(BL) Một Đoạn Duyên Trần Có Bóng Người Thương
Anh Ở Đây...
Sau một khoảng thời gian tích cực điều trị, vết thương trên người Lâm đã dần kết vảy, chỉ còn lại mảng sẹo bỏng sẫm màu hằn sâu trên má trái, dữ tợn đến mức chỉ cần liếc qua cũng đủ khiến người ta chạnh lòng. Ban ngày y vẫn đi lại nói cười như thường, nhưng đêm xuống những cơn đau âm ỉ lại lặng lẽ đánh thức y khỏi giấc ngủ. Có những lúc Ngọc Hà đang chợp mắt ngoài gian bên cạnh, nàng vẫn nghe thấy tiếng y trở mình rất khẽ mà khiến lòng nàng nhói lên không sao vỗ về được. Tình cảm nàng dành cho y theo từng ngày trôi qua lại càng sâu đậm. Càng tiếp xúc với y nàng càng không thể quay lưng làm ngơ. Lâm thì khác. Ánh mắt của y chưa từng dừng lại nơi nàng lâu hơn mức cần thiết. Giữa họ, có chăng những lúc gần gũi nhất cũng chỉ là khi nàng cúi xuống thay băng, rửa vết thương cho y. Ngoài những khoảnh khắc ấy ra nàng chỉ dám đứng từ xa, lặng lẽ nhìn bóng lưng y ngồi bên cửa sổ, ngước mắt về phía chân trời như đang chờ đợi điều gì đó xa xăm. Trong những ngày còn mang thương tích, Lâm vẫn luôn hỏi nàng về tin tức ngoài kia. Đất nước đang trong lúc chiến loạn, y hỏi rất nhiều về từng trận đánh, từng bước tiến lùi của quân ta. Ngọc Hà dần nhận ra trong những câu hỏi ấy, y đặc biệt để tâm đến một vị tướng trẻ nơi tiền tuyến. Mỗi khi nàng nhắc đến người đó, giọng Lâm dù vẫn trầm ấm nhưng ánh mắt lại sáng lên một thoáng rất rõ ràng. Chính khoảnh khắc ấy khiến tim nàng chùng xuống, như thể nàng đã hiểu ra điều gì mà bản thân vẫn cố chối bỏ bấy lâu. Dạo gần đây Lâm hay bị mất ngủ, hầu như cả đêm y không sao chợp mắt được. Đêm hôm nay cũng vậy, y cứ nằm thao thức như thế cho đến khi ánh nến tắt ngấm, không gian ấm cúng bị thay thế bởi màn đêm lạnh lẽo. Trong cơn mỏi mệt chập chờn, Lâm thấy mình rơi xuống một khoảng tối không đáy, nơi không còn ranh giới giữa quá khứ và hiện tại. Ý thức của y mờ dần thay vào đó là cảm giác lạnh lẽo thấm sâu vào da thịt, như thể có bàn tay vô hình đang cố kéo y vào bóng tối dày đặc. Không biết đã trải qua bao lâu, cho đến khi trước mắt y hiện ra một khoảng sân mờ đục, xung quanh là màn sương xám tro giăng kín bốn bề. Không gian tĩnh lặng đến rợn người, tĩnh lặng đến mức từng nhịp thở của chính y cũng vang lên một cách rõ ràng. Rồi y trông thấy lão tham quan năm ấy. Lão đứng đó, hoặc đúng hơn là bị treo lơ lửng giữa không trung. Sợi dây thừng thô ráp thắt chặt quanh cổ của lão, hằn sâu vào lớp da thịt tím bầm. Đôi mắt lão trợn trừng, ánh nhìn đông cứng trong nỗi sợ hãi chưa kịp tan đi. Cái lưỡi của lão thè ra dài ngoằn, đung đưa qua lại theo từng cơn gió âm u. Lâm khựng người lại, một cảm giác hoang mang dâng lên như thủy triều. Chẳng biết là sợ hay là vì gì. Dưới đôi chân lơ lửng của lão là một người phụ nữ đang ngồi sụp dưới đất. Nàng ôm mặt khóc vô cùng thảm thiết, tiếng khóc nức nở vỡ ra từng mảnh, nghe rùng rợn như cào vào tai. Mỗi tiếng nấc đều khiến da đầu của Lâm tê dại đi. Lâm chần chừ một thoáng rồi bước lại gần. Ngay khoảnh khắc ấy người phụ nữ bỗng ngẩng phắt đầu lên. Gương mặt của nàng bê bết những máu và thịt, từng mảng da thịt thối rửa rơi rớt khỏi mặt, để lộ ra những mảng xương trắng hếu. Trên cổ nàng là một cây trâm vàng bị cắm sâu lút cán, máu từ vết đâm đã khô lại thành những vệt sẫm kéo dài xuống ngực áo. Đôi mắt nàng trợn trừng