Khi Lý Trí Không Còn Chỗ Đứng (18+)



Sau một canh giờ ngồi nghe người lớn nói chuyện, Lâm và Khải cuối cùng cũng được hai cụ "tạm tha" cho. Nhưng cả hai đều biết sớm hay muộn thì cái vấn đề này sẽ còn được mang ra đề cập thường xuyên. Cho đến lúc Lâm thực sự lấy vợ thật.

Giữa trưa, con đường nhỏ dẫn ra ruộng lúa vắng bóng người, chỉ còn tiếng lá tre xào xạc đón gió cùng tiếng guốc mộc gõ nhịp trên nền đất đầy sỏi đá. Lâm khẽ nói: "Chuyện xem mắt lúc sáng, thật ra tôi cũng bất ngờ."

Khải liếc sang, khóe môi cong lên một nụ cười mà chính chàng cũng chẳng rõ là vui hay chua chát: "Nhưng trông cậu cũng hợp đôi với nàng ấy lắm."

"Tôi chỉ coi nàng ấy như người xa lạ mới gặp lần đầu thôi." Lâm vội tiếp lời, giọng bình thản nhưng chân mày hơi chau lại.

Khải không đáp ngay, chỉ gật đầu như thể tin, nhưng trong lòng lại âm thầm nghĩ. Nếu thực sự là người xa lạ, sao ánh mắt nàng ấy lại nhìn y kỹ đến thế?

Ý nghĩ ấy len vào tâm trí của chàng như một sợi chỉ mảnh, đủ để khiến bước chân chàng trở nên nặng nề, lặng im suốt quãng đường còn lại.

Tối hôm ấy cả nhà dì nấu một bữa tiệc nhỏ nhằm đón tiếp Lâm và Khải. Bữa cơm tối được bày ra ở gian nhà giữa, ánh đèn bấc hắt xuống mâm cỗ đầy ắp món ngon. Họ hàng thân thích trong nhà ai nấy đều vui vẻ, vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả.

Ban đầu Khải chỉ định ngồi uống chén trà, nhưng gặp toàn các bác các chú, ai cũng nâng chén mời: "Đi đường xa về phải uống một chén rượu quê cho ấm bụng."

Thế là chàng đành giữ lễ, nếm một chút. Không ngờ rượu ở đây lại nặng đến vậy, nó thơm nồng mà ngấm rất nhanh. Một chén, rồi hai chén, tiếng cười nói xung quanh hòa vào mùi rượu, khiến mặt Khải nóng bừng, tai đỏ lên, ánh mắt bắt đầu long lanh không còn tỉnh táo như thường.

Lâm ngồi cách Khải một bàn. Ở bên này mọi người cứ hỏi y cảm thấy cô út của nhà lý trưởng thế nào? Đã chọn được ngày lành hay chưa? Nếu làm đám cưới thì định làm mấy mâm?

Y vẫn giữ sự điềm đạm, từ tốn đáp: "Chuyện này là chuyện trọng đại của cả đời người, cháu cần thêm thời gian để chuẩn bị cho chu đáo ạ."

Y chỉ trả lời khéo léo vậy thôi, thế mà từ đầu buổi đến giờ cứ thấy ớn lạnh ở phía sau lưng, đến khi y quay lại thì bắt gặp ánh mắt thấm đậm men say của ai kia đang khóa chặt lấy mình.

Tới lúc chén rượu thứ mười được rót, Khải đột nhiên đứng bật dậy trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, khóe môi chàng nhếch thành một nụ cười nhạt. Giọng chàng khàn đi vì men rượu, rồi chàng bắt đầu nói năng lộn xộn.

Lâm khẽ cau mày, hiểu ngay Khải đang ám chỉ chuyện ban chiều. Y sợ để chàng nói thêm thì càng dễ bị hiểu lầm, liền giả bộ ngáp dài, đứng dậy nói với mọi người: "Dạ nay cháu đi đường xa nên hơi mệt, chắc cháu xin phép mọi người vào trong nghỉ sớm kẻo mai còn có việc."

Nói xong, y bước vòng ra phía sau, thuận tay nắm lấy cánh tay Khải: "Đi, say rồi thì vào trong mà nằm."

Khải toan nói thêm điều gì nhưng Lâm đã siết tay kéo chàng vào gian phòng dành cho khách. Cánh cửa khép hờ, bỏ lại ngoài kia tiếng nói cười của đám đông dần xa. Trong khoảng không chật hẹp ấy, mùi rượu nồng quyện với hơi thở nóng hổi của Khải trực tiếp tràn vào giữa hai người.

