Lão Quan Tri Phủ



Ở Ý Yên, lúc này...

Chợ phiên chưa kịp tan, trời đã đổ bóng chiều. Gánh hàng của Khải mới vừa sắp lên quầy thì tay lính lệ từ nhà quan đã lò dò tới, tay hắn giữ gậy, mắt láo liên dòm đám phu khuân vác trong kho rồi gằn giọng trống không: "Ông lớn cho gọi."

Khải đang dở tay buộc dây thừng, ống tay áo được chàng xắn lên tận khuỷu, để lộ ra làn da rắn rỏi mang màu bánh mật. Bên tai chàng nghe tiếng của tên lính kia, nhưng chỉ dửng dưng ngẩng đầu lên đáp tỉnh bơ: "Ông lớn nào cũng vậy thôi, đi thì đi. Có điều, muốn gọi tôi thì để tôi xong việc cái đã. Kẻ buôn bán không như quan ngồi chơi hốt bạc đâu."

Tên lính nhăn mặt. Hắn hiểu Khải đang nói móc quan nhà mình, hắn tức lắm, nhưng nhìn quanh thì toàn là người của Khải. Họ đều là dân bốc vác, thân hình vạm vỡ, vai u thịt bắp, đứng không thôi cũng như che mất nửa khoảng sân rồi. Hắn có gan cũng chẳng đủ lớn để dám động vào chàng. Cuối cùng đành phải đứng đợi, mãi một lúc sau Khải mới thong thả xong việc, rồi theo hắn về gặp quan tri phủ.

Trong công đường, lão quan ngồi chễm chệ giữa bộ ghế dài được sơn son. Bộ râu của lão lưa thưa như cỏ cuối đông, cái bụng thì phình to như chum đựng mắm. Khải bước vào, thẳng lưng, chắp tay cúi người: "Kính thưa quan lớn, có việc chi mà gọi tôi gấp vậy?"

Lão quan nheo mắt, cất giọng điệu của kẻ bề trên: "Nghe đồn hàng hóa của nhà ngươi chạy khắp mấy huyện, lời lãi lớn lắm. Chẳng hay, sổ sách của ngươi đâu, ta chưa thấy trình qua?"

Khải khẽ cười, đáp: "Thưa quan lớn, sổ sách nhà tôi đã nộp lên quan từ hôm rằm. Có cả dấu đỏ. Nếu không tin, xin quan cứ cho người tra lại sẽ rõ."

Lão quan gật đầu nhè nhẹ, rót trà mời khách nhưng ánh mắt rắn như đá cuội: "Ờ… Giấy tờ thì đúng là đủ. Nhưng lễ nghĩa thì… hình như còn thiếu?"

Khải bật cười lớn: "Quan lớn nói khéo thật đấy. Tôi mới về nơi đây, chân ướt chân ráo, hàng còn chưa kịp thu hồi vốn. Lễ nghi thì tôi không dám quên đâu, có điều… người buôn như tôi cũng phải lo trước lo sau. Nếu mà mang hết lên dâng quan, hóa ra lại tàn nhẫn với cái thân mình quá."

Lão quan ngửa người, cười khùng khục: "Được, được… Nhà buôn phương Nam đúng là khéo miệng. Suy tính cũng đáo để đấy, chỉ có điều, đất Nam Định này vốn không dễ đứng. Người mới tới mà không biết theo gió chiều nào, coi chừng dễ sẩy chân."

Rồi lão nói nhỏ, chậm rãi như rót độc vào tai: "Hàng hóa của anh đây dạo này hay bị kiểm tra đấy nhỉ? Đường vào chợ cũng có mấy bọn xấu quấy phá. Gặp rắc rối thế đã có ai lo giùm cho chưa?"

Khải ngồi thẳng dậy, đôi mắt sáng hẳn lên. Giọng vẫn dịu, nhưng bén như gươm: "Tôi buôn bán đàng hoàng, đóng thuế đầy đủ. Nếu có người gây sự, tôi sẽ làm đơn trình lên phủ. Còn nếu người gây sự lại là người trong đây… thì tôi càng phải làm đơn, gửi lên tận bộ Hình để phân minh."

Không khí trong phòng bỗng chùng xuống. Bốn mắt nhìn nhau không ai nhường ai. Một lúc lâu sau lão quan chỉ "hừ" một tiếng rồi chống gậy đứng dậy: "Cái miệng nhà buôn như ngươi khéo quá. Nhưng khéo quá thì sớm muộn cũng mang vạ vào thân."

