Cơm nước xong xuôi, Khải xua Lâm ra chỗ khác rồi nhanh tay tranh rửa bát, mẹ Lâm thì đun thêm ấm nước chè. Lâm chỉ ngồi tựa cửa, im lặng nhìn dáng Khải xắn quần, tay lấm nước mà vẫn cười nói rôm rả với cha mẹ mình. Cử chỉ ấy quá đỗi tự nhiên, như thể Khải không phải khách, mà đã là người trong nhà từ lâu rồi.
Trăng rằm treo lửng lơ giữa trời, soi sáng cả khoảng sân nhỏ, lúc này Khải mới đứng dậy tạm biệt ra về. Mẹ Lâm gói cho chàng ít món còn dư để mai ăn sáng, cha Lâm thì dặn: "Nào rảnh lại ghé chơi cháu nhé, nhà có gì ăn nấy, đừng ngại."
Khải cười tươi, cúi đầu: "Dạ, cháu cảm ơn hai bác. Ở đây được ăn cơm là ấm bụng lắm rồi ạ."
Lâm tiễn Khải ra tận cổng. Ánh trăng sáng soi rõ từng nét trên gương mặt bạn mình. Lâm vừa mở miệng định nói gì đó thì Khải đã nghiêng đầu, nhíu mày: "Ấy, cậu đứng im coi."
Rồi Khải nhẹ nhàng đưa tay lên đầu Lâm, khẽ gỡ xuống một chiếc lá tre bé xíu vướng trên mái tóc. Hành động tuy đơn giản, nhưng khi Khải cúi đầu nhìn y, nhoẻn miệng cười cùng với đôi mắt đen láy long lanh như sao trời. Trái tim trong lồng ngực y bỗng dưng loạn mất một nhịp. Nụ cười ấy của chàng không quá rạng rỡ, chỉ như vô tình mà sao lại chạm tới chỗ sâu kín nhất trong lòng y thế?
"Có cái lá khô dính trên tóc cậu." Khải nói, giọng nhẹ tênh: "Coi chừng người ta tưởng quan vừa đi lội rừng về đấy."
Lâm chỉ khẽ nhếch môi cười, không đáp. Khải vẫy tay rồi quay người bước đi. Dáng chàng khuất dần giữa con hẻm nhỏ, dưới ánh trăng bạc, dáng ấy như một nét vẽ thanh mảnh mà tinh tế, dù đã đi xa nhưng không phai nhòa trong mắt y.
Lâm đứng lặng hồi lâu, ngón tay chạm nhẹ lên mái tóc nơi chiếc lá vừa được lấy xuống. Trăng tròn vẫn treo trên cao, còn trong lòng y có một điều gì đó mới chớm nở, dịu dàng như hương hoa cau thoảng qua đêm hạ.
Một buổi trưa nọ, bầu trời âm u tưởng chừng như sắp mưa đến nơi thì bỗng trở nắng gắt. Trên đường trở về sau khi xử lý xong công việc, Lâm quyết định ghé thăm Khải ở kho hàng. Chẳng rõ lý do gì, chỉ bảo lính hầu rằng: "Tiện đường đi ngang nên ghé thăm một lát."
Kho hàng nhỏ nằm gần mé sông, cạnh dãy nhà tranh dùng làm nơi ghi chép, cất giữ sổ sách. Trong kho chỉ còn một mình Khải, vì người làm đã ra bến chở hàng. Vừa thấy Lâm bước vào, Khải đã mừng rỡ gọi: "Ủa, Lâm tới đấy à? Vừa hay, tôi đang loay hoay với cái thùng đồ cũ để tuốt trên cao kia. Sáng nay vác bao gạo không may sẩy tay, vai trái trật nhẹ, chẳng trèo lên lấy được."
"Cái gì mà cũng làm một mình. Thằng cu hầu đâu sao mấy nay tôi không thấy nó?"
Khải đáp: "À, mấy ngày trước nó nhận được thư gửi từ quê nhà, mẹ nó đang ốm nặng nên tôi cho nó nhận lương sớm, bảo nó về cùng đoàn chở hàng rồi."
