Khải nghe xong bất giác lặng người. Chưa kịp nói gì thêm thì cả hai đã bước đến cuối lối đi dẫn vào điện Cần Chánh. Phía ngoài là một khoảng trống rộng lớn mở ra. Ở vị trí bắt mắt nhất có một cây ngô đồng cao lớn đứng lặng dưới ánh chiều tà. Hoa ngô đồng cuối mùa chỉ còn lác đác vài khóm đỏ tía sót lại trên cành. Dưới gốc cây hoa rơi lả tả, trải thành thảm mỏng, mùi hương dìu dịu lẫn trong gió.
Ngay dưới gốc cây ấy có một bóng dáng thiếu nữ đang ngồi. Nàng vận áo dài ngũ thân màu thiên thanh, tà áo phất nhẹ theo làn gió. Mái tóc đen dài được vấn gọn bằng mấn. Dưới chân là đôi guốc mộc, khẽ kêu lách cách khi nàng xoay người.
Nàng không mảy may để ý đến thế sự, chỉ chăm chú nhặt từng nhành hoa ngô đồng rơi rớt, rồi nâng niu đặt vào chiếc khăn thêu tinh xảo trong tay, gói ghém như thể cất giữ báu vật.
Cảnh tượng thanh tao mà an tĩnh ấy tựa một bức tranh cổ, làm không khí nghiêm trọng ban nãy tan biến trong chốc lát. Thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt sáng trong veo lướt qua hai người. Ánh nhìn dịu dàng mà khiến kẻ đối diện khó lòng dời mắt.
Viễn Du là người lên tiếng đầu tiên: "Cô Ngọc Hà đó à?"
Nghe tiếng gọi, thiếu nữ liền đứng dậy, chắp tay nghiêng người thi lễ: "Ngài An Nhơn Quận công, ngài Tham tán quân vụ."
Nhìn người con gái với dáng vẻ đoan trang trước mặt, Khải chợt nhíu mày lại. Chàng thầm nghĩ, phải chăng nàng Ngọc Hà này chính là con gái của quan Tham tri Bộ Lại?
Viễn Du vốn nhanh miệng, tiện hỏi đôi câu xã giao: "Cô Ngọc Hà hôm nay sao lại có mặt trong cung thế? Hay là đi cùng cha?"
Ngọc Hà khẽ lắc đầu, giọng mềm dịu: "Thưa ngài, em được trưởng công chúa Thanh Khuê mời vào chuyện trò."
Trưởng công chúa… Thanh Khuê?
Vừa nghe đến cái tên ấy sắc mặt Viễn Du lập tức đổi hẳn. Hắn vội liếc mắt nhìn quanh một vòng, khi chẳng thấy bóng dáng của người đó, trong bụng hắn mới thầm nhẹ nhõm. Nhưng còn chưa kịp thở ra thì sau lưng đã vang lên một tiếng gọi ngọt lịm mà nghe xong chỉ muốn rụng rời: "Viễn Du ơi!"
Âm thanh ngân dài chất chứa bao nhiêu sự dịu dàng, đáng lẽ phải khiến người ta xao lòng, vậy mà bên tai Viễn Du lại chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Da gà da vịt trên người hắn nổi hết cả lên, sống lưng cứng đờ như gỗ.
Thanh Khuê bước đến trong bộ áo dài thướt tha, tà lụa khẽ lay động theo nhịp bước. Chỉ một thoáng mà cả khoảng sân đã như sáng bừng vì khí sắc rạng ngời của nàng.
Khải vốn chưa từng diện kiến trưởng công chúa, chỉ nghe Viễn Du nói nàng là chị gái của Bảo Vinh, địa vị tôn quý không thua kém gì Đông cung thái tử. Thấy nàng tiến đến, chàng liền nghiêm cẩn cúi người hành lễ. Thanh Khuê nhẹ gật đầu, ánh mắt dừng lại một nhịp trên Khải rồi nhanh chóng hướng hết về phía Viễn Du.
Còn Viễn Du thì đứng cứng như tượng, khóe miệng méo xệch, chẳng biết nên cười hay nên khóc. Trong bụng hắn chỉ muốn tự tát mình mấy cái. Giá như ban nãy đừng có rảnh mà nán lại thì đâu đến nỗi gặp ngay họa thế này?
Hắn vốn là người dám đấu lý với cả đám đại thần trong triều, theo chân Bảo Vinh đi dẹp giặc cỏ chẳng hề chùn bước, vậy mà mỗi khi chạm mặt Thanh Khuê là trong lòng hắn chỉ còn một chữ "sợ". Sợ không phải vì nàng uy quyền, mà vì nàng… thích hắn. Thích lộ liễu, thích không giấu diễm một chút gì. Đó cũng là lý do trừ khi có việc hệ trọng hay lệnh trên gọi thẳng tên hắn, hắn mới lên điện chầu. Còn không thì hắn chẳng bén mảng đến nơi này làm gì.
Nhìn bộ dạng tiến không được lùi cũng không xong của Viễn Du, Thanh Khuê vui vẻ bước thẳng tới, nụ cười trên môi nàng sáng rỡ như nắng mới. Nàng chẳng buồn giữ lễ nghi rườm rà, dừng ngay trước mặt Viễn Du rồi nghiêng đầu, giọng nói ngọt như rót mật nhưng lại ẩn tia sắc bén khiến hắn chỉ muốn quay gót bỏ chạy: "Ủa, chẳng phải ta mới than dạo này ít gặp ngươi sao? Thế mà hôm nay lại có phúc gặp ngay ở đây. Quả là ông Trời cũng biết chiều lòng người."