Khải khom người cúi chào. Khi xoay lưng đi ra, khóe môi chàng nhếch lên. Vâng, nhưng vạ vì khéo, còn hơn vạ vì tham.

Ra đến cửa, trời đã ngả hoàng hôn. Chàng đứng nhìn dòng người tấp nập qua lại, tay đưa lên vỗ vỗ phủi bụi nơi vạt áo. Nếu mai mốt lại bị tên quan kia gây chuyện, chàng sẽ đâm đơn kiện lão.

Dường như ông Trời cũng có ý muốn thôi thúc Khải. Vừa mới qua mấy ngày sau, tên quan tri phủ kia lại ngứa ngáy tay chân. Lần này lão cho thu thuế sớm hơn lệ cũ, với lý do năm nay thất thu, dân phải cùng san sẻ. Dân làng xôn xao lo lắng, ai cũng biết thừa của cải của tên quan ấy khéo còn nuôi sống được cả cái huyện này, chứ đừng nói cần đến cần dân cùng san sẻ. Thế nhưng lão ta lại là quan tri phủ, ở đây nào ai có chức quyền to hơn lão ấy đâu. Vậy nên nhiều người than trời trách đất xong cũng đành bấm bụng gánh thêm, nhưng cũng có kẻ nghèo quá, chỉ biết im lặng nắm tay nhau mà khóc. Chẳng mấy chốc tin đồn quan lớn lộng quyền ép dân đã lan ra khắp chợ.

Sáng ấy, trời chưa kịp hửng nắng đã nghe tiếng cãi vã vang ngoài đình làng. Khải đang coi thợ đóng kiện hàng thì thấy đám lính lệ lôi ra một ông lão tóc đã điểm sương, dáng người gầy nhom, lưng hơi còng, mặt vẫn nghiêm trang như người quen đọc sách hơn làm ruộng. Bên cạnh là một bà cụ trạc tuổi, nét mặt tuy nhăn nheo nhưng ánh mắt không hề khuất phục.

"Nhà ông bà chậm thuế ba ngày rồi!" Một tên lính quát lên: "Còn không chịu nộp thì mời vào nhà giam vài bữa cho sáng mắt ra."

Ông lão chỉ nhẹ nhàng nói: "Tôi không trốn thuế. Con trai tôi đi thi, tiền bạc gom được cũng cho hắn làm lộ phí rồi. Tạm thời tôi xin khất, mai mốt nhận được tiền dạy học tôi sẽ nộp đủ. Làm người đọc sách, tôi chẳng dám sai luật trên ban xuống."

Tên lính ấy nhếch mép, giọng khinh khỉnh: "Sách với chả vở! Đời này chỉ có tiền mới nói được lý. Không có tiền thì cút về đóng cửa nghỉ dạy đi."

Lập tức, một tràng tiếng cười khinh bỉ vang lên, giữa ánh mắt của vài kẻ hiếu kỳ tụ tập quanh đình. Khải bước đến, mặt vẫn thản nhiên nhưng giọng nói không giấu nổi sự gai mắt: "Các vị làm quan nhưng cái lý còn không bằng thằng buôn như tôi. Có biết ông cụ già cả như vậy thì không nên quát to không? Muốn tiền thì nói thẳng, đừng lôi đạo nghĩa ra mà giẫm đạp dưới chân."

Tên lính giật mình, quay lại thấy Khải, hắn nhăn nhó: "Ông Khải đấy à, ông chớ can vào, đây là việc của quan..."

Khải lạnh giọng cắt ngang lời hắn: "Lớn tiếng với người già, cầm gậy dọa dân lành. Quan trên có biết việc các ngươi làm không? Hay là biết nhưng vẫn dung túng cho kẻ xấu?"

Tên lính bị chặn họng, hắn không biết phải phản bác Khải thế nào. Vì Khải hỏi khó hắn quá, trả lời kiểu gì cũng đuối lý, cuối cùng chỉ ậm ừ bỏ đi, để lại đôi ông bà đứng giữa sân đình. Lúc này Khải quay sang đưa tay đỡ bà cụ ngồi xuống ghế đá bên hiên, rồi tự tay rót chén nước.

Chàng ân cần hỏi: "Cụ ông tên chi? Nhà ở đâu, để cháu xem có người quen giúp đưa giấy trình cho quan, coi có xin thư thả được vài ngày cho cụ không?"

Ông lão ngần ngừ, rồi đáp nhỏ: "Đa tạ ông. Tôi họ Lê, nhà ở huyện Ý Yên đây thôi. Không dám làm phiền ông đâu. Tôi còn có thằng con đang đi thi tận ở kinh thành, chỉ mong nó yên dạ mà thi tốt, chứ chẳng dám trông mong gì cao xa. Mấy chuyện thường niên này thân tôi vẫn đủ sức lo được. Lòng tốt của ông tôi xin nhận."

