Buổi họp mặt được tổ chức trong một gian nhà lớn nhìn ra bến thuyền, nơi luôn đón ánh hoàng hôn nhuộm vàng mặt nước. Nhờ tiếng tăm của Khải, những thương nhân có tiếng trong và ngoài vùng đều lần lượt đến đây theo lời mời của chàng. Tất cả bọn họ đều là hàng dày dặn trong nghề, sớm đã quen ứng biến với thời thế bằng đầu óc khôn ngoan.
Khải nheo mắt nhìn những người bạn trong giới buôn bán của mình mà thầm nghĩ. Cũng may hôm trước bọn họ kéo đến đây dự tiệc nên bây giờ chàng có thể gặp bọn họ. Nếu không thì chẳng biết phải mất bao lâu mới ngồi lại đông đủ để mà bàn chuyện được.
Viễn Du xuất hiện bên cạnh Khải, ánh mắt hắn kín đáo dò xét từng người. Lâm lui lại phía sau, triển khai kế hoạch cho cấp dưới để sẵn sàng ứng biến nếu có sự cố xảy ra.
Khi chén rượu đã được rót đầy, Khải đứng dậy, cất giọng rõ ràng mạch lạc: "Các vị ở đây đều là những người từng trải qua thăng trầm của thời cuộc, hiểu hơn ai hết rằng thế sự đổi thay chỉ trong chớp mắt. Hôm nay tôi mời mọi người đến đây họp mặt, không phải để luận chuyện lợi lộc mà là để bàn về việc giữ yên giang sơn này. Triều đình đang đứng trước hiểm họa, chỉ một sai sót nhỏ có thể khiến non sông điêu đứng. Chúng ta tuy làm nghề buôn bán nhưng máu thịt vẫn thuộc về mảnh đất này. Nếu chỉ biết tích của riêng mà mặc cho quốc gia điêu đứng, đến khi loạn lạc nổi lên e rằng vàng bạc cũng chẳng đổi nổi một nơi dung thân. Vậy nên tôi mong được cùng các vị góp một phần sức nhỏ, không vì danh lợi mà vì sự yên ổn, vì mảnh đất mà chúng ta đang đứng đây!"
Lời nói ấy của chàng khiến bầu không khí như cô đọng. Một thương nhân tóc hoa râm chống gậy đứng lên, hừ khẽ: "Lời của cậu đây nghe thì nhân nghĩa lắm. Nhưng thử hỏi từ trước tới nay triều đình mấy khi để mắt đến bọn thương hồ chúng tôi? Khi cần thì gọi là con dân, xong việc lại gọi là phường trọc phú. Nếu việc này hỏng, liệu ai đứng ra gánh thay? Hay chỉ biết đẩy bọn tôi lên đầu sóng ngọn gió?"
Khải chỉ mỉm cười, không tranh biện. Chàng kêu người làm mang lên một chiếc hòm gỗ. Sau đó lấy từ trong hòm ra một xấp giấy tờ rồi đặt xuống bàn, tất cả đều là các văn khế đất đai, văn tự kho hàng cùng giấy phép thông hành của hơn mười chiếc ghe lớn chở hàng tại Gia Định. Đoạn chàng thong thả nói: "Tôi không đến đây để cầu xin mà là để cùng nhau bàn cách cứu nguy. Tất cả tài sản của tôi hiện có ở Gia Định bao gồm các kho hàng gỗ, các kho chế biến mắm cá, đến dãy ghe vận tải trên sông Cửu Long, tôi đều sẵn lòng mang ra dùng để đổi lấy lòng tin của các vị."
Chằng vừa dứt lời đã khiến cho những người có mặt ở đây sững sờ. Một người trẻ độ tuổi bằng Khải, hắn vốn có tiếng buôn hàng qua Xiêm La, đứng lên nói: "Cậu nói thật chứ? Cả đội ghe vận tải ấy là xương sống cho các tuyến hàng phía Nam kia mà."
Khải gật đầu, ánh mắt vẫn kiên định: "Thật, của cải nếu giữ để mà nhìn đất nước lụi bại thì nó chỉ là đống tài sản chết. Nhưng nếu đem ra để nối lại lòng người, cứu được vận nước vậy thì cũng đáng."
Viễn Du và Lâm cùng lúc nhìn chàng. Cả hai đều không ngờ một thương nhân như chàng vốn chỉ mang tiếng giỏi buôn bán, nay lại đang nắm trong tay khối sản nghiệp đồ sộ đến thế.
