Sáng thứ bảy, Trình Du không phải tự mình tỉnh giấc mà bị tiếng chuông điện thoại của Phùng Phan réo rắt dựng dậy.
Giọng điệu truyền từ trong loa vừa sốt sắng, vừa hồ hởi, kèm theo tiếng cười ằng ặc không thể nhầm lẫn nổi của tên Bé Bự nhà hắn:
– Alo, bạn yêu của tao ơi! Giờ này mày còn chưa mở mắt nữa à? Có chuyện lớn rồi!
Trình Du nhíu mày, quờ quạng mái tóc rối. Cậu đứng dậy kéo toang rèm cửa, để ánh nắng ban mai ùa vào phòng. Không biết có phải do chưa tỉnh ngủ hay không, nhưng cậu thấy câu nói của Phùng Phan nghe cứ quen quen.
– Dưới mười chữ, nói nhanh.
– Tao chỉ cần bốn chữ thôi! – Phùng Phan hú lên trong điện thoại. – Kiểm! Tra! Đột! Xuất!
Trình Du: ???
– Ê này đừng có đùa. – Trình Du nghiến răng, cảm giác rất muốn ném điện thoại vào tường. – Liên tục ba lần rồi đấy nhé, nói nữa là tao nghỉ học luôn hôm nay đấy! À không, tao chuyển trường luôn.
– Không đùa! Nhưng lần này không phải chúng ta! Khối 12 dính chưởng!
Nghe đến đây, Trình Du mới thở phào một cái. Cậu lười biếng xỏ dép lê, lề mà lề mề đi vào nhà vệ sinh.
– Khối 12 kiểm tra đột xuất thì mày gấp cái gì? Liên quan đến mày à?
– Há há, mày nhạt thế! Tháng trước bọn họ cười vào mặt mình, bây giờ là lúc chúng ta phải cười lại vào mặt họ chứ! Mau lên! Cả đội đang thiếu một chân tung hoa đây!
Không đợi Trình Du trả lời, Phùng Phan hí hửng cúp máy.
Trình Du nhìn cái màn hình đen ngòm, cạn lời, trường này điên vãi! Dở người là rủ nhau dở chung.
Đầu thì nghĩ vậy, nhưng tay chân thì khá nhanh nhẹn, tò mò muốn tới xem xem chúng nó định bày trò gì.
Trường Trung học Thời Đại mỗi lần có đợt khảo sát đột xuất là y như rằng, kiểu gì cũng có hai nhóm người chạy tán loạn, một nhóm thì dáo dác đi xem số báo danh, than trời trách đất. Còn đám còn lại thì chạy vào kho của trường, lấy hết cờ, băng rôn đạo cụ in sẵn ra để “mở tiệc”.
Trình Du vừa tới trường, cậu đã thấy tên mập Phùng Phan và tên nhoi Hiếu Dũng đang cầm hai lá cờ của trường, phất lia lịa như đang chào hàng đa cấp.
Ngay phía trên, Việt Hà đang chỉ huy một đội quân khối mười treo một cái băng rôn đỏ chót vắt ngang cổng trường. Mấy chữ màu vàng kim nổi bật chói loà mắt chó:
Các đàn em khối 10-11: Nhiệt liệt chào mừng anh chị khối 12 đến với kỳ khảo sát đánh úp của trường THPT Thời Đại! Chúc các sĩ tử vượt ải thành công! Cá chép hóa vàng!
Lại còn hoá vàng nữa.
Bọn họ cực kỳ phấn khởi và nô nức, hò hét inh ỏi, hệt như đang hả hê trả thù cho hai đợt khảo sát bị đàn anh đàn chị nhạo báng vừa rồi.
Trình Du vừa ló mặt vào trường, Phùng Phan đã như xé gió lao tới, nhét vào tay cậu một cái rổ đầy cánh hoa giấy. Sau đó chỉ vào một cái ghế trống đã dựng sẵn, ra lệnh:
– Lên đó! Cứ thấy ai trông giống học sinh khối 12 đi vào là tung nhiệt tình vào! Ai trông càng đau khổ thì rắc càng mãnh liệt. Đừng quên nở nụ cười thân thiện!
Cậu nhìn xuống cái rổ hoa, rồi lại nhìn đám bạn đang quẩy tưng bừng như đón Tết, sa mạc lời:
– Bọn mày ấu trĩ vãi!
