Sau khi bước vào giữa sân, Khải đứng thẳng người, thân hình của chàng cao lớn và cân đối, lập tức khiến cho những người xung quanh lên tiếng xì xào. Nắng sớm hắt xuống sống mũi thẳng của chàng, làm gương mặt chàng sáng bừng. Bờ vai rộng, cơ ngực rõ nét dưới làn da đồng, cánh tay dài mà chắc. So với vẻ mộc mạc của trai làng thì ở Khải có một nét rất khác, không chỉ là sức mạnh mà còn là sự nhanh nhẹn và khí chất tự nhiên. Đối thủ của chàng cũng là một trai làng khỏe mạnh, nổi tiếng vật giỏi. Ai nấy nhìn qua là biết trận này rất đáng để xem.
Tiếng trống lệnh vang lên. Hai người lao vào nhau, quần vài lượt. Khải tránh đòn khéo léo, rồi bất ngờ dùng cú ghì và quật vai gọn gàng, khiến đối phương ngã xuống cát.
Tiếng reo hò vang dội, khói bụi bay lên. Khải đứng dậy, hơi thở vẫn đều, khóe môi khẽ nhếch, và điều đầu tiên chàng làm là tìm kiếm ánh mắt của Lâm giữa đám đông. Khi bắt gặp được dáng người ấy, chàng liền nở nụ cười rạng rỡ, một nụ cười khiến người ta như được chìm đắm vào gió xuân.
Lâm biết Khải không chỉ tham gia để vui hội. Ẩn sau trận thắng ấy, có lẽ là một cách chàng muốn khẳng định với y, dù là ở nơi xa lạ thì chàng vẫn luôn vững vàng trước mặt y. Và chỉ y mới hiểu được điều đó.
Khi trận thắng đầu tiên khép lại, Khải bước ra khỏi vòng đấu, chàng không dừng chân ở bất cứ đâu mà đi thẳng đến chỗ Lâm.
Lúc này y mới cất tiếng: "Đây là món quà cậu muốn tặng cho tôi đó à?"
Khải gật đầu, nụ cười vẫn treo trên môi: "Cậu thích không?"
Lâm nhìn gương mặt nhễ nhại mồ hôi của chàng. Y không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay phủi đi lớp cát bụi bám trên ngực Khải. Nhưng ngay khi định rút tay về, bàn tay ấy đã bị chàng giữ lại, áp nguyên lên ngực trái của mình.
Đôi mắt Khải khóa chặt vào y, ánh nhìn sâu thẳm và tha thiết: "Cậu vẫn chưa trả lời là có thích hay không?"
Giữa bao ánh mắt đang hướng về hai người họ, Khải cũng chẳng hề bận tâm. Chàng chỉ muốn biết một điều rằng Lâm có thích món quà mà chàng vừa đem đến hay không.
Lâm khẽ thở dài. Dưới lòng bàn tay mình là nhịp đập mạnh mẽ và nóng hổi như chính con người của Khải, luôn vội vã, không cho ai kịp chuẩn bị gì cả. Cuối cùng y ngẩng đầu, trước vẻ mặt chờ mong của chàng, y đáp khẽ: "Thích."
Nụ cười của Khải lúc ấy sáng bừng như ánh nắng trưa hè, làm mọi ồn ào xung quanh bỗng chốc trở nên xa xăm. Giữa hàng trăm con người dường như chỉ còn lại hai người họ, và một câu trả lời đủ để Khải vui vẻ hơn bao giờ hết.
Trong lúc này, từ đám đông sau lưng người xem, có một bóng người tiến đến gần Khải. Dáng người hắn gọn gàng, gương mặt sáng sủa và một đôi mắt tinh anh. Hắn mặc áo ngũ thân tay chẽn màu tràm phối với quần dài trắng. Dưới tà áo lụa phẳng phiu, dáng đứng của hắn vừa thanh lịch lại vừa khoẻ khoắn. Tà áo nhẹ lướt theo từng bước chân, từ xa đi tới trông hắn như toát lên dáng vẻ của một công tử có xuất thân quyền quý.
