Sau khi chỉnh trang xong xuôi, Lâm đội khăn xếp lên đầu rồi rảo bước ra ngoài sân. Tài đứng đợi sẵn ngoài cổng từ lâu, thấy quan nhà mình đi ra thì vội tiến lên đón, niềm nở nói: "Hôm nay trời đẹp, đường lên tỉnh chắc cũng dễ đi hơn mấy bữa trước đấy quan ạ."
Lâm gật đầu đáp lại, nét mặt có gì đó vừa dịu dàng vừa thư thái lạ thường. Y bước lại bên con ngựa của mình, đặt tay lên yên rồi xoay người leo lên. Khi dây cương trong tay được kéo nhẹ, con ngựa hí một tiếng rồi mới chậm rãi rời khỏi cổng.
Tài cưỡi ngựa theo sau, vừa đi vừa quan sát Lâm. Hắn thấy quan nhà mình hôm nay khác hẳn mọi ngày, bước đi nhẹ tênh, thần sắc cũng tốt hơn.
Đến khúc quanh có bóng tre đổ dài xuống đường, hắn tò mò hỏi: "Dạ bẩm, ngài có chuyện vui gì à? Trông ngài… phấn chấn lắm."
Lâm không đáp, chỉ nhẹ lắc đầu, song khóe môi lại bất giác cong lên, ánh mắt của y nhìn xa xăm, trong trẻo như dòng nước đầu nguồn.
Tài gãi đầu, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết rằng suốt quãng đường ấy quan nhà hắn thỉnh thoảng lại mỉm cười một mình, nét mặt rạng rỡ đến mức ai nhìn cũng thấy vui lây.
Sau khi Lâm đi được một lúc, Khải cũng quay lại kho hàng của mình. Trong gian phòng nhỏ trong kho, chàng đặt gương lên bàn, lấy dao cạo cẩn thận tỉa gọn lớp râu trên cằm. Mỗi nhát cạo xuống, chàng lại nhớ đến gò má mềm mại của Lâm. Làn da của y mỏng, mỗi lần chàng cọ mặt lên gò má của y đều khiến nơi đó hằn lên vệt đỏ. Dù cho y chẳng than phiền một câu nhưng chàng vẫn sợ mình vô tình làm y khó chịu. Thế nên chàng dứt khoát cạo sạch râu cho nhẵn nhụi.
Xong xuôi, chàng rửa mặt bằng nước mát, rồi thay một bộ quần áo vải nâu giản dị, tay áo được xắn cao cho tiện làm việc. Từ trong kho bước ra, gió sông thổi tới mang theo mùi phù sa và tiếng người lao xao hô hào. Ngoài bến, cảnh vận chuyển hàng hóa nhộn nhịp hẳn lên bởi người gánh, người bốc cùng những chiếc thuyền gỗ nối đuôi nhau cập bến.
Khải đi dọc mép bến, mắt chăm chú xem xét mấy thùng hàng nhà mình được bốc xuống. Bỗng ở phía xa, một chiếc ghe lớn lướt qua mặt nước như cắt sóng. Trên mui treo lá cờ hiệu của nhà buôn chở hàng liên tỉnh. Khi thuyền cập bến, một người đàn ông trung niên vận áo dài the đen, đầu đội nón lá, chân đi hia đen bước xuống. Nét mặt hắn lúc đầu có vẻ cau có vì đi đường mệt, nhưng vừa nhìn thấy Khải thì liền giãn ra, ánh mắt sáng lên vì gặp được người quen cũ.
Hắn cất giọng sang sảng: "Khải! Có phải Khải đó không?"
Khải nghe tiếng gọi, chàng ngoảnh lại, ánh mắt ngạc nhiên rồi lập tức nở nụ cười. Chàng bước nhanh tới, cất giọng chào: "Trời đất, là anh Bằng phải không? Bao năm rồi mới gặp lại anh."
Người đàn ông ấy chính là Trần Văn Bằng, bạn buôn thuở trước của Khải. Hắn vốn làm ăn lớn, chuyên chở hàng khắp ba miền, rồi từ đó theo tàu ngoại quốc sang tận Xiêm La, Cao Miên, phương Bắc để đổi hàng quý hiếm. Trong giới thương hồ, Bằng có tiếng là người rộng rãi hay giao du khắp nơi.
Hai người vừa gặp đã tay bắt mặt mừng, hỏi han qua lại rôm rả giữa cảnh lao xao của bến nước. Khải mời Bằng vào lều ngồi uống trà.
Lúc này Bằng mới vỗ vai Khải, giọng vui vẻ nói: "Lâu lắm rồi mới gặp lại chú, ta nghe tin chú giờ đã có cả kho hàng riêng. Vừa rồi trở về từ chuyến buôn lớn, ta đang muốn tìm người đáng tin để cùng mở rộng đường hàng sang tận Cao Miên. Nếu chú thuận, ta sẽ chia phần hậu hĩnh."
Khải mỉm cười, nhưng lại từ chối: "Tấm lòng của anh, tôi đây xin ghi nhận. Chỉ e là thời gian tới tôi chẳng còn rảnh rang như trước nữa, chuyện buôn bán chắc phải gác lại ít nhiều."
Bằng hơi ngạc nhiên, hỏi lại: "Sao vậy? Có việc gì lớn hơn việc làm ăn à?"
Khải đáp thật, giọng điềm đạm: "Chẳng giấu gì anh, tôi có tên trong danh sách võ sinh dự kỳ thi của triều đình. Chuyện này vốn là tâm nguyện từ lâu, nay mới có cơ hội được thực hiện."
Nghe vậy, Bằng tròn mắt nhìn rồi hắn bật cười: "Trời đất! Ta cứ tưởng chú chỉ quen đàm đạo chuyện hàng hóa, hóa ra lại muốn khoác áo gấm làm quan! Ừ thì cũng phải, người có chí thì không thể bó buộc mãi ở nơi chợ búa được. Nhưng mà tiếc thật, nếu vụ này có chú góp sức thì ta đây yên tâm biết mấy."
Khải cười xòa: "Làm ăn thì còn nhiều dịp, tôi không tham gia nhưng vẫn có thể hỗ trợ anh phần nào. Mà dạo này việc buôn bán của anh sao rồi, có thuận lợi không?"
Bằng đáp, nét mặt rạng rỡ hẳn lên: "Thuận lắm! Chuyến vừa rồi sang Xiêm La thắng đậm chú Khải ạ. Ta với mấy anh em chuyển thuê một lô hàng quý. Người gửi lại trả công hào phóng, bạc trắng đầy rương."
Khải gật gù, rồi chau mày hỏi: "Lô hàng quý như thế, đường sông lại xa, chẳng lẽ đi trót lọt mà không gặp trục trặc gì sao? Từ đây qua Xiêm La cướp bóc còn nhiều, tôi nghe chẳng ít kẻ bị cướp sạch giữa đường đâu."
Bằng cười hề hề, ra vẻ bí mật: "Không, lần này yên ổn lắm Khải, chẳng đụng chuyện gì. Vì có người đứng ra bảo đảm an toàn cho chuyến hàng. Nhờ hắn mà chúng ta đi một mạch mà không mất một thùng nào."
Khải ngạc nhiên: "Là ai mà có thế lớn vậy?"
Bằng nhướng mày, đáp: "Chú từng gặp hắn rồi. Vào cái lần họp thương hội ở Gia Định. Kẻ bịt khăn che nửa mặt đó là hắn đấy."
Khải nhíu mày nhớ lại, lần họp thương hội ở Gia Định diễn ra cũng mấy năm trước rồi. Chàng chỉ nhớ mang máng là vào giữa lúc cuộc hội họp diễn ra, có một người với thân phận bí ẩn đến tham gia. Hắn ăn mặc lịch sự, nói năng rành rọt. Chỉ có điều là hắn không để lộ mặt. Lúc đó chàng chỉ ở lại chốc lát rồi rời đi, chẳng mấy bận tâm đến kẻ bịt mặt ấy.
"Là hắn thật sao? Vậy hắn xưng danh là gì?"
"Hắn không xưng danh, nói bọn ta muốn gọi gì thì gọi. Vậy nên bọn ta gọi hắn là Vô Danh. Không rõ hắn đến từ đâu đến, chẳng ai biết gốc gác của hắn, nhưng hai năm nay cái tên Vô Danh ấy lại nổi lên như cồn. Hắn bảo đảm an toàn cho các chuyến hàng lớn của bọn ta, và quả thật, từ ngày có hắn bọn ta không còn lo cướp bóc nữa. Nhưng hắn cũng có điều kiện riêng đó là khi hắn cần, ai từng nhờ hắn giúp đều phải đáp lễ mà không được phép từ chối."
Khải trầm ngâm một lúc rồi hỏi tiếp: "Chuyến hàng vừa rồi của các anh là do hắn thuê luôn à?"
"Đúng vậy."
"Anh biết đó là gì không?"
"Ta có lén nhìn qua, toàn là trầm hương, ngà voi, sừng tê giác... Hàng được đóng gói kỹ lắm, còn niêm phong cẩn thận, hắn dặn không được mở ra, chỉ cần chở đến tận nơi giao đúng người là xong. Tiền công trả trước, hậu hĩnh chưa từng thấy nên ai nấy đều vui lòng. Chẳng bận tâm chi cả."
Nghe tới đây, trong lòng Khải chợt dấy lên một tia nghi hoặc nhưng chàng chưa dám khẳng định.
"Cẩn thận vẫn hơn." Chàng nói: "Dạo này có nhiều kẻ ẩn mình mượn danh làm điều mờ ám lắm..."
Bằng khoát tay, cười bảo: "Ta cảm thấy tên này làm việc sòng phẳng, cũng chẳng có gì đáng ngại. Chơi đẹp thì cứ vậy mà hợp tác thôi." Bằng chợt hạ thấp giọng, ghé sát tai Khải thì thầm: "Cái này ta nói cho riêng cậu biết thôi nhé. Những chuyến hàng trước đây của hắn đều chở vũ khí đấy. Khi ta thắc mắc thì hắn chia sẻ là quan lớn trong triều giao cho hắn nhiệm vụ vận chuyển vũ khí xuống cung cấp cho quân đội đang đóng ở các thành trì biên giới miền Nam. Ta nghe thấy vậy lại càng yên tâm hơn. Chắc hẳn hắn phải quen biết thân thiết lắm với các quan trên nên mới được giao cho cái trọng trách kia."
Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp: "Sắp tới đây hắn mở tiệc chiêu đãi ở huyện Vụ Bản, mời hết anh em từng hợp tác tới dự. Ta cũng có thiệp đây. Vốn dĩ ta định đến huyện Vụ Bản luôn nhưng có việc làm ăn cần bàn với chú nên ghé về huyện Ý Yên trước."
Khải trầm ngâm một lúc, mắt hướng nhìn về phía dòng sông đang lấp lánh ánh nắng. Chẳng hiểu sao bản thân chàng lại có dự cảm chẳng lành về chuyện này.
Chiều hôm ấy khi mặt trời đã ngả về tây, ánh nắng cuối ngày đổ dài trên con đường đất dẫn vào căn nhà nhỏ nằm nép bên bụi tre già. Lâm từ trên tỉnh trở về. Công việc hôm nay dù bận rộn với cả đống giấy tờ nhưng tâm trạng của y vẫn nhẹ nhõm lạ thường. Vừa mới xuống ngựa, còn chưa kịp phủi bụi áo thì y đã nghe thấy tiếng bước chân chạy từ trong sân vọng ra, tiếp đó là bóng dáng bé nhỏ lon ton chạy đến gần y.
Bé Phước với đôi mắt sáng rỡ, vươn hai tay níu lấy vạt áo của Lâm. Tài thấy vậy thì ngạc nhiên, nhíu mày hỏi: "Ủa, thằng nhóc này về hồi nào thế?"
Thằng bé này chắc cũng về từ hôm qua rồi, Lâm nghĩ, sau đó y cúi xuống bế thằng bé lên rồi hỏi: "Ai đưa con sang đây vậy?"
Bé Phước cười híp mắt, đáp bằng chất giọng non nớt của mình: "Cha Khải dẫn con qua ạ."
Nghe thấy vậy khóe miệng của Lâm cong lên. Y vừa bế thằng bé bước vào sân vừa hỏi han: "Con đi chơi với cha Khải có vui không nào?"
Thằng bé gật đầu lia lịa, mái tóc tơ lay động dưới nắng chiều. Lâm lại hỏi tiếp, nụ cười vẫn còn đọng nơi khóe môi: "Thế cha Khải đâu rồi?"
Bé Phước đưa ngón tay chỉ về phía căn bếp nhỏ bên hông nhà, giọng trong veo, đáp: "Cha đang nấu cơm ạ."
"Ồ." Lâm nhướng mày, bất giác nhìn về phía gian bếp đang tỏa khói nhè nhẹ.
Đúng lúc này Tài phủi tay đi vào, hắn cũng thấy nhớ thằng cu nên vừa mới đến gần đã bày trò trêu nó: "Ú òa, thằng cu này. Có nhớ chú không?"
Bé Phước bị Tài chọc cười, nó vươn tay qua đòi Tài bế. Lâm thuận thế đưa sang, đoạn dặn dò Tài canh giờ đưa nó về không kẻo gió lạnh. Tài vâng dạ rồi rời đi. Người giúp việc trong nhà thấy quan về thì lễ phép cúi chào, sau đó thưa: "Dạ, có cậu Khải ghé chơi đấy quan ạ, nhưng cậu không chịu ngồi xơi nước. Dạ, cậu vừa xuống bếp nấu ăn rồi..."
Người giúp việc còn định nói gì nữa nhưng Lâm lại gật đầu ý là đã biết. Sau đó y vào phòng ngủ trong nhà, thay một bộ quần áo đơn giản rồi mới thong thả xuống bếp xem Khải đang bày trò gì.

 
                            


Bình luận
Chưa có bình luận