(BL) Một Đoạn Duyên Trần Có Bóng Người Thương

Phải Làm Sao Đây?


Sáng nay trời trong xanh, nắng thì trải vàng khắp mọi nẻo đường của huyện Ý Yên. Đã đến lúc Khải phải lên đường trở lại kinh thành Huế theo lệnh của quận công. Lâm tiễn chàng đến tận ngã ba đầu huyện rồi mới thúc ngựa trở về công đường như mọi khi.

Lâm cùng Tài thong thả đi qua một đoạn đường rợp bóng tre già, bên tai là tiếng lá xào xạc hòa cùng tiếng vó ngựa đều đặn như nhịp thở của buổi sớm mai. Tài chạy bên cạnh Lâm, thỉnh thoảng hắn liếc về hai bên bụi tre. Chợt cả hai phát hiện trước mắt có một nhóm bảy tám người ăn mặc rách rưới ngồi co ro bên mép đường, nét mặt của bọn họ ủ rũ như những kẻ lang thang thực sự. Khi nhìn bộ dạng khốn khổ của họ, Lâm dừng lại, xót xa và bảo: "Tội nghiệp, cho họ ít tiền đi Tài."

Tài lục túi, móc ra vài đồng bạc lẻ trao cho những người kia. Họ cảm ơn vội vã rồi cúi thấp đầu cố tình che đi ác ý trong đáy mắt. Nhìn cảnh ấy Lâm chỉ mỉm cười nhẹ sau đó tiếp tục thúc ngựa lên đường. Hai người chưa đi được bao xa thì đám người ăn mày kia đứng lên, theo sau họ một cách lặng lẽ. Lâm không hề phát giác ra điều gì, y vẫn chăm chú quan sát rặng tre, thỉnh thoảng trao đổi mấy câu bâng quơ với Tài.

Chính lúc đám người ăn mày kia định lao đến ra tay với Lâm thì bất chợt xuất hiện một tốp gồm những người đàn ông với thân hình rắn rỏi, trên đầu họ quấn khăn, thân trên cởi trần, vai khoác túi da, tay cầm cung nỏ, dao rựa. Vừa xuất hiện họ đã trò chuyện rôm rả với nhau về mấy con thú mà họ chuẩn bị đi săn.

Lâm cảnh giác nhìn qua rồi hỏi Tài: "Bọn họ đi đâu thế? Rừng núi ở hướng ngược lại kia mà."

Tài liền đáp: "Dạ chắc bọn họ săn chim rừng đấy ạ. Thấy nói dạo này trong vùng có nhiều con vật lạ sa xuống ruộng lắm."

Nhóm thợ săn đi ngang qua Lâm, bọn họ hướng Lâm chào nhẹ rồi tiếp tục trò chuyện cùng nhau. Ngay lúc đó bọn ăn mày âm thầm nhích lên, ánh mắt lóe ra ý đồ xấu. Chúng chực lao tới trong lúc đợi cho nhóm thợ săn đi qua thì bỗng một tiếng nói lạnh lùng vang lên: "Đứng yên!"

Cả đám giả ăn mày giật mình, người thợ săn có vóc dáng cao lớn nhất quay phắt người lại. Anh ta thành thục lên dây nỏ, nhắm thẳng mũi tên vào kẻ dẫn đầu đám ăn mày rồi buông ra một câu: "Khôn hồn thì cút về với chủ nhân độc ác của chúng mày ngay!"

Đám ăn mày kia bỗng giật mình. Bọn chúng không ngờ ở nơi này lại đột nhiên xuất hiện một nhóm người được trang bị vũ khí đầy đủ, đến để ngăn chặn âm mưu của bọn chúng như vậy.

Một vài kẻ liếc nhìn tên dẫn đầu rồi lộ ra vẻ do dự. Người thợ săn kia nhếch môi: "Nghe không hiểu à? Hay muốn ta cho mỗi thằng mấy cái lỗ trên người?"

Vừa dứt lời, những người đi cùng anh ta đồng loạt nâng nỏ, mũi tên chĩa thẳng về phía bọn giang hồ. Ánh kim loại lóe lên lạnh lẽo. Nhìn bộ dạng dứt khoát của họ không khó để đoán ra việc họ đã được rèn luyện chuyên nghiệp như thế nào. Thực lực đôi bên chênh lệch một cách rõ rệt. Bên nào mạnh bên nào yếu vừa nhìn đã rõ.

Trước mũi tên chĩa thẳng và thái độ quyết liệt của nhóm thợ săn, bọn giang hồ nhìn nhau rồi đành lủi về rừng. Nhóm thợ săn khoan hạ nỏ để chắc rằng không một kẻ nào cố ý quay lại tấn công mà còn nguyên vẹn trở về.