Đám đông thoáng im lặng, tò mò trước sự xuất hiện của người lạ. Khi đến trước mặt Khải, hắn dừng lại, khẽ nghiêng đầu như để nhìn chàng rõ hơn. Giọng nói vang lên chậm rãi, từng chữ như có sức nặng: "Tôi muốn thách đấu với cậu một trận, ngay bây giờ. Cậu có chấp nhận không?"
Khải quay người lại, ánh mắt chàng dò xét từ đầu đến chân đối phương. Giọng chàng bình tĩnh nhưng có chút dè chừng: "Chúng ta vốn không quen biết. Vì sao cậu lại chọn tôi?"
Người lạ mỉm cười nhẹ, nét mặt điềm đạm mà ánh mắt lại sắc bén như muốn thấu suốt con người trước mặt: "Tôi đã xem trọn vẹn trận đấu vừa rồi. Cậu không chỉ mạnh mẽ, mà còn biết giữ đầu lạnh giữa lúc bị dồn ép. Người như vậy, tôi tin là chưa hề bộc lộ hết khả năng của mình."
Khải hơi nheo mắt rồi hỏi thẳng: "Nếu chỉ là một trận đấu bình thường thì tôi sẵn sàng. Nhưng chắc cậu không đơn giản chỉ muốn thắng hay thua?"
Người lạ chắp tay sau lưng, hơi nghiêng người về phía chàng, nói như để mình chàng nghe thấy, giọng hắn vẫn ôn tồn nhưng câu nói lại mang hàm ý riêng: "Đúng vậy. Nếu cậu thắng, tôi muốn cậu theo tôi một chuyến lên kinh thành. Nếu cậu thua, cậu cứ ở lại đây sống như trước."
Khải khẽ nhướng mày, ánh mắt chợt nghiêm lại: "Điều kiện này thật kỳ lạ. Tôi không rõ lên kinh thành cùng cậu là để làm gì."
Người kia không trả lời ngay, chỉ hơi nhếch môi thành một nụ cười khó đoán. Ánh mắt hắn như thách thức, dò từng suy nghĩ của Khải: "Cậu chắc gì đã thắng mà phải bận tâm đến điều đó chi?"
Lời nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự tự tin tuyệt đối khiến Khải bất giác bật cười, tiếng cười trầm mà dứt khoát: "Được. Vậy thì cứ để kết quả trận đấu trả lời đi."
Lâm đứng một bên nghe người kia cất giọng thách đấu, y định bụng muốn cản Khải vì chàng vừa mới đánh xong một trận, còn chưa kịp nghỉ ngơi cho lại sức. Thế nhưng khi Lâm vươn tay toan kéo Khải lại thì bắt gặp ánh mắt trấn an của chàng. Y mím môi, đưa tay về nắm chặt lấy tấm áo đang ôm trước ngực, trong miệng lẩm bẩm: "Cậu tốt nhất là đừng có để bị thương."
Tiếng trống của trận đấu tiếp tục vang lên, dồn dập như thôi thúc từng nhịp tim của người xem. Khải cùng người lạ bước vào sân, đôi chân trần chạm lên lớp cát vàng mịn đã được san phẳng. Cả hai đứng đối diện nhau, cúi mình chào theo đúng luật lệ.
Người lạ di chuyển nhẹ nhàng, thân trên hơi cúi về phía trước, hai tay thủ thế. Khải cũng đáp lại với tư thế thủ cơ bản, sẵn sàng đón đỡ hoặc tấn công.
Lâm đứng bên ngoài này cảm thấy hơi hồi hộp. Y có thể nhìn ra đối thủ của Khải mang phong thái rất đáng gờm. Hắn giống người từng luyện qua võ nghệ. Mỗi bước chân của hắn đặt xuống đều chắc nịch, không thừa không thiếu, hệt như một chiến tướng đang đo đạc chiến trường.
Tiếng trống dứt, cả hai lao vào nhau. Khán giả vây quanh reo hò, tiếng hô cỗ vũ vang khắp bốn phía. Lâm nắm chặt tay, mắt không rời khỏi từng chuyển động. Y thấy rõ những giọt mồ hôi lăn trên thái dương Khải, nhưng ánh mắt chàng vẫn sáng rực không hề nao núng.
Trận đấu kéo dài gần nửa nén nhang, hai bên liên tục đổi thế, khi thì móc chân tìm điểm quật, khi thì ghì cổ, bẻ tay để hạ trọng tâm đối phương. Người lạ kia dùng nhiều chiêu hiểm khiến Khải có lúc bị nhấc khỏi mặt đất, suýt thì ngã. Bản thân Lâm bị cuốn theo nhịp độ của trận đấu mà hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.
Rồi thời khắc căng thẳng nhất cũng đến. Người kia bất ngờ dùng đòn trụ một chân, lôi Khải về phía trước, ép chàng vào thế mất thăng bằng. Đám đông ồ lên, tưởng đâu Khải sẽ bị quật ngã ngay tức khắc. Thế nhưng chính vào lúc này bỗng có hét thật to vang lên, dứt khoát mà rõ ràng: "Khải! Đừng để thua!"
Tiếng gọi ấy như xuyên qua lớp ồn ào, chạm thẳng vào chàng. Khải thoáng giật mình, rồi khóe môi nhếch lên một nụ cười ngắn. Như chỉ đợi có vậy, chàng lập tức xoay hông, trụ chân trái, luồn tay phải qua lưng đối thủ, dùng cả lực hông và vai thực hiện đòn quật ngã.
Người lạ mất thế, bị hất văng xuống sân cát. Tiếng trống dứt khoát vang lên báo hiệu chiến thắng. Đám đông vỡ òa trong tiếng hò reo.
Người kia chống tay ngồi dậy, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chuyển sang nể phục. Hắn bước lại gần, phủi cát khỏi vai, giữa tiếng ồn ào vây quanh, hắn ghé sát Khải nói mấy câu gì đó với chàng. Chỉ thấy sắc mặt của chàng từ khó hiểu chuyển sang ngạc nhiên, rồi nghiêm lại. Cuối cùng, chàng cúi người cung kính chào hắn.
Người lạ gật đầu, đoạn quay lưng đi chen vào giữa đám đông rồi mất hút. Khải đứng nhìn theo một lúc, sau đó mới quay về phía Lâm. Theo thói quen lại nở một nụ cười tươi rói với y.
Lâm lập tức hỏi, giọng vẫn còn chút lo lắng xen lẫn tò mò: "Lúc nãy người đó nói gì với cậu vậy?"
Khải phủi lớp cát bám trên cánh tay của mình, nói: "À, hắn chỉ khen tôi đấu hăng, rồi bảo nếu có dịp thì muốn mời tôi đến nhà hắn chơi. Có thế thôi."
Lâm nghe vậy cũng gật đầu, không mảy may nghi ngờ. Trong mắt y, Khải chẳng qua vừa trải qua một trận đấu hay, còn những lời khen kia thì cũng là chuyện bình thường ở hội làng. Chỉ có điều lúc người đó vừa xuất hiện và đứng ngay cạnh Khải, Lâm đã kinh ngạc vì vẻ ngoài của hai người khá giống nhau, từ đường nét khuôn mặt đến cả vóc dáng. Ước chừng phải giống đến bảy, tám phần. Nếu chỉ nhìn thoáng qua thôi thì có khi họ còn bị nhầm là hai anh em sinh đôi.
Thế nhưng y nghĩ trên đời thì chuyện người giống người cũng là điều bình thường. Chẳng có gì đặc biệt cả. Một lúc sau, Khải và Lâm cùng rời khỏi sân đình, họ chen qua đám đông vẫn còn đang bàn tán sôi nổi. Khải đi phía hơi chếch ở sau, ánh mắt vô thức dừng lại ở đường nét nghiêng nghiêng trên gương mặt Lâm, gương mặt ấy lúc nào cũng sáng sủa, tự tin, như thể luôn biết mình phải đi đâu và cần làm gì.
Trong lòng chàng thoáng một niềm khao khát mãnh liệt. Nếu có cơ hội, chàng nhất định phải trở thành một người tài giỏi như y.
Ba tháng nữa thôi, chuyến đi đến kinh thành kia có thể sẽ là bước đầu tiên để biến điều ấy thành hiện thực. Chàng sẽ giữ kín chuyện này, ít nhất là cho đến khi tất cả đều sẵn sàng...
Bình luận
Chưa có bình luận