Lâm đẩy Khải ngồi xuống giường tre, cúi người rót chén nước trong khi Khải vẫn lèm bèm.

Y đưa chén nước qua cho chàng: "Cậu có thể nói nhỏ lại không?"

Khải ngẩng lên, ánh mắt mờ men rượu nhưng tia nhìn vẫn sắc như muốn xuyên thấu người đối diện. Chàng nghiêng đầu, giọng khàn khàn pha chút thách thức: "Cậu định làm gì? Định bịt miệng tôi à?"

Rồi chàng cười nhạt đứng dậy, tiến về phía Lâm: "Nếu vậy… thì cậu định bịt bằng cách nào?"

Lâm mím môi chẳng thèm tranh cãi với chàng, y định mặc kệ con ma men này. Thế nhưng khi y quay người bước ra ngoài để tránh dây dưa thêm thì bất chợt "rầm" một tiếng, Khải vươn tay đóng sập cửa phòng lại trước mặt y. Đồng thời chàng thổi tắt luôn ngọn đèn được đặt bên bậc cửa sổ.

Trong chớp mắt, gian phòng ngủ chìm vào bóng tối. Lâm chưa kịp định thần thì cả thân hình rắn chắc của chàng đã áp sát. Chàng lật người Lâm lại, một tay luồn ra sau giữ chặt lấy gáy, ép y ngẩng lên, tay kia siết chặt vòng eo của y không cho lùi bước. Mùi rượu nồng hòa vào hơi thở nóng rực tràn sát bên tai.

Rồi không cho Lâm cơ hội né tránh, Khải liền cúi xuống hôn y, một nụ hôn mãnh liệt và bất chấp, như muốn nuốt trọn mọi hơi thở của đối phương. Giữa cảm xúc bùng cháy của kẻ đang say, vừa là sự ghen tuông lẫn trong khao khát muốn chiếm hữu của chàng. Hơi thở của chàng dồn dập, đôi môi ép chặt đòi hỏi, như thể chỉ cần y hé môi thôi là tất cả lý trí của Khải sẽ bị cuốn sạch.

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa bất chợt vang lên.

"Hai cậu đã nghỉ chưa? Có cần mang thêm chăn không?" Giọng của một bà cô vọng vào.

Lâm giật mình, vội đẩy vào vai Khải. Nhưng chàng chẳng chịu buông, ngược lại còn áp sát hơn, bàn tay đã trượt lên cởi vạt áo ngoài của y, kéo tuột xuống để lộ ra khuôn ngực trắng trẻo ẩn hiện dưới ánh trăng bạc rọi vào qua khung cửa.

"Không… không cần đâu ạ…" Lâm cố gắng đáp lại, nhưng giọng run nhẹ vì bàn tay Khải đang đặt lên eo mình, kìm chặt y giữa thân thể cao lớn của chàng.

Trong khi Lâm còn bận đối đáp, chàng đã khẽ cúi xuống, đôi môi nóng bỏng chạm vào ngực y. Một nụ hôn ướt át kéo dài, rồi đến khi Lâm khẽ run rẩy, chàng trượt đầu lưỡi thành một đường mơ hồ khiến y muốn khuỵu xuống.

"Cậu… cậu đang làm gì vậy…" Lâm nghiến răng thì thầm.

"Chẳng phải cậu muốn bịt miệng tôi sao? Bịt bằng cách này cũng được." Khải thì thào sát tai y, vừa nói vừa di chuyển tay xuống thắt lưng của đối phương.

Người ngoài kia lại lên tiếng hỏi: "Thật không đó? Giữa đêm là lạnh lắm đấy nhé."

"Thật mà, cô ngủ sớm đi ạ…" Y vừa nói vừa phải cắn nhẹ môi để kìm nén tiếng thở dốc. Mỗi lần Khải dịch môi xuống thấp hơn, những âm thanh y cố nuốt lại càng trở nên khó che giấu.

Chỉ đến khi tiếng bước chân ngoài cửa xa dần, Lâm mới thở ra một hơi, nhưng chưa kịp lấy lại nhịp thở thì Khải đã ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa say vừa cháy bỏng: "Không còn ai làm phiền nữa… chúng ta tiếp tục thôi."