Khải khựng lại một chút. Hóa ra nhà ông ấy cũng ở ngay nơi chàng lưu trú. Mà ông còn có cậu con trai đang đi thi ở trên kinh thành. Một đoạn hình ảnh lướt nhẹ qua trí nhớ của chàng. Nhưng ông lão ấy đã cúi đầu chào, kéo tay vợ lặng lẽ rời đi, dáng đi vẫn ngay thẳng như chưa từng bị nhục nhã.

Đêm đó, trong căn buồng nhỏ, ánh nến soi tỏ một bóng lưng vững trãi như núi. Khải ngồi soạn lại những tờ giấy đã ghi chép từ bao nhiêu ngày qua, chàng lặng lẽ thu gom lời kể, nhờ người ghi lại số tiền quan ép dân nộp sai hạn, vẽ ra từng nét bản đồ vùng đất bị chiếm dụng trái phép.

"Cái đất này không thiếu người đọc sách." Khải nghĩ thầm trong bụng: "Nhưng tiếc là chưa ai dám đứng ra viết sớ buộc tội kẻ gian."

Chàng thì không viết được chữ Nho, nhưng thu thập chứng cớ thì giỏi lắm. Lần đầu tiên trong đời, Khải không thấy việc mình làm chỉ vì một gói hàng hay chuyến xe lời lãi. Chàng bắt đầu thấy mình như đang buôn một thứ hàng khác đó là sự công bằng. Không dễ bán, chẳng dễ mua, nhưng đáng giá hơn cả những đồng bạc đầy túi.

Miệt mài suốt mấy canh giờ, chàng chẳng buồn chợp mắt. Đến nỗi thằng cu theo hầu ngủ gật mấy lần, mỗi lần giật mình dậy rót trà, đều thấy chàng vẫn ngồi đó cặm cụi. Mãi đến khi gà gáy báo canh năm, chàng mới ngồi thẳng dậy, tay vuốt phẳng tờ đơn tố cáo. Đôi mày ngang khẽ chau lại, nét mặt không còn là một kẻ lái buôn thong dong nữa, mà như một người lính kiên cường sắp bước chân vào trận chiến. Bởi cái ác, một khi không ai cản lại, sẽ cứ thế lấn tới… cho đến khi có người đứng ra ngăn chặn.

Mặc dù đã gom đủ bằng chứng buộc tội, nhưng gửi đơn kiện đâu phải chuyện dễ dàng. Khải từng bước dò dẫm, nhờ người quen chốn huyện, vòng qua phủ, tìm cách dâng sớ lên quan trên. Nhưng mỗi lần như vậy, lá đơn đều bị giữ lại, hoặc chẳng rõ rơi vào ngăn bàn nào rồi mất tăm.

Có người quen tốt bụng nhắc chàng: "Việc liên quan trực tiếp tới quan tri phủ mà chú cũng dám đụng tới. Chú Khải coi chừng đấy, đừng có dại đem trứng chọi đá. Những chuyện mờ ám lão ta làm đâu có ít, bao năm rồi vẫn yên vị trên cái ghế tri phủ đấy thôi. Tôi e rằng chẳng phải chỉ mình lão đâu. Coi chừng còn có kẻ ăn chung mâm, chèo chung thuyền. Chú mà không cẩn thận, có ngày rước họa vào thân lúc nào chẳng hay!"

Khải chỉ cười nhạt. Chàng buôn bán lâu ngày, mắt quen nhìn người, lòng cũng quen tính trước liệu sau. Nhưng lần này không phải chuyện hàng hóa, mà là chuyện người. Những người như ông cụ chàng gặp ở đình kia, dù chàng không biết rõ là ai, nhưng trong mắt Khải, họ có cái gì đó rất giống… gia đình mà chàng đã mất từ lâu. Cái dáng lưng còng nhưng ánh mắt còn sáng, cái cách nhẫn nhịn nhưng không cam chịu. Chính điều ấy khiến chàng không thể làm ngơ.

Nhưng đơn gửi đi rồi, vẫn chưa thấy hồi âm. Lá đơn ấy, liệu có bay đến được chốn kinh thành, tới tay một người có lòng giúp dân chăng?