Nhưng chỉ năm phút sau, khi những học sinh khối 12 đầu tiên xuất hiện với gương mặt ngái ngủ, hoang mang và tuyệt vọng, Trình Du đã trở thành điểm sáng duy nhất giữa cổng trường, vì cậu là người tung hoa hăng hái nhất.
Cậu đứng trên ghế, vốc một nắm hoa giấy, ném thẳng vào một tốp đàn anh đang ôm đầu gào thét. Cánh hoa bay lả tả trong không khí, rơi trên mái tóc rối bù và gương mặt đang buồn khổ của họ.
Tiếng nhạc nền với ca từ rất hợp tình huống "anh là ai giữa cuộc đời này, em từ đâu bước đến nơi đây" được đứa nào đó bật lên từ loa Bluetooth càng làm tăng thêm sát thương và làm nổi bật lên sự khốn nạn.
Chẳng bao lâu sau, rổ hoa trên tay Trình Du đã vơi một nửa. Và vành mắt cậu bé thì cong cả vào.
Má nó, quá đã!
Trình Du đứng trên ghế, thấy ai cũng tung hoa, bọn họ cau mày khó ở, cậu càng cảm thấy sung sướng.
Nhưng nụ cười thoả mãn của Trình Du còn chưa kịp tắt thì một bóng đen từ ngoài lướt vèo qua mặt cậu, theo đó là tiếng động cơ xe máy gầm nhẹ rồi phóng thẳng vào trường.
Trình Du rất không vui.
Có kẻ dám.
Ngang nhiên.
Đi xe máy.
Phóng vèo qua mặt cậu?
Cậu lập tức gào lên:
– Nghiêm Luật!
Nghiêm Luật đang chở đồ gì đó từ ngoài vào trường, nghe thấy tiếng gọi thì phanh xe. Ngoái đầu lại nhìn về cổng, vẻ mặt đầy thắc mắc.
Anh thấy cậu em khối dưới nọ đang đứng chễm chệ trên cái ghế đẩu như một vị thần, ống quần xắn ngang bắp chân, tay áo xắn quá khuỷu. Một tay cầm rổ, một tay chống nạnh, mặt mày đằng đằng sát khí nhìn anh.
Sau đó anh nghe tiếng cậu bé quát lên:
– Vòng lại đây!
Nghiêm Luật khó hiểu, nhưng vẫn quay đầu xe vòng lại, dừng trước cái ghế mà vị thần đang đứng.
Vị thần có vẻ rất hài lòng, bốc một nắm hoa rắc đều lên mái tóc đen của anh, giọng đầy vẻ ban phát:
– Được rồi, đi đi.
Nghiêm Luật: “...”
Sau khi bị lá cờ của em mình phất vào mặt thêm hai lần nữa, anh mới ngẩng lên nhìn tấm băng rôn trêu ngươi kia, chớp mắt vài cái định hình lại tình hình trong trường, sa mạc lời:
– Ấu trĩ.
Nói xong thì vòng xe lại, không quên liếc xuống cái ghế trông có vẻ không vững chãi lắm dưới chân Trình Du, tiện miệng nhắc:
– Đứng cho cẩn thận kẻo ngã.
Rồi anh tiếp tục phóng xe vào trường.
Dù chỉ mới biết hôm nay có kiểm tra đột xuất, nhưng Nghiêm Luật vẫn trông rất thong thả. Một phần là vì trong thời gian ở trường quay, anh vẫn tranh thủ lúc nghỉ ngơi để cập nhật bài giảng mà đám Công Quân, Thế Khải gửi trong nhóm. Vậy nên những kiến thức gần đây cũng không bị ảnh hưởng nhiều.
Chỉ trừ một môn duy nhất là đánh cược với số phận.
Sau khi giúp nhà trường vận chuyển vài thứ nhẹ nhàng để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm thành lập trường sắp tới, Nghiêm Luật gửi xe, rồi thong thả đi tìm số báo danh và phòng thi của mình. Dãy hành lang vẫn còn lác đác vài nhóm học sinh tụ tập, mặt mày lo lắng bàn tán về đề khảo sát sắp tới.
Anh lướt mắt qua danh sách, nhanh chóng tìm thấy tên mình. Đúng lúc định vào phòng thi thì một giọng nó nữ sinh vang lên bên cạnh.
– Nghiêm Luật. Mình nhờ em Phan đưa sách cho cậu rồi, cậu đã nhận được chưa?