Ngài Tham tri Bộ binh nói chẳng sai. Việc quan Án sát sứ Lê Lâm điều tra và vạch tội đám tay chân của thái tử đã bị thái tử truy lùng ra, khiến cho tình hình của Lâm hiện tại rất nguy hiểm. Vậy nên Viễn Du mới cử bọn họ đến đây để âm thầm bảo vệ y. Về phía lý do vì sao bọn họ thả cho chúng đi, thực ra là Viễn Du muốn để chính tay thái tử kết liễu bọn chúng hơn. Với tình hình của thái tử hiện tại thì có lẽ hắn sẽ không nghe lọt tai bất kỳ lời giải thích nào của đám giang hồ kia đâu.

Lâm thì vẫn không hề hay biết chi tiết về cuộc đối đầu vừa diễn ra sau lưng mình. Khi y đi trước và rẽ qua khúc ngoặt ở cuối đường thì Tài bỗng cho ngựa đi chậm lại. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía rặng tre già. Đúng lúc bắt gặp ánh nhìn của người thợ săn kia. Nét mặt của Tài bớt căng thẳng hơn, hắn hướng người thợ săn nhẹ gật đầu thay cho lời cảm tạ, sau đó tiếp tục thúc ngựa chạy theo quan nhà mình.

***

Dưới bầu trời trong vắt của buổi trưa tại vùng đất Quảng Trị, con đường dẫn về phía kinh thành nhuốm một màu nắng chói chang. Dưới tán lá đa đầu cổng làng có bóng dáng của một đội lính lệ được trang bị gươm giáo đầy đủ. Mũ giáp sẫm màu hắt ánh đồng, chùm tua đỏ trên ngọn thương rung nhẹ theo gió. Họ im lặng nhưng sự cảnh giác lan trong từng hơi thở. Viễn Du đứng đầu, tay đặt lên chuôi gươm, ánh mắt không rời con đường dốc trước mặt. Hắn chờ đủ lâu để nắng chuyển màu nhưng vẫn giữ nguyên vị trí. Mãi cho đến khi một dải bụi nhỏ từ xa chậm rãi cuộn lên. Một bóng người cưỡi ngựa hiện dần trong tầm mắt, vó ngựa gõ đều, dáng người thẳng tắp. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, Viễn Du thở hắt ra, khoé môi nhếch cười: "Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi…"

Lúc Khải tiến lại gần, ánh nắng phủ lên bờ vai khiến chàng trông mạnh mẽ lạ thường. Đội lính lệ vừa nhìn rõ gương mặt của chàng thì ai nấy cũng đều sững sờ. Cho đến khi người đội trưởng lên tiếng nhắc nhở, bọn họ mới lập tức chỉnh hàng nhường lối cho chàng nhập vào đội hình. Vài câu hỏi han qua lại thôi, Khải đã mường tượng được triều đình đang chẳng mấy yên ổn.

Nhưng việc nào ra việc nấy. Kỳ thi tuyển quan võ do quận công chủ trì vẫn sẽ diễn ra và Khải chắc chắn không thể vắng mặt. Trên đường đi, Viễn Du vừa dẫn đường vừa giải thích về hình thức thi thố, quy luật và những yêu cầu khắt khe dành cho người dự thi. Khải lắng nghe rồi bất giác cảm ơn hắn vì đã âm thầm điều người đến bảo vệ Lâm giúp chàng.

Viễn Du chỉ xua tay, nói: "Đừng khách sáo. Chỉ cần là chuyện ta làm được, ta nhất định sẽ giúp."

Thực ra Khải biết để có được sự giúp đỡ đặc biệt này tất cả đều đến từ công trạng của chàng. Chàng siết chặt dây cương, gật đầu đáp lại Viễn Du. Gió đồng thổi qua, đoàn quân tiếp tục tiến về kinh thành.

Thoắt cái đã đến cuối năm. Cái rét ngọt của những ngày cuối đông phủ một lớp sương lạnh lên từng mái ngói cũ, nhưng làng xóm huyện Ý Yên vẫn giữ nguyên nhịp sống bình dị vốn có. Ruộng nương nghỉ vụ, khói bếp chiều bay lên từ các mái nhà thấp thoáng sau rặng tre, tiếng trẻ con nô đùa giữa con ngõ nhỏ. Có chăng, điều khác biệt duy nhất là nhà hàng xóm bên cạnh nhà Lâm vừa bày cỗ mừng đám cưới con trai.

