mất."
Chú Trọng nhìn quanh, rồi nhỏ giọng nói tiếp: "May mà có quan Lâm ghé chơi, gặp đúng lúc cậu Khải bị thương mới mang cậu đi chữa trị kịp. Mà cũng tiện, có gì tôi giao vài món giấy tờ nhờ ngài coi giúp cho…"
Lâm chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Khải định lên tiếng từ chối, sợ phiền đến y thì đã nghe giọng trầm trầm vang bên cạnh: "Giờ việc quan trọng nhất là cậu khỏe lại. Đừng lo, mấy quyển sổ sách đó… chưa làm khó được tôi đâu."
Nghe Lâm nói vậy Khải cũng thôi không cản nữa. Chàng nằm nghỉ một lát rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Mọi người thấy vậy thì cũng khẽ tiếng lại, rồi lần lượt rút ra ngoài, Trước khi khép cánh cửa, Lâm ngoảnh nhìn lại.
Ánh sáng nhạt từ ngoài cửa sổ hắt vào, lặng lẽ hạ trên gò má Khải. Hơi thở chàng đều và sâu, hàng mi dài khẽ lay động, khuôn mặt thường ngày hay cau lại vì công việc giờ lại thảnh thơi như trẻ nhỏ. Lâm đứng yên một lúc, không biết mình nhìn bao lâu, chỉ thấy lòng bỗng dịu đi, như có cơn gió nhẹ lướt qua một mặt hồ đang gợn. Y khẽ khép cửa, để cho tiếng bản lề không làm Khải giật mình.
Sau một hồi băng bó rồi dặn dò, ông thầy thu xếp đồ nghề rời đi, Lâm có chuyện muốn hỏi riêng ông thầy nên cũng theo bước ra đến ngoài ngõ. Mấy người làm theo Khải thì xin phép về trước. Họ thấy quan còn nán lại nên cũng an tâm. Thằng cu hầu nhỏ thì đã trở về quê chăm mẹ ốm rồi, chắc hơn tháng nữa mới quay lại. Trong nhà giờ chỉ còn mỗi hai người.
Trời ngả về chiều. Khải bị cái oi bức làm cho tỉnh giấc, chàng vốn quen lao động, nay bị băng vai, nằm trên phản một lát đã thấy bí bách, liền càu nhàu: "Nóng thế nhỉ? Bụi đất bết cả vào người."
Dứt lời, Khải chống tay phải ngồi dậy. Lỡ động vào bên vai trái bị thương, cơn đau nhói truyền đến khiến chàng toát cả mồ hôi. Phải mất một lúc Khải mới tháo xong khuy áo, quăng nó lên tấm phản rồi di chuyển ra sân sau. Giếng nước mát lạnh nằm nép dưới tán chuối. Khải giắt khăn ngang hông, nghiêng người rót từng gàu nước tráng qua cổ. Vai trái bất động nên động tác có phần vụng về, loạng choạng mấy lần suýt thì ngã.
Lúc ấy, Lâm vừa trở vào nhà, đang ngồi kiểm tra lại thang thuốc của Khải thì nghe tiếng lạch cạch cùng giọng Khải vọng từ sân sau: "Còn ai ở đó không? Kỳ hộ tôi cái lưng với, tay tôi không với nổi!"
Rồi chàng gọi to hơn: "Cậu Tiến? Ủa, đâu hết rồi trời?"
Lâm nghe rõ, tay khựng lại trên thang thuốc. Y chau mày, định nhắc gì đó, nhưng không có ai ngoài y. Người làm đã về cả. Mà Khải chắc cũng chưa hay biết.
Bên ngoài vẫn có tiếng Khải lầu bầu: "Nãy còn đông mà giờ đi đâu hết, cái lưng tôi dài vậy sao kỳ nổi?"
Lâm thở ra một hơi, thật hết cách với người này. Y đứng dậy, chần chừ hồi lâu rồi mới tặc lưỡi bước ra sân sau.
Ánh chiều muộn vẫn chưa tắt hẳn, vắt nghiêng một dải sáng vàng qua kẽ lá, rơi xuống mặt sân ẩm, loang loáng như có ánh mật chảy tràn. Khải hơi cúi người bên giếng, tay vốc nước dội lên vai. Tấm áo chàng đã cởi, để lộ tấm lưng vững chãi, bờ vai rộng và săn, những thớ cơ hiện rõ dưới làn da sậm màu. Lớp băng trắng trên vai càng tôn lên nước da rám nắng khỏe khoắn của chàng. Dòng nước lăn qua gáy, trượt dọc theo sống lưng cong đầy cuốn hút, đọng lại nơi thắt lưng rồi nhỏ xuống nền gạch, để lại từng vệt ướt mờ.
Bóng Khải nghiêng nghiêng dưới ráng chiều, bắp tay vận động nhịp nhàng, phần bụng hiện rõ từng múi cơ rắn rỏi. Thân hình chàng không mang vẻ thô cứng của người quen vất vả, mà thấp thoáng một nét uyển chuyển lạ lùng, khiến cho người nhìn dường như quên cả hô hấp.
Từ cửa sau, Lâm đứng lặng. Y không định nhìn lâu đến thế, nhưng ánh mắt không rời được. Tay y vô thức siết lại bên vạt áo. Ánh mắt y trượt qua bờ vai ướt nước, đến cơ bụng chuyển động theo từng nhịp thở kia mà trong lòng bỗng dâng lên một mong muốn... được chạm vào.
Phía bên này Khải như cảm nhận được có người nhìn mình, chàng ngẩng đầu lên hỏi: "Tiến đó hả? Lại đây tôi nhờ… ủa?"
Đến khi thấy người bước tới là Lâm, chàng khựng lại, mắt tròn xoe kinh ngạc: "Ơ, cậu còn ở đây à? Mấy người kia đi đâu hết rồi?"
"Họ về hết rồi." Lâm đáp ngắn gọn: "Tôi nghe cậu gọi ầm trời nên mới ra coi."
Khải xoa gáy, mím môi cười, vẻ mặt vừa ngượng vừa bất lực: "Vai tôi trật thế này, tay phải mà với ra sau cũng mỏi nhừ. Lát nữa chắc ngủ còn không xong. Giờ kỳ lưng không sạch thì phải nằm ngủ dơ luôn quá."
Lâm lặng im, rồi bước tới lấy chiếc khăn sạch trên tay Khải, nhúng vào thau nước mát. Y cúi người vắt khô khăn, sau đó chậm rãi tiến lại phía lưng Khải.
Y hít một hơi sâu, ổn định lại nhịp thở rồi mới nói như ra lệnh: "Đứng yên."
"Cậu làm thật hả?" Khải quay đầu, ngạc nhiên.
Y hơi nghiêng đầu nói: "Không lẽ để cậu ngủ với cái lưng còn bẩn à?"
Khải nín thinh. Lâm đưa tay lên, khăn chạm vào bả vai phải, miết xuống từng đường nhẹ. Mặt trời lúc này chỉ còn là vệt đỏ đọng sau núi. Cả sân giếng chìm trong sắc tím mờ ảo, vũng nước đọng dưới chân in bóng dáng hai người, một đứng yên, một khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ mà đẹp đến nao lòng.
Bên vai trái, Khải rịn mồ hôi vì đau, nhưng nửa lưng bên phải như có luồng hơi ấm khác lạ. Không biết là từ tay Lâm hay từ chính mình.
Khải nhỏ giọng: "Cậu làm vậy người ta mà thấy thì kỳ lắm đó."
"Giờ này còn ai ở đây nữa mà thấy? Cho dù có thấy cũng chỉ bảo tôi có lòng thôi."
Khải bật cười khẽ, không nói nữa. Lâm giúp Khải tắm xong thì lặng lẽ đặt khăn xuống, y không nhìn thẳng vào mắt Khải, chỉ nói: "Nhanh vào trong nhà đi kẻo gió lạnh."
Dứt lời, y quay lưng đi trước như thể đang vội chạy chốn. Khải nhìn theo bóng Lâm, vạt áo y phất qua ánh chiều mờ nhòe, rồi tan vào màu hoàng hôn đang dần ngả xám. Khải cũng bước theo sau, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Cái người này hôm nay sao lạ thế?"
Bình luận
Chưa có bình luận