(BL) Một Đoạn Duyên Trần Có Bóng Người Thương
Chỉ có hai ta, em nên gọi anh như thế nào? (18+)
Sáng hôm sau, khi ánh sáng ban mai len qua khe cửa, trải lên nền nhà những vệt vàng nhạt. Không gian trong căn phòng nhỏ vẫn im ắng, chỉ có tiếng chim lích chích ngoài vườn và nhịp thở chậm rãi của người nằm bên cạnh. Lâm chậm rãi mở mắt, cảm nhận lớp chăn nặng trĩu phủ trên người và vòng tay ấm áp siết nhẹ ở eo mình. Toàn thân y vẫn còn mỏi nhừ, dư âm của đêm qua như đang âm ỉ dưới làn da, khiến cho y ngượng ngập đến mức chẳng dám cử động mạnh. Khải đã tỉnh từ lâu, nhưng chàng vẫn im lặng ngắm nhìn gương mặt của người nọ. Ánh mắt chàng vừa êm dịu vừa sâu thẳm, như chẳng muốn làm khoảnh khắc này vụt mất. Thấy Lâm khẽ cựa mình, chàng siết tay ôm chặt hơn, cất giọng trầm ấm: "Hãy còn sớm, em cứ ngủ thêm một lát nữa đi. Anh không để em rời khỏi đâu." Lâm nghiêng đầu, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh: "Cậu… nói gì nghe như bắt giữ người vậy. Buông ra đi, tôi còn…" "Không." Khải cắt lời, ánh mắt kiên định: "Anh không muốn buông." Lâm hơi rủ mi mắt, tránh ánh nhìn ấy, y nhỏ giọng nói: "Cậu… hôm qua say rồi. Chuyện đó…" "Anh tỉnh rồi. Và anh vẫn muốn như vậy." Khải đưa tay gạt mấy sợi tóc rối khỏi trán y, ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo gò má, chạm tới chiếc cằm thon gọn của y. Động tác dịu dàng đến mức Lâm cảm giác như mình đang được nâng niu trong lòng bàn tay chàng. Chàng cúi xuống, không nhịn được mà chạm trán mình vào trán y, rồi thì thầm: "Từ giờ, bất cứ sáng nào anh cũng muốn nhìn thấy em đầu tiên." Lâm mím môi, ánh mắt hơi dao động: "Cậu… đừng nói mấy câu như vậy nữa, tôi… không biết phải làm sao đâu." Đã thế chàng còn thay đổi cách xưng hô giữa hai người, kèm theo chất giọng vừa trầm ấm lại cuốn hút, chẳng khác gì một hũ mật ong ngọt ngào khiến cho y chỉ muốn đắm mình vào đó mãi. Khải mỉm cười nhẹ, khóe mắt cong cong như lưỡi liềm, chàng vòng tay ôm chặt Lâm thêm một chút, như muốn nhắn nhủ rằng dẫu ngoài kia còn bao phong ba chờ đợi thì khoảnh khắc này y đã là của riêng chàng. Chính vào đêm qua, Khải hiểu ra y chẳng hề né tránh mà đã thật lòng đáp lại tình ý của mình. Niềm hân hoan ấy dâng đầy khiến chàng có cảm giác như cả đời mình đã gom góp mọi may mắn chỉ để đổi lấy mối nhân duyên đặc biệt này. Một lát sau, Lâm định xoay người ngồi dậy nhưng lập tức cảm thấy toàn thân mỏi nhừ như vừa bị ai vắt kiệt sức. Y hít sâu để ổn định lại hơi thở. Khải lập tức nghiêng người, một tay đỡ lấy vai, bàn tay to và ấm đặt nhẹ lên lưng y. "Cẩn thận, đừng cố." Chàng nói nhỏ. "Tôi… còn phải rửa mặt, xuống chào mọi người…" Lâm nói nhưng mắt vẫn tránh ánh nhìn của chàng. Khải hơi nhướng mày, một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi chàng: "Em ngại à?" "Không phải… chỉ là…" Lâm ấp úng, ngón tay siết nhẹ mép chăn: "Cái… cái này không thể để người khác biết được." Lúc này người Lâm hơi cúi về phía trước, vừa vặn để lộ ra chiếc cần cổ thon dài, ẩn hiện trên ấy là những vết hôn đỏ thẫm chưa tan. Ánh mắt của Khải trầm xuống, tự thấy đêm qua hình như chàng hơi quá đà. "Ừ, anh biết rồi." Khải không trêu thêm nữa chỉ kéo chăn che lấy bờ vai y, rồi bước xuống giường trước. Chàng rót lấy một chén nước, đưa tận tay y: "Em uống đi, cho đỡ khô cổ." Lâm nhận lấy, uống vài ngụm rồi lặng im. Khải đứng gần đó, mắt vẫn dõi theo từng cử động của y. Khi Lâm loạng choạng bước xuống giường, chàng đã kịp vòng tay qua eo đỡ lấy. Cái siết nhẹ ấy khiến y thoáng run. Đến hiện tại trong đầu của y vẫn còn quay cuồng với suy nghĩ về chuyện tối qua, về định kiến, về những điều sẽ phải đối mặt nếu sự thật bị lộ. Khải như đoán được tâm tư ấy, chàng nhỏ giọng nói bên tai y: "Anh đưa em đi rửa mặt. Mọi người mà hỏi, cứ bảo là tối qua em mệt nên ngủ sớm." Lâm im lặng, để cho chàng dìu ra ngoài, ánh nắng buổi sớm hắt lên bóng lưng hai người, một thẳng tắp, một hơi nghiêng dựa. Sau bữa ăn sáng thanh đạm, cả hai cùng thu xếp đưa cha mẹ của Lâm trở về huyện Ý Yên. Trên đường đi, Lâm vẫn nhớ tới chuyện xem mắt hôm trước, trong lòng muốn tìm một lý do đủ hợp tình hợp lý để khéo léo từ chối. Khi cha mẹ gợi lại, y chậm rãi nói: "Người ta vốn chẳng hợp tính với con. Con nghĩ… thôi thì giữ mối quan hệ đồng hương cho phải, chứ miễn cưỡng cũng không hay." Ông bà nhìn vẻ điềm đạm của con trai thì cũng xuôi lòng. Thế là lần này Lâm thoát được một màn gieo duyên. Khi trở về nhà, vừa bước vào sân thì hai ông bà bắt gặp bé Phước đang loay hoay chơi với con quay trước hiên, bên cạnh là thân tín của Lâm. Tài vừa thấy mọi người thì nhanh chóng lễ phép cúi chào. Khải sau khi đỡ Lâm xuống ngựa, chàng cùng y bước lại gần đó, ánh mắt của chàng dịu dàng nhìn đứa bé như thể nhớ lại hình ảnh của chính mình thuở nhỏ. Thấy cha mẹ tò mò, Lâm bèn giải thích về chuyện của mẹ bé Phước, rồi lý do tại sao cả y và Khải đều nhận nuôi thằng bé. Cha mẹ Lâm vốn dĩ cũng thích trẻ con nên nghe xong liền gật gù. Ông bà thấy thằng bé vừa ngoan vừa lanh lợi thì lòng cũng vui, tạm gác chuyện thúc ép Lâm lập gia đình. Trong bầu không khí nhẹ nhõm ấy, Khải nhích lại sát bên cạnh y, đưa ngón tay len lén móc lấy một ngón tay của người nọ. Khi cảm nhận được Lâm cũng âm thầm đáp lại, khóe môi của chàng bất giác cong lên như vừa mới trút được một gánh nặng vô hình. Những ngày sau đó, cuộc sống nhanh chóng trở lại guồng quen thuộc. Lâm vẫn là vị quan phủ nghiêm cẩn, chỉn chu trong từng công việc, còn Khải vẫn là chàng thương nhân bận rộn, luôn xuất hiện với vẻ ngoài hoạt bát. Trước mắt mọi người, giữa họ không có gì thay đổi, vẫn là hai người đàn ông thỉnh thoảng gặp gỡ nhau vì công việc, trao đổi vài câu chuyện làm ăn. Đến khi còn lại Khải và Lâm, khoảng cách giả vờ ấy mới biến mất hoàn toàn. Khải như con mèo to vừa có được chiếc gối yêu thích của mình, chàng luôn tìm cách quấn lấy Lâm. Chỉ cần thấy bóng y ngồi vào bàn làm việc thôi là chàng đã nhanh chân bước tới, vòng tay ôm từ phía sau, cằm tựa lên vai y, tham lam hít hà mùi hương thơm ngọt như mạ non. Hôm nay cũng như vậy. Sau một ngày dài làm việc, chàng ghé qua công đường để cùng đợi Lâm trở về nhà. Lúc này y đang ở trong phòng riêng giải quyết mấy văn bản được trình lên hồi chiều. Khải lặng lẽ bước vào phòng, lúc chàng vừa vòng tay ôm lấy y từ phía sau thì y đã nhíu mày lên tiếng: "Cậu lại mượn cớ để làm biếng hả?" Lâm bị Khải tựa vào một bên vai, cái đầu của y nghiêng nhẹ sang một bên. Để mặc cho hơi thở ấm nóng của chàng phả đều đều vào làn da của mình. "Không phải đâu." Khải đáp, nhỏ giọng làm nũng: "Anh chỉ đang bổ sung thêm năng lượng thôi." "Bổ sung bằng cách ôm thế này à?" "Ừm." Đôi tay Khải siết chặt hơn. Lâm đành để chàng ôm mình một lúc. Sau đó như chợt nhớ ra điều gì, y quay người lại, tay đưa lên ôm lấy gương mặt chàng, ánh mắt nhíu lại nhìn chằm chằm vào mắt chàng: "Sao mắt cậu thâm đen vậy? Đêm qua canh mấy mới ngủ?" Khải chớp mắt, ngập ngừng nói: "Đâu có đâu... qua anh ngủ sớm lắm." "Thật không?" Dĩ nhiên là chẳng phải thật rồi. Không riêng gì