Trần Nghiêm Luật là quán quân cuộc thi Chiến Toán cấp Trung học Phổ thông mùa vừa rồi. Trong video tuyên truyền cho mùa thi mới, anh được phóng viên phỏng vấn ba câu hỏi.
– Động lực nào giúp em vượt lên dẫn đầu, đạt điểm cao phá kỷ lục trong mùa thi trước? Em có thể chia sẻ một chút không? – Phóng viên hỏi.
– Giải cao nhất, tiền thưởng cao nhất. – Nghiêm Luật bình tĩnh đáp.
– Trường em đang học khá xa trường quay, điều gì khiến em không ngại vất vả đến đây tham gia cố vấn và ghi hình tuyên truyền cho các thí sinh mùa mới?
– Thù lao khá ổn ạ. – Nghiêm Luật nói mà không thèm nghĩ.
Phóng viên suýt khóc:
– Vậy em có điều gì muốn nhắn nhủ đến các bạn thí sinh mùa tới không?
Chàng trai trẻ giơ nắm đấm lên, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời mùa xuân, khí thế nói:
– Cố lên các em, giải cao tiền thưởng cũng cao!
Đạo diễn chương trình đập bàn đứng bật dậy, tiếng quát vang dội cả trường quay:
– Cắt! Cắt! Cắt! Đội phụ trách nội dung đâu rồi? Má nào duyệt kịch bản cho nó vậy?!
…
Đoàn Trình Du sau khi xem video thi đấu của quán quân Chiến Toán kia, thầm nghĩ: Nhìn là biết nhân tài trong giới Toán, phải đi theo học hỏi mới được.
Sau khi chạm mặt ở trường học mới, bị người ta năm lần bảy lượt trừ điểm nội quy, bắt bớ đủ điều, cậu nghiến răng cam chịu: Mình với anh ta trời sinh khắc mệnh, gặp một lần, xui xẻo một lần, tốt nhất chớ nên lại gần.
Sau khi bị hiểu lầm là gay. Cậu đứng trước mặt người ta, gẩy nhẹ tàn thuốc, bất cần nói:
– Tôi thẳng! Dù tôi có gay thì anh cũng chẳng phải gu tôi. Bớt ảo tưởng!
Một thời gian sau, thấy anh ta thân thiết với hoa khôi của khối, cậu nổi điên, ném gối thẳng vào mặt đối phương, uất ức nói:
– Đậu má anh, chăm xong rồi bỏ. Nghiêm Luật, anh coi tôi là chó hoang đấy hả?!
Nghiêm Luật sau khi giặt đồ, nấu cơm, lau nhà, rồi đem rác đi vứt trở về: “?”
Bình luận
Chưa có bình luận