Trống lệnh tiếp tục nổi lên ba hồi dồn dập, âm thanh dội thẳng vào vòm trời trong vắt. Trên sân, bọn lính khiêng ra một hàng súng điểu thương nặng nề, với thân gỗ đỏ au, nòng dài đen kịt. Ở phía xa là ba tấm bia tròn được đặt trên giá tre, mỗi tấm cách bọn họ hơn trăm bước, giữa bia sơn một vòng tròn nhỏ màu đỏ, trông như con mắt.
Quan giám khảo bước ra, nói về thể lệ vòng thi này: "Kỳ Tôn ngũ hiệu, thi bắn súng điểu thương! Ba phát, đứng tại chỗ, ai trúng hồng tâm nhiều hơn là hạng ưu. Trúng hai phát vào vòng đen là hạng bình, một phát trúng là hạng thứ, không trúng là hạng liệt."
Tiếng chiêng gióng lên. Người đầu tiên bước ra, làm hàng loạt các động tác như khom lưng kê súng, bồi thuốc, nén đạn, châm hỏa. Một làn khói trắng phụt lên, tiếng nổ "đoàng" dội vào tai. Bia ở xa rung nhẹ, nhưng vết đạn sượt ngoài vòng đen. Hắn bắn thêm hai phát nữa chỉ được một vòng đen. Quan chấm hạng thứ!
Những người sau lên thi, có kẻ thì tay run khi cầm súng thật sự khiến cho súng nổ lệch, viên đạn bay vào khoảng không. Có người lia được một hồng tâm, đám khán giả hò reo ầm ầm. Cả sân ngập mùi thuốc súng khét lẹt, khói súng trắng đục bay khắp sân.
Tên Hán Sinh bước ra với tư thế tự tin. Hắn thong thả nạp thuốc, châm ngòi, động tác thuần thục như thể đã làm qua rất nhiều lần. Một tiếng "đoàng" vang lên, bia đích giữa sân rạn toác, ngay giữa hồng tâm lún một lỗ đen. Đám võ sinh ồ lên kinh hãi.
Phát thứ hai, hắn nghiêng mình, mắt nhắm một thoáng rồi bóp cò. Đoàng! Lại một hồng tâm. Hán Sinh bật cười ha hả, vung tay lên như tướng thắng trận.
"Xem ai dám hơn ta!" Hắn lại quắc mắt nhìn Khải, giọng điệu đầy thách thức.
Phát thứ ba. Hán Sinh đổi tay, bắn liền không do dự. Lại trúng vòng đen sát mép hồng tâm. Quan gật đầu: "Hai hồng tâm, một vòng đen. Đạt hạng ưu!"
Đám đông nhao nhao, tiếng bàn tán nổi lên như sóng. Từ lúc bắt đầu thi đến giờ dường như chỉ có Hán Sinh và Khải là hai người đạt thành tích cao nhất, nhì. Nhưng tới đợt thi bắn súng này, ai cũng thì thầm hỏi, Khải làm sao vượt hắn ta được đây?
Khải lặng lẽ bước ra. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng ánh mắt chàng vẫn bình tĩnh như mặt hồ. Chàng khom xuống nhấc khẩu điểu thương lên, đôi tay cảm nhận sức nặng của khẩu súng dồn xuống vai. Khải nhắm mắt, hít một hơi sâu.
Chàng mở mắt ra, dường như thấy bia đích ở xa tít tắp. Gió bỗng nổi ào ào, cuốn khói súng tạt ngang qua làm tấm bia nhòe đi trong làn sương trắng.
Phải chờ... nhưng nếu chờ lâu, ngòi lửa sẽ tắt. Khải tính nhanh trong đầu. Một giọt mồ hôi lăn xuống khóe mắt. Chàng châm hỏa. Đoàng! Viên đạn xé gió lao đi, chỉ thấy bia đích chấn động một hồi. Đám đông nín lặng dõi theo. Quan phó giám khảo cất cao giọng: "Vòng đen!"
