Làng Cổ Tả cách bến đò Lèn một ngày đi bộ. Nơi đây nằm ven vùng gò thấp lụp xụp. Dân cư thưa thớt, nhà cửa dựng rải rác, có cái lợp lá, có cái lợp ngói, vách đất nâu sạm vì nắng. Mỗi nhà cách nhau một quãng nương rẫy hoặc lối mòn, muốn gọi nhau phải lớn tiếng mới nghe thấy. Gió thổi qua thường mang theo mùi khói rạ và tiếng chó sủa từ xa vọng về.
Trời vừa sập tối, quanh đây đã không còn tiếng bước chân người hay tiếng bò kêu ngoài ruộng. Lâm thở dài, trán rịn mồ hôi, tay xoa chỗ vai mỏi. Gùi nặng, chân phồng rộp, nhưng vẫn không dám dừng. Vừa rồi y được dân làng chỉ chỗ cho nghỉ chân, đó là ngôi đình nhỏ ở đầu thôn, lâu nay chỉ dùng làm nơi cúng tế và họp họ, cũng là chỗ tạm cho khách đường xa trú đêm. Gian giữa trải một tấm chiếu cói, góc trong có bàn thờ Thành hoàng, khói nhang đã tắt từ chiều.
Trăng non mới nhú lên khỏi rặng tre đầu làng, soi một vệt sáng mỏng mảnh lên mái đình phủ rêu. Tiếng dế rả rích ngoài sân, vọng vào nghe như tiếng rì rầm giữa đêm đồng vắng. Lâm bước vào trong đình, nặng nề đặt gùi xuống, tháo dép, rồi lấy áo choàng mang theo khoác thêm cho ấm. Y nhóm bếp củi bên hiên, đun một ấm nước để uống. Trong lúc chờ nước sôi, y chợt nhớ tới tay nải được người thương nhân cho hồi sáng. Gói lá chuối bên trong vẫn còn nguyên, hơi mềm ẩm vì sương. Y mở ra, định bụng chỉ ăn một cái cho qua cơn đói, phần còn lại để dành lót dạ hôm sau.
Nhưng khi Lâm lấy cái bánh ra thì phát hiện phía dưới cùng của bọc vải có một túm nhỏ buộc dây gai. Y tò mò cầm lên, đưa đến bên bếp củi để nhìn cho rõ, đến khi mở ra rồi lại không giấu nổi sững sờ. Bên trong là mấy xâu tiền xu cũ, chia thành từng đoạn vừa tay.
Lâm ngồi lặng một hồi lâu. Tay cầm xâu tiền, lòng ngổn ngang như tơ vò. Y không tin là người kia cố tình cho mình cả từng ấy. Một gói bánh đã là quá sức hậu hĩnh đối với người dưng gặp ven đường rồi huống chi là tiền. Mà rõ ràng lúc trao, ánh mắt và lời nói của người đó vẫn thong dong như không.
Có lẽ... là nhầm lẫn chăng? Là tay nải ấy vốn chuẩn bị sẵn, tùy tùng của người đó chia tiền lẻ đều vào các túi để phòng trộm cướp, rồi lỡ tay đưa nhầm cho y.
Nhưng nếu vậy, sao khi người đó đưa chẳng có ai nhắc nhở? Hay là... Lâm lắc đầu, không nghĩ thêm nữa. Dù là vô tình hay cố ý, thì lòng y vẫn ngại. Nhưng bụng đói thì không ngại. Suốt chiều chưa ăn gì rồi, giờ bụng sôi réo. Y lặng lẽ chia mấy cái bánh ra, bóc bỏ lá, ăn từng miếng chậm rãi. Bánh dẻo, thơm nếp, nhân đậu xanh quyện đường ngọt bùi. Khi nước sôi, y rót lấy một bát, thổi qua cho nguội bớt rồi húp từng ngụm nhỏ. Ngoài hiên, gió đưa nhè nhẹ. Trong đình, bóng trăng xuyên qua tán lá đa, in lên cột gỗ những vệt loang lỗ không rõ hình thù.
