Trong sự lặng ngắt ấy Bảo Nghiêm chợt bật cười khẽ, như thể tất cả chỉ là trò tiêu khiển. Hắn đứng ra, khom mình tâu: "Phụ hoàng minh giám, hôm nay nhờ quận công và tham tán quân vụ tranh biện, nhi thần cũng được khai sáng nhiều điều. Nếu vậy chi bằng giao việc trị thủy lần này cho An Nhơn quận công và Viễn Du cùng đảm trách, thần tin có họ, dân chúng tất sẽ yên lòng."
Giọng hắn vang đều, hòa nhã, như thể chính mình vừa rộng lòng nhường cơ hội cho người khác. Nhưng ẩn sau lời nói ấy là cả một bầu trời tính toán.
Thánh thượng ngồi trên ngự tọa, đôi mày cau lại, ngón tay chậm rãi gõ xuống long ỷ. Một hồi lâu ngài mới cất giọng: "Được. Trẫm cho chuẩn. An Nhơn quận công cùng Tham tán quân vụ sẽ đứng ra đảm trách việc này. Nhưng hai ngươi phải biết đây là việc trọng đại, nếu thành công thì là công lao với xã tắc, còn thất bại…"
Ánh nhìn của ngài khẽ dừng lại nơi Khải vài giây rồi mới dời đi.
Trước khi rời điện, hoàng thượng còn nán lại một câu, giọng trầm đục mà đầy ẩn ý: "Bảo Vinh, khanh đã được dân gian ca tụng là Nam Dực, như cánh chim lớn chở che phương Nam. Vậy thì cũng phải gánh vác trách nhiệm cho xứng với danh xưng ấy. Mong khanh đừng để lòng trẫm thất vọng."
Cả gian điện bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Trong ánh đuốc lung linh, Khải cúi thấp đầu, lòng chợt dấy lên một cơn sóng ngầm.
Điện Cần Chánh sau khi long bào rời khỏi, lửa nến vẫn sáng mà hơi lạnh lại dâng cao. Những vị đại thần ở phía trung lập đồng loạt lùi ra, ai nấy đều im lặng chẳng dám xen lời thêm, để mặc cho sóng ngầm tiếp tục cuộn xoáy giữa hai phe.
Viễn Du khi ấy không hề khách khí nữa, khóe môi của hắn cong thành nụ cười nhạt, giọng nói vang lên trong khoảng không nặng nề: "Các vị thượng thư vừa rồi biện luận thật sắc sảo, tiếc thay toàn là lời lẽ nghe như thùng rỗng kêu to vậy. Nói đến ngân khố, ai chẳng biết năm ngoái Bộ Hộ tính sai ngân sách, khiến ba phủ bốn huyện thiếu thóc cứu đói? Nói đến đê điều, Bộ Công từng bỏ mặc dân ở khu vực sông Hồng tự gia cố đê vỡ, để rồi cả ngàn mẫu ruộng hóa thành hồ. Nói đến pháp luật, hẳn quý bộ còn nhớ mấy vụ án sai lệch, oan hồn chưa kịp siêu thoát chăng?"
Lời hắn tuy không nêu đích danh là ai, nhưng mỗi câu như chọc thẳng vào chỗ yếu mà ai cũng biết nhưng không ai dám nói. Ba vị thượng thư kia mặt mày tái mét. Có vài kẻ thức thời không hẹn mà cùng né tầm mắt của Viễn Du, như thể sợ lỡ dại mà thành người kế tiếp bị hắn moi móc.
Cùng lúc ấy Bảo Nghiêm thong dong tiến lại gần Khải. Dưới ánh nến vàng, khóe môi hắn nhếch nhẹ, như thể chỉ là một nụ cười xã giao. Hắn hạ giọng, ngữ điệu nghe ôn hòa nhưng trong từng chữ đều thấm đẫm sự lạnh lẽo: "Quận công quả là có phúc. Vài ngày trước ở dãy Trường Sơn, ta nghe đâu ngươi gặp phải kẻ tập kích rất hung hãn, vậy mà ngươi vẫn toàn vẹn trở về. Cứ như là ông Trời cũng ưu ái Nam Dực ngươi vậy."