Phát đầu chưa như ý. Khải nén một tiếng thở dài trong lồng ngực, lập tức nạp lượt đạn thứ hai. Nhưng đúng lúc ấy một tiếng xèo khẽ vang lên, dây cò bị vướng, nắp hỏa lò bật ra. Đám võ sinh nhấp nhổm xì xào: "Hỏng súng rồi! Thế này coi như thua mất."
Khải chau mày, ánh mắt trầm xuống. Chàng xoay nhẹ thân súng rồi bình tĩnh sửa ngòi, dồn thuốc, châm hỏa lại. Trái tim trong lồng ngực chàng đập thình thịch như búa nện. Một ý nghĩ chợt vụt lên. Nếu thua vòng này thì coi như công sức luyện tập đều đổ sông đổ bể hết. Như vậy thì không được, chàng nhất định không thể để điều này xảy ra.
Gió vẫn tạt ngang, cuốn bụi cát bay lóa mắt. Khải nghiêng người, chỉnh lại đường ngắm, hít sâu một hơi chờ khoảnh khắc gió lặng. Một nhịp... hai nhịp... Đoàng!
Tiếng nổ vang như sét đánh. Đám đông nín thở. Quan giám khảo chạy lại bên tấm bia, cúi người soi kỹ, sau đó hô lớn: "Hồng tâm!"
Tiếng reo bùng lên như thác đổ. Hán Sinh đứng khoanh tay cười nhạt: "Một phát chẳng cứu nổi đâu."
Khải không đáp, chỉ cúi người nạp đạn. Tay chàng run nhẹ vì mệt, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt mục tiêu trước mặt. Chàng nheo mắt nhắm hồng tâm, lần này gió lặng. Tiếng tim đập của chàng như át mọi âm thanh xung quanh.
Đoàng!
Khói trắng bốc lên che mờ cả sân. Khi làn khói tan đi phân nửa, tấm bia giữa hiện ra, người ta thấy rõ ngay tâm đỏ lún sâu một lỗ tròn như nhát dùi.
Quan giơ tay cao, hô: "Hồng tâm!
Cả trường võ vỡ òa như biển động. Lúc này Khải mới hạ súng, đôi vai của chàng trĩu xuống, ngực phập phồng vì căng thẳng. Đoạn chàng ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Bảo Vinh ở trên ghế cao. Hắn gật đầu với chàng, khóe môi nhẹ mỉm cười, trong ánh nhìn chan chứa niềm kỳ vọng.
Còn Hán Sinh thì sắc mặt không được tốt lắm. Hai hay của hắn siết chặt đến run lên. Tiếng trống dồn dập vang, quan giám khảo bước ra, áo mũ chỉnh tề, cất giọng nói: "Ba kỳ khảo thí đã xong! Xin mời các võ sinh nghỉ ngơi chốc lát đợi công bố kết quả."
Các thí sinh được cho lui về nghỉ, chờ bảng niêm yết. Trong phòng riêng, các quan giám khảo ngồi quanh bàn dài tiếp tục công việc chấm điểm. Quan Đề đốc cầm thẻ tên của thí sinh trên tay, nhíu mày nói: "Người thì sức mạnh hơn trăm cân, kẻ thì thế côn tuyệt diệu, nhưng nếu chỉ cậy sức mà thiếu trí thì ra trận cũng chỉ như voi lạc bầy. Chúng ta phải nhìn cả khí độ lẫn thần sắc."
Một vị quan ngồi cạnh đồng ý: "Tên Khải đến từ Gia Định ấy rất đáng khen. Sức bền, thế côn chắc, bắn súng cũng tài tình mà thần thái vẫn ung dung, chẳng kiêu."
Quan Đề đốc cười nhạt: "Các vị cứ theo phép mà chấm, đừng vì lời đồn quen biết của hắn với quận công. Vòng thi sau sẽ khó hơn nhiều, để xem ai mới là thực tài."
Ngoài kia, Khải ngồi tựa vào gốc cây bàng, nâng tay lau đi những giọt mồ hôi thấm đẫm trên mặt mình. Xung quanh chàng vẫn ồn ào bởi tiếng người trò chuyện, chốc chốc lại có những ánh mắt tò mò nhìn về phía chàng, thế nhưng chàng chẳng mấy bận tâm. Tâm trí của chàng bây giờ đang ở nơi có hình bóng người thương rồi.
Một khắc sau tiếng trống hiệu lại vang lên, kéo chàng trở về thực tại. Các võ sinh lật đật đứng dậy, kẻ thì mồ hôi nhễ nhại, kẻ thì máu rịn trên cánh tay, tất cả đều đứng thành hàng dài dưới nắng chiều đỏ rực, ánh mắt hướng về đài cao nơi hàng quan giám khảo đã chỉnh tề áo mũ.
Đề đốc bước lên bậc thềm, chỉnh lại mũ cánh chuồn, vạt áo dài phấp phới trong gió nhẹ. Đôi mắt của ông quét qua hàng ngũ võ sinh một lượt rồi mới dừng lại nơi Khải. Sau đó ông quay sang quan giám khảo chính, khẽ gật đầu.
Tiếng trống chầm chậm điểm từng hồi, khiến cho tâm thế của những thí sinh ở dưới kia căng như dây đàn. Có người mím chặt môi, tay vẫn còn run sau chặng thi vừa rồi. Có kẻ cúi đầu thở dài như đã biết trước phần mình không thể vươn cao. Bảo Vinh đứng phía sau hàng quan khách, tay hắn xoay nhẹ cán quạt, dáng vẻ điềm nhiên mà khóe miệng thoáng cong như đã đoán trước được điều gì.
Giọng quan vang lên rõ ràng: "Chiếu theo điển lệ thi võ, nay xét ba kỳ thi lần lượt là Kỳ Kiền nhất hiệu, Kỳ Khôn lục hiệu và Kỳ Tôn ngũ hiệu. Trịnh Khải, hạng ưu cả ba kỳ, công nhận Cử nhân võ. Lương Vĩnh, Trần Quang, Hán Sinh, mỗi người đỗ hai kỳ, công nhận Tú tài võ. Còn lại, ai không đủ điều lệ thì miễn dự thi Hội."
Đám đông ồ lên. Đồng lượt hướng ánh mắt về phía Khải, kẻ thì thán phục, người lại ghen tị. Trên đài cao, Đề đốc gấp quyển danh sách thí sinh lại, gõ nhẹ vào bàn gỗ. Quan giám khảo hiểu ý liền hô lớn: "Toàn trường giải tán! Võ sinh trúng thi Hương đợt này trở về tiếp tục ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi Hội tiếp theo sẽ diễn ra vào cuối năm nay!"
Trống lệnh nổi lên, hồi dài ngân vang khắp sân trường, báo hiệu khóa thi khép lại.
Một tràng hò reo vỡ òa, tiếng hô dậy cả khoảng sân rộng. Đám võ sinh xô nhau chúc mừng, có kẻ đập tay vào vai Khải, cười rạng rỡ. Nhưng cũng có ánh nhìn hằn học từ một vài người, trong đó nổi bật là đôi mắt của Hán Sinh. Kỳ thi này hắn muốn đứng đầu nhưng cuối cùng lại thua dưới tay Khải. Hạng nhì thì có ích gì? Khóe môi của hắn giật liên hồi, nhưng cuối cùng hắn chỉ nghiến răng rồi quay người bỏ đi.
Lúc này Khải mới đứng lặng, ngẩng mặt nhìn trời, để mặc cho những cơn gió mát lành thổi khô những giọt mồ hôi còn đọng bên thái dương. Khóe miệng của chàng khẽ nhếch, cuối cùng thì chàng cũng có thể thở phào rồi.
Giá mà lúc này có Lâm ở đây nhỉ? Chàng thầm nghĩ. Chắc chắn chàng sẽ vui mừng như trẻ con mà chạy đến khoe với y về thành tích mà chàng vừa đạt được.

 
                            


Bình luận
Chưa có bình luận