Ánh nắng cuối buổi thi nghiêng dài trên sân trường võ, rọi lên những thân cột sẫm màu và bóng những lá cờ phấp phới bay trong gió. Khải bước ra sau cùng, áo của chàng thấm đẫm mồ hôi, tưởng chừng như có thể vắt luôn ra nước, nhưng trong lòng chàng thì nhẹ tênh. Vừa xuống bậc thềm, chàng bỗng thấy một bóng người quen đang đứng chờ bên hàng cây phi lao.
Bảo Vinh trong bộ áo dài tay chẽn màu xanh sẫm, đầu quấn khăn xếp gọn gàng. Hắn vươn tay vuốt nhẹ dây cương của con ngựa ô. Khi nhìn thấy Khải, hắn mỉm cười rồi nói: "Đi thôi Khải. Tiệc rượu đang đợi cậu đấy."
Khải còn chưa kịp mở lời thì Bảo Vinh đã ném cho chàng dây cương con ngựa trắng đứng kế bên. Con ngựa hí lên, bờm tung ánh vàng trong nắng. Khải bật cười, nắm chặt lấy dây rồi nhún mình một cái đã ngồi vững lên yên. Hai con ngựa rời khỏi trường thi, vó gõ từng nhịp rộn ràng trên đoạn đường đất.
Bảo Vinh ghìm ngựa, nghiêng đầu nói lớn giữa tiếng gió: "Hôm nay cậu ra đòn đẹp lắm. Nhất là lúc cây giáo đâm trúng bù nhìn, ta đứng từ xa mà cũng muốn reo lên."
Khải cười, khiêm tốn đáp: "Thú thật với ngài là tôi ăn may thôi. Lúc đó gió đổi hướng, suýt nữa thì hỏng việc."
"May mắn cũng là một phần bản lĩnh." Bảo Vinh vươn tay vỗ vai chàng, ánh mắt chan chứa niềm tự hào.
Chẳng mấy chốc, hai con ngựa đã băng qua con đường đất đỏ dẫn vào phủ quận công. Cổng gỗ mở rộng, đèn lồng đỏ đung đưa trong gió chiều. Tiếng vó ngựa dội vào sân gạch như một khúc nhạc reo vui.
Viễn Du đã đứng chờ từ lúc nào, hắn khoanh tay trước ngực, bộ dạng lười biếng dựa người vào một bên cổng, miệng nở nụ cười trêu chọc: "Hai trai tráng về rồi đấy à? Mau vào đi kẻo rượu nguội."
Khải nhảy xuống ngựa, thở ra một hơi dài. Bàn tiệc rượu đã được bày giữa sân nhà, nắng chiều rải vàng lên những chiếc chén đồng và đĩa thức ăn nghi ngút khói. Không gian ấm áp hòa lẫn với hương rượu, hương thịt luộc cùng hương bánh lá sen thơm lừng.
Họ ngồi vào chỗ, ba chiếc chén chạm nhau, tiếng "keng" vang lên giòn giã. Rượu đổ xuống cổ họng, cay mà ngọt, khiến lòng người hừng hực như lửa. Tiếng nói cười rộn lên, Bảo Vinh nhắc lại những pha thi tài hồi sáng, những cú xoay côn, những nhát giáo đâm xuyên bù nhìn, cả lúc bắn điểu thương gay cấn đến nghẹt thở.
Viễn Du nghiêng người, nheo mắt: "Thi võ thì hăng hái lắm, liệu uống rượu có chịu nổi không đấy?"
Lúc này bé Phước lon ton chạy ra, thấy Khải thì liền xà vào lòng chàng, chàng cúi người bế bé Phước ngồi lên đùi mình, đưa cho nó cầm chiếc đùi gà rồi hướng Viễn Du, nói: "Vậy ngài có muốn cùng tôi thi xem ai gục trước không?"
Cả ba người lại bật cười vang. Một lát sau, khi tiếng cười lắng lại đôi chút, Khải đặt chén xuống, giọng bỗng chậm hơn: "Quận công này, tôi có chuyện muốn nói."
Bảo Vinh liếc nhìn chàng, môi vẫn điểm một nụ cười nhàn nhạt: "Chuyện gì thì cậu cứ nói thẳng, ở đây bao lâu rồi đừng làm ra vẻ nghiêm trọng thế."
Khải ngập ngừng một chút rồi nói: "Thi xong rồi… tôi muốn về Nam Định thăm nhà một chuyến. Cũng lâu quá rồi chưa gặp người thân."
Khoảng sân rộng bỗng lặng đi. Ánh nắng chiều ngoài sân nghiêng hẳn sang sắc đỏ. Viễn Du chống cằm xoay chén trong tay. Còn Bảo Vinh ngả người tựa vào lưng ghế, im lặng nhìn Khải. Bầu không khí đột ngột trầm xuống khiến lòng chàng bất an. Chàng biết là sau tấm bảng võ cử nhân này là chặng đường vừa dài vừa khó khăn. Ngay từ đầu Bảo Vinh đã phát hiện ra chàng là một người có tố chất. Giống như một viên ngọc quý ẩn mình trong lớp đá thô. Thế nên hắn muốn giữ chàng lại đây để luyện cả văn lẫn võ. Không hẳn là vì ơn cứu mạng của chàng mà thực tâm hắn muốn giúp đỡ chàng trong chuyện này. Thậm chí không tiếc công sức tiền bạc mời những vị thầy giỏi nhất về để giúp chàng ôn luyện. Không nói ra cũng biết, hắn đặt nhiều sự kỳ vọng vào chàng như thế nào. Việc của chàng là chỉ cần học và phát huy tài năng thôi.
Bàn tay chàng đặt trên đùi khẽ siết lại. Trong đầu thoáng nghĩ. Có lẽ chàng sẽ không được về… Không được gặp người ấy chăng?
Bất chợt, Bảo Vinh giơ hai ngón tay về phía chàng. Khải ngẩng đầu, mừng rỡ hỏi: "Hai tuần à?"
"Hai tháng."
"Hai… tháng?" Khải tròn mắt, chưa kịp tin.
Bảo Vinh bật cười, vỗ mạnh vào vai chàng: "Ta cho cậu hai tháng. Về lo việc nhà, thăm người thân cho thỏa đi rồi quay lại đây. Lúc đó thì đừng có lười. Ta với Viễn Du sẽ ép cậu học binh pháp, luyện thêm quyền cước. Cái danh Võ cử nhân mới là mở màn thôi."
Viễn Du xen vào ngay: "Cậu nghe chưa? Về cho đàng hoàng rồi quay lại. Nếu không…"
"Không thì sao?" Khải nhướng mày.
"Không thì ta với Vinh sẽ cưỡi ngựa ra Nam Định trói cậu về." Viễn Du nheo mắt, giọng nửa đùa nửa thật.
Cả ba lại phá lên cười. Tiếng cười hòa với ánh chiều tàn, vang khắp gian sảnh. Khải nâng chén, lòng rạo rực một niềm vui khác thường. Có lẽ còn hơn cả khi tên mình được xướng trên bảng vàng.
Bảo Vinh giơ chén lên cao, nhìn hai người rồi nói: "Nào, uống! Hai tháng này cậu cứ làm kẻ tự do cho thỏa. Nhưng nhớ là khi quay lại phải mạnh hơn hôm nay đấy."
"Tôi nhớ rồi mà."
Tiếng chén chạm nhau vang vọng, ngân dài giữa ánh nắng cuối ngày. Ngoài kia đàn chim chiều bay thành từng vệt đen như nét mực, lao về phía chân trời đỏ rực. Trong sân, mấy con ngựa vừa được tháo yên đang nhởn nhơ gặm cỏ, bờm lay động theo nhịp gió. Cả phủ quận công như chìm trong một buổi chiều rực rỡ và yên bình, nhưng ẩn trong đó là những ước vọng lớn lao vừa nhen lên trong lòng của mỗi người.
Ngay trong đêm, Khải cùng cô Thơm thu xếp hành trang gọn ghẽ, chàng mang theo vài bộ quần áo đơn giản để thay dọc đường, thanh gươm vẫn hay dùng tập luyện, còn lại phần lương khô và lộ phí đều do Bảo Vinh chuẩn bị sẵn cho chàng. Sáng hôm sau ngay trong sân phủ, bọn gia nhân bận rộn chất từng bọc đồ lên lưng ngựa giúp chàng. Bảo Vinh đích thân ra tiễn. Trên tay hắn là một thẻ bài bằng gỗ trầm khắc chữ Nôm, mang màu sắc nâu sẫm bóng loáng như trải qua bao ngày mài dũa. Hắn trao vào tay Khải rồi cẩn thận dặn dò: "Đây là ấn tín của ta. Trên đường ra Bắc, từ Bình Định đến Nghệ An rồi Thanh Hóa, Ninh Bình cho đến Nam Định. Ở những nơi ấy có mấy quán xá vốn quen biết với ta. Ngươi cứ đưa thẻ này, họ sẽ coi như khách trong nhà. Người ăn kẻ ở, ngựa xe họ đều sẽ lo chu toàn. Đường xa dặm dài không thể coi thường chuyện nghỉ ngơi đâu."
Khải nhận lấy, cúi đầu đáp: "Xin đa tạ ngài."
Bảo Vinh cười hiền vỗ vai chàng một cái, chẳng nói thêm nhiều. Sau đó hắn cúi xuống xoa đầu bé Phước, nét mặt hắn chợt đượm buồn. Từ ngày thằng bé theo Khải đến ở tại phủ, Bảo Vinh cũng xem thằng bé như con của mình vậy. Giờ nhìn nó sắp rời xa, lòng của hắn bất giác quặn lại.
"Này nhóc, về với cha Khải thì nhớ ngoan ngoãn nghe lời nghe chưa. Chỗ này chắc chẳng còn dịp đón ngươi nữa rồi."
Bé Phước chưa hiểu hết chuyện gì, chỉ ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn, níu tay hắn ngây thơ hỏi: "Bác Vinh không đi với con à?"
Hắn nín lặng rồi nhẹ nhàng gỡ tay bé ra, bế nó lên trao lại cho Khải. Cô Thơm đứng cạnh thì mắt hoe đỏ, chỉ biết cúi đầu tạ ơn vị quận công tốt bụng ấy.
Cuối cùng đoàn người cũng rời phủ. Ngựa hí vang, vó đạp trên đường đất. Bất giác chàng ngoảnh lại, thấy Bảo Vinh vẫn đứng ở cổng, dáng người hắn cao lớn, lưng thẳng, đôi tay chắp phía sau lưng. Tà áo lụa bay phấp phới trong gió, ánh mắt dõi theo mãi cho đến khi nhóm người của Khải khuất hẳn sau ngã rẽ.
Tưởng chừng chuyến đi sẽ đúng như dự định, nào ngờ vừa ra khỏi địa phận của huyện, từ xa chàng đã nghe tiếng ngựa dồn dập xen lẫn tiếng quân hô dọn đường vang vọng khắp nẻo.
Khải cau mày, kéo dây cương ghìm ngựa lại, mắt hướng về cuối đường cái quan.
Một đoàn người ngựa dồn dập kéo tới. Đi đầu là đội lính mặc giáp sáng choang, tay cầm giáo dài, cờ quạt phấp phới rợp cả một khoảng trời. Sau lưng là mấy chục kỵ binh mang áo giáp, trên vai khoác cung, lưng đeo gươm, hàng lối ngay ngắn như tường đồng vách sắt.
Ở giữa đoàn, nổi bật nhất là một con bạch mã có bộ lông trắng muốt, trên yên ngựa là một người thanh niên mặc áo tấc đỏ, trước ngực áo thêu hình cá chép hóa rồng. Tóc đen búi cao dể lộ ra dung mạo tuấn tú hơn người. Mới thoáng liếc qua chàng cũng nhận ra đó chính là Đông cung Thái tử. Chỉ thấy ánh mắt hắn sắc lạnh, dáng ngồi thẳng tắp, một tay nắm chặt dây cương, khí thế phô trương khiến cả con đường náo động.
Dân hai bên đường hoảng hốt, người già, trẻ nhỏ đều vội vã quỳ rạp xuống theo tiếng hô dẹp đường của quân lính. Bọn họ đều cúi đầu sát đất, không ai dám thở mạnh.
Khải cũng lập tức tung người khỏi yên, kéo cô Thơm cùng bé Phước xuống, cả nhóm quỳ thấp bên vệ đường. Gió từ vó ngựa phả đến, bụi bay mù mịt tạt cả vào mặt mọi người. Phía trên đỉnh đầu là hàng cờ xí ào ào như bão cuốn.
Khi ngựa Thái tử lướt ngang, Khải nghiêng đầu nhìn theo, thấy hướng hắn đang tới rõ ràng là về phủ An Nhơn... Nắm tay của chàng vô thức siết lại. Trong lòng dấy lên một câu hỏi. Đông cung thái tử cớ sao lại đích thân đến đất này?
Khải tiếp tục cùng nhóm người xuôi về phía Bắc, nhưng lòng chàng nóng như lửa đốt. Cứ đi một quãng chàng lại ngoái đầu nhìn về phía sau lưng, vẻ bất an hiện rõ trên nét mặt. Cô Thơm cưỡi ngựa bên cạnh cũng nhận ra sự bồn chồn nơi chàng, liền cất giọng lo lắng: "Cậu Khải, có việc chi mà cậu cứ chốc chốc lại quay đầu như thế?"
Khải im lặng một lát, môi mím nhẹ. Rồi chàng bỗng ghìm ngựa, dừng hẳn lại giữa đường. Chàng lấy trong ngực áo ra thẻ bài gỗ của Bảo Vinh đưa qua cho cô Thơm, giọng dặn dò rành rọt: "Cô hãy thay cháu giữ lấy thứ này. Mọi người cứ đi tiếp, men theo đường lớn mà đến Nghệ An trước. Nếu cháu không kịp trở lại thì cũng đừng quá lo, cháu sẽ tìm cách đuổi theo sau."
Khải quay sang hai người lính mặc thường phục đi cùng, nói: "Tôi quay lại có chút việc, hai chú nhớ giữ an toàn cho cô Thơm cùng thằng bé giúp tôi nhé."
Hai người lính cùng đáp: "Vâng!"
Cô Thơm thảng thốt, vội nắm lấy tay áo chàng, nói: "Cậu đi đâu? Lỡ xảy ra chuyện gì bất trắc thì sao?"
Khải vỗ nhẹ lên bàn tay cô, cười nói: "Cháu quay lại phủ một lát thôi, cô đừng lo."
Nói đoạn, chàng giật cương cho ngựa quay đầu, phóng vụt đi như một cơn gió. Khi cách phủ An Nhơn một đoạn, Khải đã nghe thấy tiếng huyên náo của dân làng. Lẫn trong đó là tiếng ngựa hí, tiếng vũ khí va chạm loảng xoảng vào nhau. Chàng lập tức dừng ngựa lại, tròng dây cương buộc chặt vào gốc cây ven đường rồi len lỏi giữa đám đông, bước nhanh về phía cổng phủ.

 
                            


Bình luận
Chưa có bình luận