Nghiêm Luật quay sang. Là Linh Lan, bạn cùng lớp. Phòng thi của họ ở cạnh nhau, và giờ cả hai đang đứng giữa hành lang ồn ào. Anh gật đầu đáp:
– Ừ, đã cầm rồi.
– Cảm ơn cậu đã cho mình mượn sách.
– Không có gì. – Nghiêm Luật lịch sự trả lời. – Trên lớp giúp nhau được gì thì giúp.
Anh trả lời cô một cách máy móc rồi cũng chẳng nói gì nữa. Anh không cố tình, nhưng sự ngắn gọn và khách sáo của anh dường như khiến Linh Lan thoáng chút thất vọng. Đôi mắt cô ánh lên vẻ u buồn.
Linh Lan là hoa khôi của khối, xinh đẹp, học giỏi, nhưng tính tình lại có phần khép nép. Mỗi lần nhờ vả người khác đều phải ấp úng nửa ngày. Nghiêm Luật trước nay là kiểu người không ngại giúp đỡ, nên khi cô nàng nhờ anh vài chuyện vặt vãnh, anh không thấy có vấn đề gì.
Cho đến hai tuần trước, cô tỏ tình với anh.
Nghiêm Luật gần như không cần suy nghĩ, từ chối thẳng thừng. Lý do rất đơn giản: hiện tại anh chỉ muốn tập trung vào việc học và kiếm tiền, không có tâm tư cho những chuyện khác.
Có người từng nói cái tên Trần Nghiêm Luật phản ánh chính con người anh, nghiêm túc, kỷ luật, nhưng quá đỗi khô khan và thiếu hơi ấm. Bản thân anh cũng từng thừa nhận như vậy.
Tình yêu với Nghiêm Luật dường như là một khái niệm nằm ngoài vùng phủ sóng. Không có trong hiện tại, không có trong quá khứ, và có lẽ cũng chẳng hiện hữu trong tương lai.
Có rất nhiều thứ phải lo, có rất nhiều thứ phải làm, cũng có nhiều thứ muốn làm nhưng không thể thực hiện. Nhưng nó đều thuộc về vật chất, không có chút nào tình cảm bên trong, khi người khác nói chuyện về bạn gái, anh đều cảm thấy đó không phải là chủ đề thuộc về mình.
Khi từ chối Linh Lan, trong vai một người bạn cùng lớp, anh đã trả lời vô cùng thẳng thắn, dứt khoát nhưng vẫn giữ sự lịch sự tối thiểu, và tuyệt nhiên không để chuyện này lan ra ngoài. Từ lúc đó, anh cũng hiểu rằng mình cần chủ động giữ khoảng cách với cô.
Nói trái tim của Nghiêm Luật bị hoá thạch cũng chẳng oan. Anh hoàn toàn không có khả năng nhận ra việc một cô gái có tình cảm với mình. Với anh, giúp đỡ người khác một chút chỉ là chuyện bình thường như cơm bữa. Bởi vì từ ngày nhỏ, giữa muôn vàn lời cay nghiệt, cũng đã có rất nhiều người chìa tay ra giúp đỡ anh như vậy.
Vì vậy, chỉ khi đối phương nói thẳng ra, anh mới biết họ thích mình. Và cũng chỉ từ lúc đó, anh mới bắt đầu chủ động giữ khoảng cách.
Tuy nhiên, Linh Lan không phải kiểu con gái bám riết. Cô không nhắc lại chuyện ấy, nhưng vẫn thỉnh thoảng hỏi mượn anh cái này cái kia, nhờ anh chuyện này chuyện kia. Và anh, như thường lệ anh vẫn đồng ý vì mọi thứ đều nằm trong khả năng giúp đỡ của anh.
Hơn nữa, anh biết gia cảnh của Linh Lan quả thực có chút chật vật.
Ai mà không từng trải qua chật vật?
Anh nhìn bóng lưng cô gái đi vào phòng thi, rồi cũng nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ lan man. Anh còn đang bận tính xem nên sắp xếp lịch kèm Toán cho cậu em nhiệt huyết với việc tung hoa thế nào.
Có lẽ, anh nên dừng hẳn việc giao hàng vào những buổi chiều sau giờ tan học.
Nhắc đến Trình Du, Nghiêm Luật bất giác nhớ lại nhiều khoảnh khắc. Là cái đầu gục xuống bàn học, đè lên những trang đề cương kín đặc chữ số. Là ánh mắt dán chặt vào giá sách trong phòng anh hôm trời đổ mưa. Và cả dáng vẻ ngạo nghễ, thách thức hôm đứng ngoài ban công nhà chú Bình.