Sau lời thuyết phục của Khải, một số thương nhân nhìn nhau, có người gật gù nhưng cũng có kẻ vẫn còn do dự. Họ đã trải qua bao năm đối mặt với công đường với thuế khóa với sự dè bỉu của quan lại. Nay bảo họ tin vào triều đình thì chẳng khác gì bắt họ tin vào ngọn gió đổi chiều.
Một thương nhân khác trầm giọng nói: "Hành động của ông Khải đây khiến tôi kính phục. Nhưng dù sao chuyện này cũng dính dáng đến triều đình. Chúng tôi có lòng giúp, song nếu sau này bị quy tội, ai bảo đảm cho chúng tôi? Chúng tôi không sợ mất của chỉ sợ bị lừa. Hôm nay quan nói lời vàng ngọc, ngày mai lại có thể đổi khác. Ai dám bảo đảm rằng triều đình sẽ không trở mặt?"
Khải quay sang Viễn Du. Lúc ấy Viễn Du đứng dậy, từ trong tay áo hắn lấy ra một tấm thẻ bài bằng ngọc được khắc hình long vân. Hắn đặt mạnh nó xuống bàn rồi cất giọng: "Các vị hãy nghe ta nói. Ta là Tham tri Bộ Binh Viễn Du, xin dùng danh nghĩa triều đình cùng ấn tín của quận công mà bảo chứng. Ta sẽ dùng ấn này mà lập văn thư, ghi rõ mọi thương đoàn hợp tác cùng triều đình đều thuộc diện được hộ tống. Chẳng may dọc đường có kẻ dám cản trở, các vị cứ trình văn thư ấy, bất kỳ quan địa phương nào cũng buộc phải tiếp nhận và xử lý. Nếu triều đình thất tín, ta xin chịu trách nhiệm trước tiên, lấy chính danh dự và mạng sống của mình ra mà đền. Bằng chứng sẽ được ta ký ấn, giao cho các vị giữ làm tin. Một khi triều đình trái lời, các vị có thể mang ấn này đến bất cứ công đường nào mà tố cáo. Khi ấy dù đầu ta có rơi cũng chẳng oán than nửa lời."
Hắn vừa dứt lời, căn phòng trở nên im phăng phắc. Đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của mọi người. Một lúc lâu sau, người thương nhân từng nghi ngờ bấy giờ mới chậm rãi đứng dậy, ánh mắt phức tạp: "Nếu Tham tri đã dám nói vậy, còn Khải dám lấy cả sản nghiệp ra để bảo đảm thì anh em thương nhân chúng tôi chẳng còn lý do gì để ngờ vực. Dân buôn chúng tôi cả đời chỉ trọng hai chữ tín và nghĩa. Nay triều đình giữ tín với dân, dân há lại không giữ nghĩa với triều đình?"
Những người khác nhìn nhau, rồi lần lượt gật đầu. Trong ánh mắt ai nấy đều đã sáng lên niềm tin mà họ tưởng sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Khi mọi người đã lui dần, Viễn Du ngồi lại, thở ra một hơi dài như vừa trút đi một gánh nặng. Khải lúc này mới hỏi hắn: "Dám liều lĩnh dùng cả tính mạng của mình để đặt cược như thế, ngài không lo lắng sao?"
Viễn Du cười, đáp: "Đâm lao thì phải theo lao thôi. Hơn nữa..." Hắn quay qua nhìn chàng bằng đôi mắt sáng ngời, tràn đầy tự tin, nói: "Ta tin chúng ta sẽ thành công!"
Đương lúc hai người trò chuyện, Khải chợt nhớ ra điều gì đó, chàng quay người về phía sau tìm kiếm Lâm. Thấy Lâm vừa bàn giao nhiệm vụ cho cấp dưới xong thì chàng nhoẻn miệng cười, cất tiếng gọi: "Lâm ơi, cậu qua đây."
Y ngẩng đầu lên thì bắt gặp vẻ mặt tươi tắn của chàng. Chàng ở bên này giơ tay lên vẫy vẫy y lại gần.
"Sao thế?" Lâm hỏi, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh chàng.
Khải ngó qua thấy mấy lọn tóc mai lòa xòa trước trán của Lâm, chàng không nghĩ ngợi nhiều mà theo thói quen giúp y vén gọn. Cái nhìn của chàng dành cho Lâm lúc này tràn ngập sự yêu chiều. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hành động ấy không rơi thẳng vào tầm mắt của người đối diện là Viễn Du. Với sự nhạy bén của hắn cùng những bức thư mà Khải gửi đi hồi còn ở phủ An Nhơn, thì hắn dường như đã đoán ra được mối quan hệ giữa Khải và Lâm không đơn thuần chỉ là tri kỷ. Hắn thì không có thói quen phán xét chuyện tình cảm của người khác, nhưng chuyện của hai người này nếu để lộ ra ngoài chắc cũng gây ra không ít sóng gió đâu...