Cha mẹ của Lâm đi ăn cỗ về, chưa kịp cởi áo dài đã lên tiếng gọi Lâm từ ngoài sân vào trong phòng khách để nói chuyện. Lâm mím môi dắt tay thằng cu Phước theo vào, thấy mẹ đã rót sẵn chén trà, cha thì gõ cây quạt giấy xuống bàn rồi vào đề như thể đã nín nhịn cả buổi: "Con à, cũng đến lúc nghĩ chuyện vợ con rồi đấy."

Tài đứng co ro ngoài hiên, nghe hai ông bà cụ 'dạy bảo' quan mà lấm lét chẳng dám thở mạnh. Mấy người làm trong bếp thì thò đầu ra hóng chuyện, mặt ai cũng háo hức như xem tuồng. Xem chừng lần này chẳng ai cứu nổi quan Lâm rồi.

Nhưng Lâm vốn nhanh trí. Y liền đưa tay kéo thằng bé Phước vào lòng, xoa đầu nó rồi cười tỉnh bơ: "Cha mẹ cứ để con dạy dỗ thằng Phước cho nên người cái đã. Xong rồi con mới yên tâm mà tính chuyện của mình."

Ông cụ trợn mắt tức đến ho khan liên tiếp. Bà cụ cuống quýt vỗ lưng chồng rồi lắc đầu nhìn Lâm bằng ánh mắt bất lực lẫn thương con.

Không đợi hai người kịp nói thêm, Lâm đã vội đứng dậy: "Cuối năm công việc con bề bộn lắm, con ra công đường ngay đây kẻo trễ ạ."

Nói rồi y chuồn lẹ như kẻ trốn nợ. Dù chạy thoát nhưng lòng y vẫn rối ren. Y biết cha mẹ kỳ vọng vào mình nhiều lắm, biết từ chối mãi thế này là bất hiếu… nhưng y cũng chẳng thể tìm ra lối thoát cho cuộc đời mình. Y thở dài, ngước mặt nhìn bầu trời mang màu khói xám mà lầm bầm: "Phải làm sao đây…"

Đang đi dọc con đường mòn dẫn ra triền đê, chợt Lâm bắt gặp người đưa thư quen thuộc đang đi ngược chiều với mình. Anh ta vừa thấy Lâm liền cúi chào cung kính: "Thật tình cờ quá, lại gặp được quan. Có thư từ kinh thành gửi cho quan đây ạ."

Và theo thường lệ người ấy trao cho y một túi vải thô được buộc cẩn thận.

Lâm nhận lấy, gửi lại cho anh ta ít tiền lộ phí. Tuy gió đông rét cắt da thổi bay tà áo khiến hai tai và chóp mũi của y đỏ như trái cà chua, mà y vẫn chẳng buồn để tâm. Từng bước chân gần như bị kéo đi bởi nỗi mong chờ được mở lá thư trên tay.

Đây đã là bức thư thứ năm Khải gửi từ khi lên kinh thành. Như mọi khi, mở đầu vẫn là dòng chữ khiến cho y ấm lòng.

"Anh rất nhớ em."

Sau đó chàng kể về nơi chàng đang sống, về những ngày luyện võ từ sáng đến tối, về cuộc sống náo nhiệt khác hẳn nơi yên bình ở huyện Ý Yên. Lần này, giọng văn của Khải còn phấn khởi hơn mọi lần:

"…Anh có tin vui muốn báo cho em hơn bất kỳ ai khác. Anh đã vượt qua kỳ thi võ rồi, mọi thứ đều thuận lợi hơn anh nghĩ. Triều đình bổ nhiệm cho anh giữ chức Lãnh binh, phụ trách việc quân trong trấn. Công việc nhiều nhưng anh vẫn thấy hứng khởi lắm, chỉ mong có ngày được gặp lại em để kể rõ hơn…"

Đọc đến đây đôi mày của Lâm bất giác nhíu lại. Từng chữ từng câu chàng viết đều chân thật, nhưng chính vì sự chân thật ấy mà lòng y lại dấy lên một nỗi nghi hoặc khó giải. Vừa mới vượt qua thi cử, lẽ ra chàng chỉ được phong những chức vị khởi đầu như bao võ quan trẻ khác. Lãnh binh không phải là chức nhỏ có thể dễ dàng mà trao. Nó giống như một bước nhảy vượt bậc nằm ngoài lẽ thường.

Lâm nhìn xuống bức thư lần nữa, tay vô thức siết chặt mép giấy. Lâm hít một hơi sâu, kéo cổ áo cao lên một chút. Niềm tự hào, nỗi thương nhớ và cả chút bất an len vào nhau theo cơn gió lạnh luồn qua vạt áo…

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này