Khải ngước mắt, bắt gặp ánh nhìn kia, trong khoảnh khắc tim chàng khựng lại. Thái tử không hề che giấu một chút nào, hắn cố tình nhắc đến vụ ám toán chỉ mới vừa qua, mà kẻ cầm đầu chẳng ai khác chính là anh trai của Bảo Vinh. Lòng Khải thoáng lạnh đi, như vừa ngộ ra một điều nguy hiểm khôn lường.
Thì ra chốn triều đình chẳng những hiểm độc bởi ngoại bang hay giặc ngoài biên ải, mà ngay trong cung cấm này, máu mủ ruột thịt còn có thể trở thành dao găm giấu trong tay áo. Một bước đi sai có thể vĩnh viễn chôn xác dưới tấm lụa gấm vàng son.
Khải khẽ cúi đầu giữ đúng lễ nghi, không để lộ một gợn sóng nào ra ngoài. Nhưng trong thâm tâm của chàng thầm nhắc nhở chính mình rằng từ nay bước đi nào cũng đều phải cẩn trọng.
Bảo Nghiêm chậm rãi lui lại, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng đáng sợ. Khi Khải cùng Viễn Du xoay bước ra khỏi điện, ánh nhìn của hắn vẫn bám chặt lấy bóng lưng chàng...
Vừa ra khỏi điện Cần Chánh, bước chân của cả hai người đều chậm lại. Con đường lát gạch đỏ như dài thăm thẳm dưới ánh chiều muộn, gió thổi từ hồ Thái Dịch mang đến hơi nước mát lạnh, như muốn rửa sạch phần nào những lời đấu khẩu gay gắt trong buổi thiết triều vừa qua.
Viễn Du đi bên cạnh Khải, chốc chốc lại liếc sang chàng. Đến một quãng vắng bóng lính canh, hắn mới cất giọng hiếu kỳ: "Ngươi làm thế nào mà biết đến thuật trị thủy? Để có thể nói ra dõng dạc, khiến cho bao nhiêu lão cáo già trong triều đều bất ngờ như thế?"
Khải hơi khựng lại, chàng chớp mắt rồi thật thà đáp: "Một phần là nhờ kinh nghiệm dân gian, một phần nhờ có người từng chỉ dạy cho tôi."
Nói đến đây, ánh mắt của chàng trở nên xa vời. Trong thoáng chốc, Khải nhớ đến những buổi chiều tà ngồi dưới gốc đa cổ thụ nơi phía sau công đường, cùng Lâm trò chuyện về dân tình thế thái. Hồi đó, Lâm kể nhiều về con đê trên dòng Hát Giang. Vào mùa mưa lũ nước dâng, dân gian biết trồng tre, cỏ giữ chân đê, đào kênh dẫn dòng, lập đê phụ để phòng khi vỡ nước. Khải chỉ nhanh trí thuật lại những điều giản dị ấy, ai ngờ lại hóa thành lời tâu hợp tình hợp lý đến thế.
Viễn Du nhướn mày, bước thêm mấy bước rồi hỏi tiếp: "Thế rốt cuộc ngươi làm nghề gì? Vì cớ chi cũng lên kinh thành?"
Khải không chút giấu giếm, đáp thẳng: "Tôi vốn là thương nhân. Lên kinh lần này chẳng qua vì hữu duyên gặp gỡ quận công, ngài ấy mời tôi thử sức ở kỳ thi võ quan vào năm tới đây."
Viễn Du bỗng "à" một tiếng kéo dài, rồi nhếch môi: "Thảo nào ngươi mang cái dáng vẻ tự tin đến thế."
Hắn liếc Khải từ đầu xuống chân, nhớ lại hình ảnh lúc Khải bước ra giữa chính điện, trong bộ phẩm phục chánh tam phẩm. Với dáng vẻ đường hoàng, giọng điệu mạch lạc. Trong thoáng chốc Viễn Du suýt buông lời chửi thề, bởi cái bóng dáng kia, từ khí chất đến thần sắc của chàng chẳng khác gì Bảo Vinh, thậm chí còn giống hơn chính Bảo Vinh.
Bên này khi thấy hắn đột nhiên im lặng, mắt đăm đăm như đang suy nghĩ điều gì. Chàng tưởng Viễn Du bắt đầu khinh thường mình vì xuất thân thương nhân. Nhưng rồi bất ngờ thay, Viễn Du đưa tay vỗ mạnh lên vai chàng, vui vẻ nói: "Kể ra làm thương nhân như ngươi cũng thích nhỉ. Muốn đi đâu thì đi, núi sông gấm vóc trong thiên hạ đều lọt cả vào mắt."
Khải khẽ cười, hóa ra là nghĩ chàng đi buôn như đi du ngoạn thiên hạ.
Còn Viễn Du sau câu nói ấy lại âm thầm thở dài trong lòng. Chẳng bù cho hắn, đến cái tên cũng chẳng gắn liền với cuộc đời của hắn gì cả.
Con đường dẫn ra khỏi điện Cần Chánh dần thưa bóng lính canh gác. Tiếng quạt phe phẩy trên tay Viễn Du hòa cùng bước chân của Khải.
Lúc này chàng bỗng lên tiếng nói: "Đông cung thái tử chính là kẻ đã cử người đi giết quận công."
Viễn Du đối với thông tin này chỉ hơi gật đầu: "Ta biết ngay là hắn mà."
Chàng nghiêng đầu khẽ nói: "Vậy tại sao chúng ta không vạch trần hắn?"
Viễn Du khoanh tay trước ngực, mắt không nhìn chàng, nói: "Chính vào cái đêm ấy người của ta báo về đã tìm được mấy cái xác chết không đầu dưới hẻm núi cách vị trí bị tập kích bốn dặm. Điều đáng nói là trên vai bọn chúng đều có những hình xăm tương tự đám đã bỏ mạng trước đó."
"Là giết người diệt khẩu ư?"
Viễn Du gật gù: "Đúng vậy, đối với tính cách quái gở của tên kia thì bọn sát thủ có hoàn thành nhiệm vụ hay không cũng bị diệt khẩu thôi. Không còn nhân chứng, chúng ta muốn tố cáo hắn lên thánh thượng cũng là một điều vô tưởng."
Chuyện này xảy ra vừa đúng ý của Viễn Du, vì nếu bọn sát thủ còn lại bị thủ tiêu trên đường trở về, thì có lẽ việc bọn chúng thấy một người nữa giống Bảo Vinh cũng chưa bị lọt đến tai Đông cung thái tử. Dễ bề cho hắn tính toán tiếp những đường đi nước bước sắp tới.
Khải lại tiếp tục thắc mắc: "Tại sao thái tử còn phải bày trò hiểm độc với chính ruột thịt của mình trong khi địa vị đã vững vàng?"
Viễn Du nhếch môi, đáp: "Vì hắn là một kẻ điên đó."
Hắn vừa dứt lời, Khải lập tức dáo dác nhìn quanh xem có ai vô tình đi ngang qua không. Sau khi xác định không có ai hết thì chàng mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên cái miệng của Viễn Du lúc nào cũng tựa một bồ dao găm, sắc bén mà không kiêng dè gì.
Viễn Du chợt đưa mắt sang phía sau Khải, cất giọng lơ đãng: "À, còn người phụ nữ và đứa bé kia… họ là vợ con của ngươi à?"
Khải bật cười, lắc đầu: "Không. Đứa bé là tôi nhận về nuôi nấng, còn cô Thơm chỉ là người giúp tôi trông coi nó."
Viễn Du gật gù, ánh mắt thoáng vẻ suy tính, rồi lại hỏi tiếp: "Thế ngươi đã lập gia thất chưa?"
Khải đáp dứt khoát: "Chưa."
"Vậy cha mẹ ngươi còn sống không?"
Khải hơi nhíu mày, trong giọng đã lộ ra chút cảnh giác: "Cha mẹ tôi mất lâu rồi. Mà… sao ngài lại quan tâm đến những chuyện này?"
Lúc này Viễn Du quay hẳn sang nhìn Khải, gương mặt vốn ôn hòa bỗng nghiêm lại. Hắn ghé sát tai chàng, giọng trầm xuống, khác hẳn với vẻ hỏi chuyện dông dài ban nãy. Không biết là hắn thủ thì điều gì với chàng, chỉ thấy sắc mặt của chàng trở nên nghiêm trọng.
"Vậy sau này tôi..."
Viên Du trở về dáng vẻ ung dung, nhẹ nhàng buông ra một câu đầy ẩn ý: "An Nhơn Quận công à, thời thế bây giờ đổi thay rồi, ngài phải... giữ vững lòng mình đấy."
Bình luận
Chưa có bình luận