với ánh nhìn sắc lạnh, độc địa ghim chặt lấy Lâm như móc câu găm vào tim phổi. "Ngươi sống có tốt không?" Giọng nàng vang lên khàn khàn như phát ra từ cổ họng đầy bùn đất: "Đêm ngủ có ngon không?" Mỗi chữ rơi xuống đều như giọt máu nhỏ trên đá lạnh. Lâm lùi lại theo bản năng, gót chân của y va phải một thân người lạnh ngắt. Cả người y cứng đờ. Y chưa kịp quay đầu thì người ấy đã chắp tay trước ngực, cúi mình thật thấp. "A di đà Phật…" Giọng nói trầm đục vang lên u uất như vọng từ cõi xa xăm: "Duyên này càng ở gần, tai họa càng bén rễ." Hắn ngẩng đầu lên, thở ra một hơi dài buốt giá: "Nếu cứ thế tiếp tục thì một trong hai… có thể sẽ chẳng còn." Lâm mở miệng định hỏi nhưng chưa kịp phát ra âm thanh nào thì một giọng nói khác đã vang lên, cắt ngang tất cả. "Lâm ơi." Giọng nói ấy quá quen thuộc, quen đến mức khiến toàn thân Lâm run lên. "Anh ở đây. Anh sẽ mãi ở bên cạnh em." Niềm mừng rỡ dâng lên dữ dội, lấn át cả nỗi sợ trong tâm trí Lâm. Y nương theo giọng nói của chàng, tìm kiếm dáng hình thân thuộc ấy giữa làn sương dày đặc. Nhưng thứ hiện ra trước mắt y không phải là dáng người rắn rỏi quen thuộc của Khải mà là một thân thể nhuốm đầy máu. Da thịt của chàng như bị róc rời, từng thớ thịt lộ ra đỏ lòm, máu nhỏ xuống đất tạo thành vũng. Bộ áo giáp vỡ nát, dính chặt vào thân thể như đã trở thành một phần của da thịt. Đôi mắt mang màu hổ phách của chàng vẫn dành cho Lâm sự dịu dàng như thuở nào, nhưng đôi môi đã không còn nguyên vẹn để nở một nụ cười với y. "Anh ở đây..." Khải lặp lại, giọng nói nhẹ đến mức gần như tan vào gió. Lâm gào lên tên chàng nhưng âm thanh nghẹn lại trong cổ họng. Y mang theo trái tim muốn vỡ nát mà lao về phía chàng. Hai chân như sa vào bùn lầy, mỗi bước đều nặng nề đến xé tim, y vẫn cố vươn người tới, điên cuồng và cố chấp. Nhưng y chưa kịp chạm tới chàng thì bỗng có hai bóng người xuất hiện chắn ngang trước mặt y. Lâm như chết lặng khi nhìn thấy họ. "Quay về đi con." "Nơi này…không dành cho con." "Cha, mẹ!" Lâm gào lên một cách đau đớn, hai mắt của y đỏ hoe, run rẩy nhìn theo bóng lưng của cha mẹ chậm rãi quay đi, từng bước một tiến về phía Khải. Khoảnh khắc ấy sức lực trong người y như bị rút cạn. Y khuỵu gối xuống nền đất lạnh buốt, đầu gối va mạnh mà y chẳng còn cảm thấy đau. Đôi tay y vươn ra phía trước, chới với trong không trung như kẻ chết đuối cố níu lấy một sợi rơm mong manh. "Mọi người... đi đâu vậy?" Giọng y lạc đi, mỗi chữ thốt ra đều như rơi vào tuyệt vọng: "Đừng bỏ con lại mà… xin đừng rời bỏ con…" Bóng dáng trước mặt vẫn tiếp tục rời xa, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại. Lâm bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị lạc đường. "Cha ơi… mẹ ơi…" Tiếng gọi khản đặc của y vỡ vụn thành từng mảnh: "Khải ơi đừng đi… đừng bỏ em lại một mình!" Đôi tay y vẫn vươn về phía khoảng không trống rỗng ấy, tiếng gọi của y tan vào khoảng tối vô biên, để lại trong lòng y một cơn kích động dữ dội như thể y vừa nhìn thấy kết cục mà mình không sao tránh khỏi. Lâm giật mình choàng tỉnh giữa đêm, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trước mắt y vẫn còn nhòe đi những bóng hình chập chờn cùng tiếng gọi bi thương dường như còn vương lại đâu đây. Một lúc lâu sau y mới nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường tre cũ trong căn phòng tối chật hẹp. Ngoài kia gió núi thổi qua khe cửa, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt. Y đưa tay lên mặt, đầu ngón tay chạm phải giọt nước lạnh ngắt nơi khóe mi. Y siết nhẹ bàn tay, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi để bản thân mình bình tĩnh. Thế nhưng vì sao chỉ là một giấc mơ thôi mà lại chân thật đến vậy? Sáng hôm sau căn nhà vắng vẻ nơi sườn đồi bỗng có khách lạ ghé thăm. Khi Viễn Du đến, ngựa vừa dừng vó thì hắn đã nhìn thấy Lâm. Y đang ngồi lặng bên hiên nhà. Ánh nắng chiều xuyên qua tán cây, rơi xuống bờ vai gầy guộc của người con trai ấy. Lưng y hơi khom, đôi tay đặt hờ trên đầu gối, trông dáng vẻ của y nhạt nhòa mà mong manh đến lạ, tựa như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn y đi mất. Trong khoảnh khắc ấy Viễn Du bỗng cảm thấy cổ họng mình nghẹn chặt. Hắn nên mở lời như thế nào đây? Hắn đứng im rất lâu. Rồi như không chịu nổi bởi những điều cần nói ra, hắn quay người định lặng lẽ rời đi, coi như chưa từng đến đây. Ngọc Hà từ trong nhà bước ra. Nàng vừa nhìn thấy hắn thì khựng người: "Ngài… Viễn Du?" Lâm cũng chậm rãi nghiêng đầu nhìn theo hướng ấy. Không còn đường lui nữa. Viễn Du khẽ thở dài, hắn leo xuống ngựa. Bước chân của hắn mỏi mệt, từng bước đi vào sân nhà. "Ngài Án Sát sứ…" Lâm đứng dậy tiến về phía Viễn Du, y mỉm cười chào hắn, nụ cười nhợt nhạt đến mức khiến người ta nhói lòng: "Ngài cứ gọi tôi là Lâm được rồi." Viễn Du siết chặt hai bàn tay. Hắn gật đầu, giọng khàn đi: "Vậy… Lâm, cậu hãy bình tĩnh nghe tôi nói." Ngọc Hà đứng bên thềm nhà nhìn ra. Nàng thấy Lâm chậm rãi đi được mấy bước thì dường như sức lực đã cạn, y dừng lại rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ đặt giữa sân. Lưng y thẳng như cán bút, gương mặt không chút biểu cảm. Y không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Viễn Du kể về từng việc, từng việc một. Từ lúc quân giao chiến, đến khi vòng vây khép chặt, đến khoảnh khắc máu nhuộm chiến trường. Giọng hắn đứt quãng, nhiều lần phải dừng lại hít thở thật sâu nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng nghẹn dâng lên nơi cổ họng. "Đến tận hơi thở cuối cùng, cậu ấy cũng không kêu lên một tiếng nào..." Ngọc Hà đứng nghe mà toàn thân lạnh buốt. Viễn Du đưa tay tháo chiếc túi vải đeo bên vai xuống rồi cẩn thận đặt vào tay Lâm. Y đón lấy bằng đôi tay run rẩy. Khi lớp vải được cởi bỏ, lọ đất nhỏ đựng tro cốt hiện ra, bên cạnh là một mảnh thư tay viết dở, nét chữ quen thuộc đến tàn nhẫn. Ngay khoảnh khắc ấy sức chịu đựng của Lâm vỡ vụn. Y cong người lại, phun ra một ngụm máu tươi, máu nóng nhanh chóng nhuộm đỏ nền đất dưới chân y. Ánh nắng của buổi chiều vẫn rơi trên vai y, nhưng dường như đã không còn sưởi ấm được bất cứ thứ gì trong y được nữa. "Nhanh lên, mau dìu cậu ấy vào trong." Viễn Du hốt hoảng đỡ lấy y. Ngọc Hà cũng vội vàng chạy lại phụ Viễn Du một tay. Sau khi cầm máu cho Lâm, nàng dìu y vào phòng. Nàng cẩn thận đặt y tựa lưng nghỉ ngơi rồi nhỏ giọng khuyên y nên nằm xuống dưỡng sức thêm một lát, nhưng Lâm chỉ lắc đầu. Gương mặt y tái nhợt, ánh mắt sâu thẳm đến mức khiến người đối diện không dám nhìn lâu. "Tôi còn có chuyện riêng cần nói với Viễn Du." Giọng y rất nhẹ nhưng ý tứ lại kiên quyết, không cho phép ai ngăn cản. Ngọc Hà đứng lặng một hồi lâu cuối cùng chỉ có thể quay đi, để mặc hai người ở