"...Ở khu vực này, dạo gần đây có những chuyến hàng đi qua mà không bị giữ lại kiểm tra. Lẽ nào những chuyến đó đều được thông hành hợp pháp sao?"
Viễn Du bị câu hỏi của Khải gây chú ý, hắn cũng tò mò đợi câu trả lời của Lâm.
Lâm đáp, giọng vẫn ôn tồn như thường: "Từ khi tôi nhận chức Án sát sứ, phần kiểm soát đường thủy đã được bàn giao lại cho quan Tri phủ mới. Nếu cậu muốn tra xét kỹ, tôi có thể nhờ người thu thập thông tin."
Khải gật đầu, trong mắt ánh lên nét suy tư. Vì số lượng thuyền được thông hành của thái tử càng nhiều thì đồng nghĩa với số lượng vũ khí mà hắn tích trữ càng lớn. Viễn Du bấy giờ vẫn ngồi yên, hắn gõ ngón tay nhè nhẹ lên mặt bàn rồi bỗng lên tiếng: "Việc điều tra về mấy tay quan lại đã 'về vườn' thế nào rồi ngài Án sát?"
Lâm liền đáp: "Đã có kết quả. Khi nào ngài trở về kinh thành, tôi sẽ bàn giao lại giấy tờ có liên quan cho ngài để ngài nộp cho quan Thượng thư."
"Vậy thì tốt rồi."
Khải ngồi nghe cũng không thắc mắc gì, vì chàng sớm được biết về công việc mà Lâm được giao thêm chính là điều tra về mấy lão quan đã về hưu. Nhiệm vụ này là do quan Tâm, nay đã thăng lên làm Thượng thư Bộ Lại tin tưởng đề cử với Thượng thư Bộ Hình cho Lâm điều tra. Nghe đâu vị Thượng thư Bộ hình mới nhậm chức này cũng là bạn học của quan Tâm.
Trong vòng chưa đầy ba ngày, dưới sự đôn thúc của Khải, mọi người đã làm việc chăm chỉ xuyên ngày xuyên đêm, cuối cùng cũng thu về đủ các loại vật phẩm quý. May mắn thay tất cả đều tương tự với danh mục cống phẩm mà triều đình yêu cầu.
Ngày Viễn Du rời đi, nhìn đoàn thuyền chở cống phẩm neo ở bến dưới ánh nắng sớm. Khải đứng trên bờ dặn dò: "Chúc ngài thượng lộ bình an, có gì nhớ gửi thư báo tin cho tôi."
Viễn Du mỉm cười, hắn chỉnh lại vạt áo của mình rồi nói: "Ta nhớ rồi. Cậu cứ đợi tin tốt từ ta đi."
Khi bóng đoàn thuyền khuất dần sau màn sương, Khải vẫn đứng im, ánh mắt dõi theo xa tắp. Lâm bước tới cất giọng bình thản: "Nếu phía quận công tính đúng nước cờ này, Thái tử sẽ bị lật đổ."
Khải quay phắt sang nhìn y, giọng không giấu nổi ngạc nhiên: "Lật đổ... Thái tử sao?"
Lâm gật đầu, ánh mắt trở nên sâu thẳm: "Lần này thứ mà Viễn Du thu thập được không chỉ là cống phẩm để cứu quận công."
Y ngưng một chút, sau đó quay qua nhìn thẳng vào đôi mắt mang màu hổ phách của chàng, nói: "Những kẻ em được lệnh bí mật điều tra kia trước đây đều là quan lại phụ trách quản kho lương cùng vũ khí quân sự. Sau đợt điều tra vừa rồi, em đã thu thập được bằng chứng cho thấy thái tử đã dung túng cho bọn họ chiếm đoạt lương thảo, ăn chặn tiếp tế trong suốt thời gian qua. Chưa kể còn thêm việc thái tử bí mật vận chuyển khí giới ra ngoài kinh thành. Chỉ riêng việc này thôi cũng đủ để cấu thành tội có mưu đồ soán ngôi rồi."
Mà ở đời, làm gì có vị vua nào dung túng cho kẻ có ý định soán ngôi mình?



Bình luận
Chưa có bình luận