Khi đã ấm bụng, Lâm thư thả nằm xuống chiếu, gối đầu lên bọc áo, trong lòng vẫn chưa thôi nghĩ tới người lạ gặp buổi sớm. Gương mặt kia, ánh mắt kia, dù cố tình hay vô tâm, vẫn lưu lại một góc đặc biệt trong lòng.
Trước khi chợp mắt, y lẩm nhẩm: "Không ngờ chỉ là một gói bánh mà lại nặng đến vậy."
Lại nói đến Khải. Sau khi chàng chia tay với Lâm thì chuyến xe của chàng di chuyển về vùng đất Nam Định. Bởi lẽ trước đó chàng nghe có người mách huyện ven sông gần huyện Ý Yên đất đai rộng rãi, đường thông chợ lớn, rất thích hợp cho việc buôn bán lâu dài. Bản thân Khải cũng trực tiếp đi quan sát, thấy mảnh đất gần sông Hát Giang trù phú thật, chợ búa cũng đông đúc, chàng suy tính kỹ lưỡng mấy đêm liền mới quyết định chọn một huyện lỵ thuộc đất Nam Định để dừng chân lập nghiệp. Dù rằng lúc này chàng vẫn chưa biết đây là quê quán của người học trò mà mình đã vô tình gặp mặt trên đường, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác thân quen lạ lùng.
Ngày đầu mở kho hàng, lo thủ tục, xin chỗ buôn bán, Khải gặp không ít trắc trở. Dù đã mang đủ giấy tờ từ quê, đóng dấu đỏ của xã trưởng, lại có biên kê hàng hóa, đường vận chuyển cũng theo ngả sông chính, qua trạm nào cũng có đóng mộc đàng hoàng, vậy mà khi tới huyện Ý Yên, vừa dọn hàng chưa ấm tay thì chàng đã bị gọi lên công đường.
Quan tri phủ đương thời là kẻ hám của, mắt chưa kịp liếc đến tên tuổi của chàng, đã sấn tới mấy cuộn lụa, mấy thùng quế thơm để ngó nghiêng. Mông chưa ngồi ấm ghế, miệng đã viện ra một đống lí do, nào là giấy thông hành không khớp ngày, rồi tờ khai thiếu mục, hàng vận chuyển từ miền Nam ra mà không qua nơi nào trình báo.
Khải điềm đạm trình từng tờ, lời lẽ lễ phép, nhưng kẻ kia chẳng buồn xem. Cuối cùng, hắn rút cái quạt nan ra, phe phẩy cho có vẻ thanh liêm, đôi mắt lươn của hắn liếc nhìn Khải, đoạn cười nhạt: "Này anh kia, ngươi buôn bán nơi đất lạ, mang theo toàn mấy thứ hàng đặc sản xa xôi thế này mà giấy tờ thì cũng còn chỗ cần phải xem lại. Tuy chưa đến nỗi to chuyện, nhưng… biết đâu sau này có người để ý, hỏi han tới, lúc ấy lại rầy rà. Thôi thì người làm ăn xa, ai chẳng muốn được yên ổn. Mà yên ổn hay không cũng còn tùy cái bụng của quan sở tại. Có khi… chỉ cần có chút lòng, là mọi thứ trôi chảy như nước sông Hát Giang. Hiểu ý ta chứ?"
Khải nghe mà hiểu ngay. Nét mặt chẳng đổi, chàng cúi chào, xin về chuẩn bị lại giấy tờ. Nhưng vừa ra khỏi cửa quan, ánh mắt đã tối sầm, trong lòng tỏ rõ. Lần này đi buôn, không chỉ buôn hàng mà còn phải buôn cả sự yên thân.
Bình luận
Chưa có bình luận