Nói rồi, chàng bế bổng y lên, đặt xuống chiếc giường bên cạnh. Chàng nhanh chóng phủ cơ thể cao lớn của mình xuống, bàn tay luồn vào bên trong lớp áo mỏng, kéo nó tuột hẳn khỏi vai Lâm. Làn da ấm mịn của người dưới thân như đang mời gọi chàng, khiến ánh mắt của chàng trở nên tối lại. Mỗi lần Lâm khẽ rên, Khải lại áp sát hơn. Hơi thở chàng nóng hổi lướt dọc xương quai xanh của y, từng nụ hôn dồn dập như muốn khắc dấu chiếm hữu. Lâm ngửa đầu, bàn tay chống lên ngực Khải để ngăn cản sự tiếp xúc thân mật ấy, nhưng đôi chân lại chẳng nghe lời, run nhẹ khi chàng trượt bàn tay xuống thấp hơn.

"Khải…" Y gọi tên chàng bằng giọng nức nở. Nhưng âm thanh đó chẳng khác gì như đang dụ dỗ chàng, khiến chàng siết eo y mạnh hơn, ép sát đến mức không còn khoảng trống.

Trong khoảnh khắc ấy, Lâm cảm thấy đầu óc quay cuồng. Trái tim y đập loạn, hơi thở gấp gáp, lý trí gào thét phải đẩy chàng ra, nhưng đôi tay lại vô thức bấu vào vạt áo chàng, như kẻ lạc đường bị cuốn về nơi vừa khiến mình sợ vừa khiến mình không thể thoát ra.

Lâm phải gắng gượng lắm mới tách được môi khỏi chàng, hơi thở đứt quãng, chỉ kịp ngập ngừng mấy từ: "Khải… không được…"

Nhưng những lời yếu ớt ấy chẳng khác gì đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng Khải.

"Không à?" Khải cười, nhưng tiếng cười khẽ khàng khiến Lâm run rẩy: "Vậy cậu nghĩ… tôi sẽ để cậu thoát sao?"

Trong lòng Khải, ý nghĩ điên rồ ấy đã bén rễ từ lâu, từ cái ngày đầu tiên nhận ra ánh mắt mình chẳng thể rời khỏi y. Nó không phải một cơn bốc đồng nhất thời, mà là ngọn lửa được nuôi dưỡng qua từng cái nhìn, từng lần y vô tình chạm vào chàng. Nếu tình huống hôm nay là một mồi lửa vừa được châm lên, thì chàng chẳng hề có ý định muốn dập tắt nó.

"Đừng..." Lâm khẽ co người lại.

"Đêm nay." Chàng ghé sát tai y, giọng trầm khàn mà quyến rũ: "Cậu… phải là của tôi."

Giữa hơi thở rối loạn, Lâm cắn môi. Trong lòng y vẫn có một sợi dây định kiến kéo căng, rằng tình cảm này rất khó chấp nhận, rằng y không nên bước qua lằn ranh mỏng manh với người con trai trước mặt.

Khải cảm nhận được sự hoang mang ấy của y, hơi thở chàng vẫn dồn dập nhưng giọng nói bỗng trầm lại, như muốn xuyên qua mọi lớp phòng bị: "Lâm… chuyện này anh biết là nghịch với luân thường. Nhưng đạo lý sinh ra là để giữ người, không phải để trói người. Chỉ cần anh không buông tay, thì ai dám phán xét em?"

Giọng chàng khẽ thì thầm ngay bên tai y, nghiêm túc như một lời thề: "Đạo lý… không nuôi nổi nỗi khát khao của anh. Anh không buông em ra đâu. Nếu có thể tiến đến, anh sẽ là kẻ chống cả thiên hạ này để bảo vệ em. Chỉ cần em gật đầu, phần đời còn lại hãy để cho anh thay em gánh vác."

Câu nói ấy như đập tan phòng tuyến cuối cùng của Lâm. Không biết từ khi nào, ánh mắt của hai người trở nên mờ mịt, chất chứa đầy những điều chưa nói. Thế rồi cả hai cuốn lấy nhau, hơi thở hòa làm một, những đường cong áp sát, khiến chiếc giường tre khẽ kêu lên theo nhịp. Bàn tay chàng siết mạnh hơn nơi hông, khiến người dưới thân khẽ rùng mình, hơi nghiêng đầu để kìm nén tiếng thở gấp, từng sợi tóc mai vẫn rung lên nhẹ theo nhịp tim hối hả.

Không một lời dư thừa, tất cả chỉ còn là hơi thở hòa quyện cùng sự im lặng đặc quánh của đêm dài. Cả hai đều biết rõ dù chỉ trong khoảnh khắc này thôi, lý trí đã chẳng còn chỗ đứng nữa rồi...


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout