Tin Lâm bị thương chẳng mấy chốc lan đến tai ông bà thân sinh. Cha Lâm chân yếu tay run, vẫn nhất quyết chống gậy theo ra. Mẹ Lâm thì vừa đi vừa thở dốc, miệng lầm rầm khấn: "Các cụ có linh, xin cho cháu nó tai qua nạn khỏi…"
Khi hai người vừa ra đến đầu ngõ thì đã thấy Lâm được Khải cõng về. Mọi người hối hả nhường đường cho Khải đi qua, sau đó Khải mang Lâm đặt nằm ngay ngắn trên chiếc giường tre kê nơi gian nhà trong. Cổ áo y đã được nới ra cho dễ thở, mái tóc ướt rối, gò má bầm tím, khoé môi rướm máu khô. Mẹ Lâm thấy vậy thì khóc oà lên, vừa khóc vừa sờ trán con, bàn tay bà run rẩy: "Trời ơi, con tôi... ra nông nỗi này là sao hả Khải ơi…"
Khải vội quỳ xuống bên chân bà, nói giọng nghẹn ngào: "Cháu xin lỗi bác, là do cháu sơ suất để người ta ra tay trước một bước."
Cha của Lâm lặng lẽ đặt tay lên vai Khải, vỗ nhẹ: "Thôi, cháu còn đưa được thằng Lâm về đây là may rồi. Giờ cứu được thì lo cứu. Chúng tôi già rồi lo không nổi, chỉ mong cháu... ở bên nó lúc này."
Khải gật đầu, mắt đỏ hoe. Một lát sau, thầy thuốc từ đầu làng được mời tới. Ông già tóc bạc gánh theo hòm gỗ quen thuộc bước vào rồi ngồi xuống giường, nhanh chóng bắt mạch cho Lâm. Đoạn lấy thuốc ra, bôi xoa nơi vết thương, lại lấy lá rừng sắc nước đút từng muỗng nhỏ cho y. Cả gian nhà lặng ngắt, chỉ còn nghe tiếng gỗ kêu lách cách khi thầy giã thuốc và tiếng thở nặng nề của mọi người.
Cha mẹ Lâm nhìn nhau rồi ông cụ chống tay đứng dậy, chắp tay nói với mọi người có mặt: "Vợ chồng tôi đội ơn mọi người nhiều lắm. Ân tình này… chắc cả đời cũng không trả hết được."
Mẹ Lâm lau khóe mắt, khẽ gật đầu với chồng. Ông nhìn quanh, thấy không khí trong gian nhà đã lặng đi sau lời mình, mới cười hiền mà nói tiếp: "Thôi, nhà cửa cứ để đó. Tôi với bà vào phòng trong, nhường gian này lại cho tụi nhỏ nghỉ ngơi."
Những người làng cũng lặng lẽ rời đi, chẳng ai bảo ai, nhưng trong lòng đã hiểu cả. Khi đêm xuống, chỉ có một cây đèn dầu leo lét bên giường. Gió luồn qua khe cửa, làm tấm mành đung đưa nhẹ. Khải ngồi đó, không chợp mắt. Chàng rót một chén nước ấm đặt lên bàn, rồi lại xoay người vén lại chăn cho Lâm. Ánh đèn chiếu lên gương mặt Lâm đang mê man, lộ rõ từng vết bầm xanh tím còn chưa kịp tan.
Khải khẽ nắm lấy tay y, cổ tay vẫn còn in hằn vết dây trói, ngón tay run nhẹ trong tay chàng. Một cảm giác nhói buốt dội thẳng vào ngực chàng, giống như có ai đang siết chặt lấy tim mình. Khải cúi đầu, chậm rãi áp bàn tay ấy lên má, giữ lại thật lâu như thể muốn truyền hơi ấm từ mình qua cho y. Giọng nói bật ra khẽ khàng, nhưng rắn rỏi như một lời thề: "Có tôi ở đây rồi, Lâm à… Từ giờ, tôi không để bất kỳ ai làm cậu tổn thương nữa đâu."
Khi trời còn chưa sáng hẳn, Khải đã rời khỏi nhà mà không đánh tiếng với ai. Chàng căn dặn thằng cu theo bên mình ở lại theo dõi tình trạng của Lâm, nếu y có dấu hiệu gì bất thường thì phải báo ngay cho chàng biết. Xong chàng một mình cưỡi ngựa rời đi. Gió sớm quất vào mặt lạnh buốt, nhưng trong lòng Khải còn lạnh hơn.
Từ một thương nhân quen cười nói cùng kẻ chợ người quê, hôm nay chàng khoác áo dài sẫm màu, trùm nón thấp che đi gương mặt không cười cùng ánh mắt lạnh tanh. Chàng tìm đến nơi nhóm trai tráng đang giữ đám người bị bắt đêm qua.
Giữa gian nhà nhỏ lợp lá cọ, ngọn đèn leo lét treo trên xà ngang, Khải đứng lặng trước tên địa chủ từng vênh váo nay đã bị trói chặt vào cột. Tóc tai hắn rối bù, môi tím tái nhưng vẫn cố ngẩng đầu cười nhạt: "Mấy người định làm gì? Tao đã giết hại ai đâu."
Khải không nói gì, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu. Đám trai tráng lặng lẽ lui ra, nhường lại không gian cho chàng và mấy kẻ vừa bị bắt. Khải tiến lên, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đã được đặt sẵn trước mặt tên Hoành. Chàng ngồi thẳng lưng, một tay đặt hờ lên đùi, tay kia gác nhẹ thành ghế, dáng dấp ung dung mà không hề lơi lỏng. Dưới ánh sáng chập choạng của ngọn đèn, đôi mắt Khải sâu thẳm, ánh nhìn không chớp, như đang xoáy thẳng vào tận tim gan đối phương.
Trên tay Khải không gươm cũng không roi, chàng không cần cao giọng, chỉ tư thế điềm tĩnh và ánh mắt lạnh lẽo ấy thôi cũng đủ khiến mấy tên đồng bọn của Hoành run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm, sống lưng lạnh toát dù chẳng một ai động vào bọn chúng.
"Kẻ nào đã thuê mày?" Khải hỏi, giọng trầm đến lạ.
Hoành cúi đầu không đáp, đôi vai hắn run nhẹ rồi bỗng bật cười khan từng tiếng lạ lùng.
Bốp!
Một cái tát nảy lửa giáng xuống má Hoành. Không ai thấy rõ tay Khải ra đòn thế nào, chỉ thấy đầu hắn lệch sang một bên, miệng bật máu.
Khải ngồi thẳng lưng, ánh mắt ghim chặt vào Hoành, chàng lạnh giọng hỏi: "Lúc đánh quan tri phủ, mày đã nghĩ đến kết cục này chưa?"
Hoành nhếch miệng, nhổ một ngụm máu ra đất, đáp bằng giọng hằn học: "Nó đáng bị như thế. Dám rút ruộng của tao? Mày nghĩ nó làm quan thì tao phải cúi đầu chắc?"
Khải nheo mắt nhìn hắn. Một kẻ như Hoành, từng là cánh tay đắc lực của lão quan cũ, lại có qua lại ngầm với đám lính lệ xưa. Sau khi lão quan cũ bị xử phạt, bè lũ theo lão cũng bị liên lụy, chuyện hắn ra tay với Lâm cũng không có gì là lạ. Nhưng, từ đầu đến cuối mọi người đều chỉ chăm chăm buộc tội tên Hoành, mà vô tình quên đi mất kẻ đầu tiên xuất hiện trong vụ bắt cóc này. Khải thực sự muốn biết kẻ đứng sau nữa là ai.
Khải vẫn không đổi sắc mặt, hướng hắn nói: "Mày cấu kết với quan cũ, xẻ ruộng công, ngang nhiên chia chác cho nhau. Lâm chỉ làm đúng luật vua, mày nuôi thù cũng phải biết đường mà nhịn. Đằng này còn dám giở trò bắt cóc, đánh đập người..."
Hoành như bị lời nói của chàng kích động, hắn ngước lên, mắt vằn tia máu: "Tao bắt cóc nó thì sao? Tao muốn dạy nó một bài học đấy!"
"Mày làm một mình?" Khải gằn giọng: "Hay còn ai đứng sau chỉ đạo?"
Hoành bỗng im lặng. Bàn tay hắn khẽ run, như có cái gì đó ghê gớm vừa lướt qua mắt hắn, một sự sợ hãi không giống với người bị bắt quả tang. Khải nhìn thấy điều đó thì đứng bật dậy, quát: "Nói!"
Gã chợt cười phá lên như phát điên. Tiếng cười khô khốc giữa đêm khuya nghe lạnh đến rợn người. Một hồi sau hắn bỗng ngừng lại, đầu nghiêng nghiêng, thở dốc rồi chậm rãi nói: "Khi tao chết… hãy chôn tao dưới gốc si..."
Khải khựng lại. Cả gian nhà bỗng như rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ: "Mày định úp mở để kéo dài thời gian hả?"
Hoành nở nụ cười đó méo mó, như ai có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy gương mặt. Hắn không nhìn Khải, mà nhìn trừng trừng ra khoảng không phía sau lưng chàng. Đôi mắt hắn không hề chớp, như bị thôi miên bởi một thứ gì đó không ai thấy được.
Hoành thì thào: "Mụ ta… vẫn ở đó. Ngay phía sau mày đấy. Mày không thấy à?"
Khải quay đầu, chỉ thấy tường gỗ mục, bóng cây lấp loáng ngoài cửa sổ. Khi chàng quay lại, Hoành đã nghiêng người co giật. Mắt hắn trợn trừng, miệng ứa máu.
"Hắn cắn lưỡi rồi!" Một tên đồng bọn của Hoành nằm dưới đất la lên.
Khải lao tới giữ lấy đầu hắn, chàng cố mở cạy miệng hắn nhưng đã muộn. Máu trào ra từ kẽ răng, chảy xuống cổ áo. Hoành co giật mấy cái rồi nằm im như khúc gỗ mục. Trước khi lìa đời, hắn vẫn kịp thốt ra hai tiếng cuối cùng: "Mụ già..."
Gió từ đâu thốc mạnh vào, ngọn đèn trên xà nhà phụt tắt. Trong bóng tối, Khải ngồi thừ ra một lúc, bàn tay chàng còn dính máu ấm nóng của tên tội nhân.
Ngoài kia, từng ánh dương đầu tiên đã le lói sau rặng núi bị che mờ bởi sương mù. Tiếng lính lệ chạy tới, người hô, kẻ thở. Nhưng Khải không buồn quay đầu. Chàng nhìn thẳng vào cái xác đang nằm trơ kia, đôi mắt hắn còn mở to như không cam lòng về chính cái chết của gả.
Khóe môi chàng khẽ nhếch: "Gốc si nào? Còn kẻ kia là ai mà lại khiến mày sợ đến thế?"
Một lời khai bị chôn theo xác chết. Nhưng Khải biết, sợi dây nối từ lão quan cũ, tên địa chủ, đám lính lệ, đến người đã dụ Lâm vẫn chưa đứt. Và máu Lâm đổ xuống đêm qua không phải chỉ là máu của một vụ trả thù thông thường.
Bình luận
Chưa có bình luận