Viễn Du cười méo xệch, hai tay chắp sau lưng, bước chân nhúc nhích như đang tính đường thoát: "À… ra vậy, thì ra công chúa nhớ đến hạ thần, thật là… vinh hạnh."
"Vinh hạnh?" Thanh Khuê nheo mắt, bước thêm nửa vòng quanh hắn như thể muốn giam chặt không cho hắn chạy: "Nếu thật thấy vinh hạnh thì sao lâu nay chẳng chịu đến thăm ta lấy một lần? Định để người ta phải tự đi tìm ngươi mãi thế này sao?"
Khải đứng bên cạnh, chứng kiến cảnh ấy mà vừa ngạc nhiên vừa cười thầm. Thì ra vị Tham tán quân vụ mồm miệng chẳng kiêng nể ai trong triều, lại có lúc bị dồn đến mức câm nín như vậy. Xem ra Trưởng công chúa đúng là khắc chế của hắn rồi.
Phía bên này, Viễn Du cố gắng lấy lại chút khí thế, gượng gạo đáp: "Công chúa bận trăm công nghìn việc, hạ thần nào dám làm phiền. Huống chi… thần cũng hay theo An Nhơn Quận công đi lo công việc, đâu rảnh rỗi mà vào cung thường xuyên…"
Thanh Khuê nghe vậy liền bật cười khanh khách, tiếng cười ngân vang khiến chim trên ngọn ngô đồng giật mình bay vút lên trời. Nàng chắp tay sau lưng, nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Ngươi mà bận? Hừm, theo ta biết thì ngươi vừa có một kỳ nghỉ dài ngày để trở về quê nhà ở Nghệ An. Nếu ngươi thật không muốn đến thì cứ nói thẳng, đừng bày trò lấy việc triều chính ra làm cớ. Ngươi tưởng ta không biết tính khí của ngươi sao, Viễn Du?"
Mặt Viễn Du lúc này như bị nghẹn cái gì ở cổ vậy. Hắn chỉ còn cách ngẩng lên trời giả vờ ngắm mây, mặc kệ ánh mắt hiếu kì của Khải cùng nụ cười tinh nghịch của Ngọc Hà.
Viễn Du đang định nói ra một cái cớ để kéo Khải đi cho nhanh, nào ngờ công chúa chợt buông một câu: "Sao hôm nay An Nhơn quận công chẳng ghé qua thăm quý phi?"
Câu hỏi khiến cả Khải lẫn Viễn Du đều thoáng biến sắc. Mồ hôi Khải rịn ra nơi thái dương, còn Viễn Du thì cố nặn óc tìm lời đối đáp. Sau cùng hắn chắp tay cung kính: "Thưa trưởng công chúa, quận công vốn đã định vào thăm nom quý phi, song bận việc trị thủy vừa mới dâng tấu, lại còn phải cùng hạ thần đi xem qua bờ đê Văn Giang. Lũ lụt mùa này khó lường, e chậm trễ thì dân tình thêm khổ. Vì lẽ ấy, quận công đành phải cáo lui, chờ khi công việc tạm yên sẽ thân hành đến thăm quý phi."
Hắn nói xong còn liếc nhanh sang Khải, ý ngầm thúc chàng theo lời. Khải liền phụ họa: "Em xin lĩnh tội thất lễ. Mong chị hiểu cho nỗi khổ của lê dân, để em có thể toàn tâm toàn ý lo liệu việc nước trước."
Thanh Khuê nghe đến đây thì không còn gì để bắt bẽ. Nhưng nàng vẫn nhìn Viễn Du bằng ánh mắt thấm đẫm yêu thương, nhìn đến nổi hắn bất giác rùng mình. Sau đó nàng mới quay sang Khải, nụ cười dịu đi: "Nếu đã như vậy thì em lo cho xong chuyện công đi đã."
"Vâng, chị." Khải cúi đầu đáp.
Thanh Khuê gật nhẹ. Nàng tiến lại thân mật nắm lấy tay của Ngọc Hà. Viễn Du chỉ chờ có thế, khẽ hất cằm ra hiệu cho Khải, cả hai mượn cớ đi kiểm tra đê mà rút êm khỏi Đại Nội.
Thế nhưng khi Khải vừa quay lưng rời đi, đằng sau bỗng vang lên giọng nói trong trẻo của trưởng công chúa: "Lại nhặt hoa ngô đồng nữa à… có phải vì nhớ đến cái tên tri phủ Lê Lâm ở Ý Yên kia không?"
Nghe thấy lời ấy, bước chân của Khải bất giác khựng lại, đúng lúc một làn gió khẽ lướt qua, cuốn theo một cánh hoa ngô đồng lìa cành. Nhành hoa xoay nhẹ trong không trung rồi rơi xuống vai chàng, sau đó nằm gọn trong lòng bàn tay vừa đưa ra.
Ngọc Hà cũng đỏ mặt, hàng mi cong khẽ lay động, tay vô thức siết chặt mảnh khăn thêu đang cầm.
Chỉ có công chúa là chẳng hay biết mình vừa tạo nên sóng gió trong lòng người khác. Nàng vẫn tươi cười tự nhiên, kéo Ngọc Hà đi về phía vườn trong, tà áo phấp phới trong ánh nắng chiều.
Khải cong nhẹ ngón tay, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống nhành hoa ngô đồng ấy. Trái tim trong lồng ngực chàng dường như đang thổn thức. Bởi không chỉ Ngọc Hà, mà chính chàng cũng nhớ đến Lâm...
Bình luận
Chưa có bình luận