lại trong gian phòng nhỏ. Không ai rõ họ đã nói những gì. Chỉ biết đến khi Viễn Du bước ra thì trời đã sụp tối. Ánh chiều tà cuối cùng tắt hẳn sau rặng núi, bóng đêm phủ xuống sân nhà một màu tím than u ám. Trên gương mặt hắn là vẻ mệt mỏi và nặng nề không che giấu được, tựa như vừa gánh thêm một nỗi đau không thuộc về mình. Thấy Ngọc Hà đứng chờ ngoài hiên, Viễn Du dừng bước, hỏi nàng: "Sức khỏe của Lâm… thế nào rồi?" Ngọc Hà không đáp ngay. Nàng cúi đầu, đôi mắt u buồn vương lệ. Cái lắc đầu chậm rãi của nàng đã thay cho mọi lời nói. Viễn Du thở dài, hắn hạ giọng dặn dò: "Nhờ cô để ý đến cậu ấy nhiều hơn. Ta… sợ cậu ấy nghĩ quẩn." Ngọc Hà rủ mi mắt. Nàng buồn bã nói: "Không đâu. Chàng ấy có lẽ đã chết tâm từ lâu rồi. Giờ chỉ còn lại một thân xác trống rỗng mà thôi." Lời nói ấy nặng nề quá, khiến màn đêm quanh họ dường như càng chìm sâu thêm một tầng. Xuân qua, hạ tới. Cuộc chiến ngoài biên ải vừa khép lại thì cuộc tranh đoạt quyền lực nơi cung đình liền chính thức mở màn. Nhà vua băng hà vì bạo bệnh, ra đi trong lúc triều cục còn ngổn ngang. Ngai vàng đổi chủ. Nhưng người bước lên điện rồng không phải là Bảo Vinh mà là Trưởng công chúa Thanh Khuê. Trước khi Bảo Vinh kịp ép nàng rời kinh thành Huế để gả sang xứ người làm vật hy sinh bang giao, Thanh Khuê đã giành được quyền kế vị một cách đường đường chính chính, dựa trên di chiếu và sự ủng hộ của các bô lão trong triều. Bảo Vinh không cam lòng. Hắn dâng bản tấu phản đối, lớn tiếng cho rằng việc nữ nhi đăng cơ là trái lẽ thường. Nhưng lần này triều đình im lặng. Tướng sĩ từng theo hắn ngoài chiến trường cũng im lặng. Sự phẫn nộ vì cái chết oan khuất của Khải vẫn chưa hề lắng xuống. Một vị chỉ huy bỏ mặc thuộc hạ của mình phải chịu hành hình giữa trận mạc thì chẳng còn tư cách gì để dành được sự trung thành của bọn họ nữa. Ngay cả Viễn Du cũng không lên tiếng bênh vực hắn. Cuối cùng Bảo Vinh bị khép vào tội kháng chỉ, binh quyền bị tước hết, kết cục chẳng còn gì để xoay chuyển. Hắn ta hóa điên ngay giữa sân điện. Khi mọi việc trong triều dần được thu xếp ổn thỏa, Thanh Khuê đích thân rời kinh thành, cùng Viễn Du đến tỉnh Nam Định để đón Ngọc Hà và Lâm trở về. Thế nhưng khi đoàn người vừa đến trước căn nhà nép mình nơi sườn đồi thì phát hiện trong sân vắng lặng một cách khác thường. Thanh Khuê và Viễn Du chờ hết hai canh giờ thì mới thấy Ngọc Hà thất thểu từ con đường mòn ở phía xa trở về. Đi sau nàng là mấy người lính cùng người hầu. Bọn họ mang theo cuốc, búa, dây thừng, đòn gánh. Chân tay đều lấm lem bùn đất. Vừa nghe Thanh Khuê gọi tên mình, Ngọc Hà như không còn chống đỡ nổi nữa. Nàng lao tới ôm chầm lấy Thanh Khuê mà bật khóc nức nở, tiếng khóc đau thương như nhấn chìm cả buổi chiều yên tĩnh. "Chàng ấy… mất rồi" Ngọc Hà nghẹn ngào: "Chàng ấy rời khỏi thế gian này rồi…" Viễn Du lặng lẽ quay mặt đi với hốc mắt đỏ hoe. Thanh Khuê đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Ngọc Hà, giọng nàng trầm xuống dịu dàng mà đau xót: "Có lẽ… cậu ấy không hài lòng với thế giới quá tàn nhẫn này nên đã đi tìm một nơi khác yên bình hơn. Ta tin rằng ở đâu đó ngoài kia sẽ có một chốn thật sự thuộc về cậu ấy." Gió hạ thổi qua sân nhà làm lay động từng chùm lá xanh. Nhưng trong khoảng lặng đau thương ấy, có những thứ đã vĩnh viễn không thể trở lại như mùa hạ năm xưa nữa. |
1 |