Trình Du là một đứa trẻ thực sự hiếu học. Cái cách cậu đề xuất nhờ giúp đỡ vào bằng được đội Toán, rồi nhìn anh với vẻ mong chờ. Nghiêm Luật thừa nhận, đối diện với ánh mắt mong cầu kiến thức thuần túy ấy, anh không thể tìm ra lý do nào để từ chối.
Hình như năm đó, đối diện với cô Diễm, anh cũng hướng về cô bằng ánh mắt này.
Hôm ấy, tại ban công quán cơm Đồng Tâm, dưới bầu trời lộng gió và bóng Tháp Đồng Hồ sừng sững thuộc về Đường Vĩnh Hằng, anh đã nhìn thấy hình ảnh của mình trong đáy mắt của Đoàn Trình Du.
Và cũng vì thế, anh đã gật đầu.
…
Tiếng trống trường vang lên, dõng dạc và dứt khoát.
Khối 12 của Toà Bách Chiến chính thức chìm vào khí thế sứt đầu mẻ trán của một chiến trường. Trong khi đó, hai toà còn lại là Vững Bước và Tiền Phong vẫn tiếp tục nhịp điệu quen thuộc của một buổi học ngày thường.
Đúng như những gì Nghiêm Luật đã nói, cô Diễm bước vào lớp với phong thái điềm tĩnh thường ngày. Nhưng điều đầu tiên cô thông báo không phải là bài học mới, mà là việc rã các đội tuyển hiện tại và phổ biến lại quy chế thi đấu của hệ thống Bảy Chiến.
Một tiếng xì xào khe khẽ nổi lên trong lớp, nhưng không có sự hỗn loạn nào. Để mà nói, những học sinh có tham vọng tham gia cuộc thi này ít nhiều đều đã biết rõ vị trí và năng lực của mình. Quy chế thay đổi chỉ khiến cuộc cạnh tranh trở nên công bằng và khốc liệt hơn, chứ không làm lung lay ý chí của họ, và lượng thí sinh tham gia cũng không nhiều hơn so với khi lập đội tuyển là bao.
Trong số học sinh vốn được chọn vào đội tuyển và chủ động đăng ký thi đấu lại, cũng có vài học sinh từ mỗi lớp đột ngột muốn thử sức.
Người vui nhất có lẽ là cô Diễm, bởi khi cô vừa mới dán bảng đăng ký lên trên bục, vị học sinh vốn nổi tiếng với thành tích trốn thầy cô như trốn tà kia, nay lại lẳng lặng bước lên, tiên phong viết tên mình vào cả hai bảng đăng ký: Toán Học và Vật Lý.
Cô không biết động lực nào khiến Trình Du chủ động tham gia Chiến Lý sau bảy bảy bốn chín lần gạt bỏ, nhưng khiến cô kinh hỷ hơn là cậu muốn cùng lúc thử cả Chiến Toán.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Điều khiến cô hài lòng hơn cả là sự thay đổi rõ rệt của Trình Du gần đây. Cậu không còn thường xuyên gục đầu xuống bàn hay bỏ ra khỏi lớp, thậm chí có những lần đi ngang qua cửa sổ, cô còn bắt gặp cậu đứng trên bục, say sưa tranh luận với những học sinh giỏi khác trong lớp với cái bảng đầy những con số. Thỉnh thoảng, vào giờ ra chơi, cậu còn ra dáng thầy giáo nhí, nhiệt tình chỉ bài cho các bạn bên dưới.
Và một điều khiến cô ngạc nhiên hơn nữa, là thỉnh thoảng cô lại thấy Nghiêm Luật đứng nán lại bên ngoài cửa sổ lớp, không phải để trừ điểm, mà là để trao đổi gì đó với Trình Du. Hai đứa trẻ vốn như nước với lửa, giờ đây lại hòa thuận một cách kỳ lạ.
Cô Diễm vuốt nhẹ tờ đăng ký, khẽ mỉm cười. Cô cảm thấy, trong suốt sự nghiệp dạy học của mình, có thể chứng kiến hai đứa trẻ có bối cảnh đặc biệt như thế này cùng nhau tốt lên, đó thực sự là một sự thoả mãn không gì sánh được.
Bình luận
Chưa có bình luận