đêm qua mà là mấy đêm liền chàng đều thức khuya để nghiên cứu những mảnh giấy vẽ hình trận pháp, sơ đồ binh khí. Chàng vừa tham khảo sách cũ, vừa tỉ mỉ ghi lại những điểm cần lưu ý trong từng môn thi. Từ thuật cưỡi ngựa, bắn cung, đến các bài quyền, thương, kiếm. Chàng còn tự mày mò luyện tập một mình lúc rảnh rỗi, hết võ thuật lại đến văn chương. Tất cả những điều này chàng đều giữ kín chưa cho Lâm biết. Đối với ánh mắt dò xét của y, chàng vẫn trưng ra bộ dạng thâm tình nhằm lấp liếm câu hỏi trên. "Chẳng phải anh đã dặn rồi sao?" Khải vòng một tay ra phía sau, đỡ lấy gáy của Lâm, tay còn lại ôm lấy chiếc eo mềm, chàng dùng chút lực kéo y lại sát mình: "Khi chỉ có hai ta, em nên gọi anh như thế nào?" Bàn tay của Khải dưới lớp áo lại nóng như than hồng. Chỉ thấy gương mặt khôi ngô của chàng áp sát chiếc cổ mềm mại của y, đôi môi chàng lướt nhẹ lên làn da mẫn cảm ấy rồi chậm rãi hôn lên. "Ưm..." "Em gọi anh là gì?" Chàng chậm rãi luồn tay vào trong vạt áo Lâm. Mỗi cái đụng chạm của chàng lại khiến y đỏ mặt. Chết tiệt thật! Y thầm nghĩ, sau cái lần hai người thân mật ấy y phát hiện ra bản thân luôn phản ứng rất nhạy khi ở gần chàng những lúc như thế này. Trước đây y luôn cho rằng mình kìm chế rất giỏi nhưng y sai rồi, trên thực tế thì phản ứng của cơ thể y thành thật hơn nhiều. Ánh mắt của Khải như chứa một thứ ma lực cuốn hút khiến Lâm chẳng thể quay đi. Hơi thở chàng phả nhẹ bên gò má, mang theo chút ấm nóng xen lẫn mùi hương quen thuộc khiến y như bị thôi miên: "Hửm? Nói anh nghe nào." "Anh… anh Khải…" Giọng Lâm nhỏ và khẽ run, nhưng chính câu gọi ấy như châm lên một ngọn lửa bên trong chàng. Không để y kịp hoàn hồn, Khải nghiêng đầu, đôi môi áp xuống môi Lâm, nụ hôn sâu và mạnh mẽ đến mức cả thế giới ngoài kia dường như biến mất. Hơi thở nam tính không ngừng truyền qua nơi môi lưỡi giao nhau, mang đến cảm giác khoan khoái dễ chịu khiến cho y không thể tách ra, cũng không muốn tách ra. Đầu lưỡi ấm áp của chàng cuốn lấy chiếc lưỡi mềm của y, từng chút một khiến y chìm đắm vào nụ hôn ấy. Một tiếng động lớn vang khi cánh tay chàng gạt phăng đống sách vở và giấy tờ trên bàn làm việc. Lâm chỉ kịp cảm nhận lưng mình chạm vào mặt bàn mát lạnh thì đã bị vòng tay rắn chắc siết lấy, kéo y vào vòng lòng chàng. Lâm mở to hai mắt nhìn chàng, cơ thể không hề có sức chống cự, chẳng mấy chốc đã đầu hàng trước sự tấn công của chàng. Tấm áo trên vai Khải trượt xuống, để lộ bờ vai rộng cùng đường sống lưng mạnh mẽ và làn da ấm áp dưới ánh sáng yếu ớt lúc cuối ngày. Cơ bắp săn chắc căng lên theo từng nhịp cử động, mỗi đường nét trên cơ thể chàng như được tạc ra để mê hoặc người đối diện. Lâm bất giác đưa tay miết nhẹ theo từng thớ cơ săn chắc ấy như đang tỉ mỉ thưởng thức tác phẩm tuyệt đẹp mà chàng mang đến cho y. Bàn tay của y trượt xuống dưới, chạm vào nơi riêng tư nhất của chàng. Một tiếng trầm khàn vang lên nơi cổ họng chàng, Khải cúi xuống, ánh mắt nhìn y mang theo tình ý nồng đậm, từng nụ hôn sâu nối tiếp nhau không hề dịu lại mà càng mãnh liệt hơn như muốn chiếm trọn hơi thở của y. Mỗi khoảng trống giữa những nụ hôn đều chỉ vừa đủ để Lâm kịp hít một hơi ngắn, rồi lại bị cuốn vào vòng xoáy ấm nóng của đôi môi chàng. Y đáp lại không chút lưỡng lự, bàn tay siết lấy bờ vai rắn rỏi, để mặc cơ thể hòa theo từng nhịp dẫn dắt của chàng. Trong căn phòng nhỏ giờ chỉ còn tiếng thở gấp gáp, tiếng vải lụa sột soạt hòa cùng hơi ấm nồng nàn, tất cả như đan thành một khoảng không gian chỉ thuộc về hai người. |
0 |