Lâm nhíu mày: "Thế mà chẳng nghe cậu kể gì." Dứt lời, Lâm đã xắn tay áo, bước lại tìm cái thang tre dựng ở góc nhà.
Khải lo lắng đứng ở dưới, tay lành còn lại giữ chân thang, thỉnh thoảng vẫn nhắc: "Cẩn thận nha Lâm, cái thang này cũ lắm rồi. Với không tới thì thôi, lát có người về tôi nhờ họ cũng được."
"Tôi làm được, có gì khó đâu chứ." Lâm trả lời, ánh mắt tập trung vào chiếc thùng giấy đã bạc màu phía trên.
Y vừa với tay tới thì bất ngờ một tiếng "rắc" vang lên, chân thang bên trái gãy toạc, cả thân người Lâm chao đảo mất đà.
"Lâm!" Khải hốt hoảng, không nghĩ ngợi gì ngay lập tức lao tới đưa cả hai tay ra đỡ.
Mọi thứ diễn ra trong khoảnh khắc chớp mắt. Lâm hụt chân ngã xuống, trọng lượng cả người rơi trọn vào lòng Khải. Cú va chạm mạnh khiến Khải loạng choạng rồi đổ nhào ra sau, cả hai ngã xuống đống bao gai chất sát chân tường. Tiếng va chạm, bụi bay, tiếng lúa khô xào xạc vang nhẹ dưới ánh nắng xiên qua cửa gỗ. Không khí bên trong lặng đi một hồi.
Lâm chống tay ngồi dậy, y định thần lại: "Tôi… tôi không sao."
Lúc quay sang thì thấy Khải vẫn nằm yên, tay trái ôm sát ngực, mặt nhăn lại vì đau. Lâm hiếm khi hoảng loạn mà thốt lên: "Cậu sao thế? Đau ở đâu?"
"Vai trái… chắc trật khớp luôn rồi." Khải cắn răng, mồ hôi lấm tấm rịn ra trên trán: "Cũng may tôi đỡ được cậu, không thì cậu đập đầu xuống cái bàn đó mất."
Lâm liếc qua cái bàn đã bị Khải dùng vai đẩy sang một bên. Sau đó nhìn qua chàng, dưới làn nắng còn vương bụi, y thấy rõ sắc mặt Khải tái đi, hơi thở gấp gáp. Y bối rối, vừa đỡ bạn ngồi dậy, vừa hỏi: "Sao không để tôi tự lo? Vai cậu thế kia mà còn lao vào."
Khải cười khẽ, giọng đứt đoạn: "Thấy cậu ngã thì còn nghĩ được gì nữa đâu… Ai bảo cậu leo nhanh như khỉ ấy."
Lâm ngẩn người. Y bỗng cảm thấy trong lòng nhói lên một cảm giác khó tả, vừa hối lỗi, vừa khó chịu với chính mình. Một người bị thương vẫn không ngại lao vào cứu y. Mà y thì chỉ biết trách chàng.
Lâm nói dứt khoát: "Để tôi đỡ cậu về. Đau thế này không ổn đâu."
"Thôi, không cần nghiêm trọng hoá. Tôi vẫn đi được mà."
Dẫu Khải mạnh miệng, nhưng đến khi đứng dậy thì đau quá suýt nữa thì ngã dúi. Lâm lập tức kề vai, để Khải dựa vào mình. Vai chạm vai. Hơi thở cả hai phả sát bên nhau trong kho hàng vắng lặng.
Từ kho ấy, họ cùng ra về. Bóng hai người đổ dài xuống mặt đất, một cao một thấp nghiêng nghiêng theo ánh nắng. Lâm không nói gì, nhưng lòng có một cảm giác vừa âm ấm vừa lạ lẫm.
Còn Khải, dù vai đau đến rịn mồ hôi, nhưng nét mặt vẫn tươi, còn cố đùa nhẹ: "Mai mốt có trèo chỗ nào thì nhớ kêu tôi tới giữ thang cho."
Lâm liếc nhìn Khải, rồi ngoảnh mặt đi. Không biết nói gì cho phải với tên này.
Bình luận
Chưa có bình luận