Giữa lúc đó, ở kinh thành xa xôi, Lê Lâm vẫn còn lưu lại để chờ kết quả thi đình. Thi xong, sĩ tử không buộc phải rời kinh ngay. Ai có tiền thì thuê nhà trọ ở lại, ai ít của thì tìm đến những xóm nghèo nơi ven thành.

Lâm chọn ở trọ gần chợ Quy Giả Thị, nơi nhiều dân tứ xứ qua lại. Mỗi sáng, y vẫn giữ nếp thức sớm đọc sách, chiều đi dạo quanh hồ Tịnh Tâm hay ghé vào các quán trà ven đường ngồi nghe thiên hạ bàn chuyện trong triều ngoài phủ.

Vào một chiều mưa bất chợt, Lâm khoác chiếc áo tơi cũ đi dọc lối qua hồ Tịnh Tâm, y bỗng nhìn thấy một chiếc võng vừa bị nghiêng giữa vũng nước to như ổ voi, người khiêng đi đầu trượt chân khiến chiếc võng chao đảo. Một cụ già mặc áo dài thâm ngã nhào xuống đất, khăn xếp văng ra, cả người lấm lem bùn đất. Mấy anh lính vẫn còn loay hoay trước sự cố, người trên đường vội vã tránh né, kẻ tò mò đứng từ xa nhìn nhưng không ai dám đỡ vì thấy lính đi theo mặc sắc phục chỉnh tề, cụ già kia chắc là quan lớn trong triều. Lớ ngớ lại gần có khi bị bớ tội oan cũng nên.

Ấy thế mà Lâm không ngại ngần. Y bước nhanh tới, đỡ cụ dậy bằng hai tay: "Cụ có đau không?"

Ông lão thở hổn hển, tay run run sờ tìm chiếc khăn xếp. Lâm nhặt khăn rớt bên cạnh y đưa qua, rồi nhẹ giọng: "Cụ đợi một chút, để con che áo giúp cụ khỏi gió, mưa này thấm lâu là dễ sinh bệnh lắm."

Cụ nhìn đến y, thấy người học trò gầy gò, dáng vẻ lễ độ, ánh mắt trong sáng. Một lát sau, khi phu mọi thứ đã ổn định, cụ mới gật đầu cảm ơn, sau đó hỏi: "Cậu tên gì?"

"Dạ, con là Lê Lâm, người huyện Ý Yên, Nam Định. Vừa mới thi Đình xong, hiện đang chờ kết quả."

Cụ khẽ "ừm" một tiếng, đoạn quay sang dặn người hầu lấy áo khoác đắp lên vai Lâm thay cho cái áo tơi đã đẫm nước mưa, rồi mới nói: "Cậu Lâm có tâm, có nghĩa. Cũng là người đọc sách nhưng chẳng ai dạy phải cứu người giữa mưa gió. Ấy là lòng nhân ái đã nằm sẵn trong cốt cách của cậu rồi."

Lâm nghe xong chỉ từ tốn đáp: "Cụ nói thế con ngại quá. Thấy dáng cụ, con lại nhớ tới cha già nơi quê nhà. Nếu người hay được việc con làm hôm nay, chắc cũng vui lòng."

Cụ già gật gù, ánh mắt nhìn Lâm càng thêm phần cảm mến. Hôm ấy, Lâm không hề biết, người y vô tình giúp chính là Tham tri Bộ Lại, một vị quan nổi tiếng thanh liêm, từng được vua khen: "Giữ được cái tâm trong sạch giữa thế gian, như giữ mạch nước giữa mùa hạn."

Hai hôm sau, có người tới gõ cửa xóm trọ, đưa cho Lâm một gói nhỏ, trong đó là ít thuốc bổ, chiếc áo ấm mới và một mảnh giấy viết tay: "Khi nào có dịp, mong được mời cậu Lâm một chén trà nơi tư dinh. Trần Văn Tâm kính thư."

Lâm cười, ngỡ chỉ là lời cảm ơn thông thường. Nào ngờ đâu, ông Trần Văn Tâm ấy, trong lần về Nội các cùng các quan bộ Lại để duyệt sớ từ các tỉnh, chợt ông dừng lại thật lâu trước một lá đơn viết bằng chữ Nôm, giấy thô, nhưng lời lẽ trong lá đơn ấy rắn rỏi, vạch tội rõ từng hành vi của một viên quan tri phủ tham ô, ăn chặn dân nghèo ở tỉnh Nam Định.

Ông trầm ngâm một lúc lâu sau, rồi buột miệng: "Lê Lâm quê cũng ở Nam Định thì phải?"

Mắt ông khẽ nheo lại. Một mối duyên hình như vừa lặng lẽ bắt đầu se kết…

4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout