Chương 67. Sự thật là, em thích nam sinh.



– Nghĩa là ông Yên kia lừa chú Bình? – Trình Du gắp một đũa mì đầy, cố gắng lấp đầy cái bụng trống rỗng.

Nghiêm Luật gật đầu, tựa hẳn vào bàn:

– Ừ. Lão bày trò bị bắt cóc để moi tiền. Thấy chú mãi không có động tĩnh gì thì mò về xem.

Nhưng chẳng ngờ, bản thân mình thì không sao, lại đẩy anh trai mình vào bệnh viện, tính mạng mong manh như sợi chỉ.

– Khốn nạn thật! – Trình Du siết chặt cây đũa trong tay. – Vậy bây giờ chú Bình sao rồi?

Nghiêm Luật không đáp. Anh chỉ vươn tay, xoa nhẹ lên mái tóc cậu.

Sợi mì trong miệng Trình Du đột nhiên đắng ngắt.

Anh không nỡ phá hỏng tâm trạng của cậu, dù sao cậu vừa vượt qua vòng thi Chiến Toán, lại đang ở đỉnh phong độ. So với tốc độ ở lượt mở màn, những vòng sau này càng khiến Nghiêm Luật có cảm giác, chàng trai của anh dường như chẳng biết thế nào là thất bại.

– Thi xong vòng này xem như được nghỉ ngơi một chút. – Nghiêm Luật lái sang chuyện khác. – Nghỉ Tết đến nơi rồi. Lần trước không ăn mừng được đàng hoàng, lần này phải làm cho ra hồn.

– Lần này cũng không được. – Trình Du húp nước trong bát. – Em phải về đó một chuyến.

Nghe tới đây, Nghiêm Luật chỉ thiếu điều giãy nảy.

– Nữa hả? Có chuyện gì nữa à? Anh đi cùng em.

– Phân chia gia sản. Không chia cho anh đâu, đi theo làm gì? – Cậu nhếch môi, giọng vừa như đùa vừa như thật.

Nói dễ hiểu hơn là để cậu góp mặt trong cuộc bàn bạc ly hôn của bố mẹ.

Sau bốn năm, tấm màn gia đình hạnh phúc chính thức khép lại.

Thực ra họ chẳng thật sự muốn hỏi ý kiến cậu. Có chăng là để tránh tình trạng tranh chấp xấu mặt sau này, họ mới cho cậu tham dự, nghe một chút, bàn một chút, rồi gật hay lắc một chút. 

Dù sao, có những thứ trên danh nghĩa vẫn cần cậu quyết định.

– Anh nghĩ em sẽ chọn theo bố hay theo mẹ? – Trình Du bâng quơ hỏi.

– Mẹ. – Nghiêm Luật đáp, gần như không cần suy nghĩ.

Trình Du chống tay nhìn anh. Có lúc cậu không hiểu vì sao anh lại đoán trúng mọi ý nghĩ của mình, dù bọn họ chẳng mấy khi thực sự tâm sự sâu chuyện gì với nhau.

Dường như thói quen của anh là ở đó, chờ cậu lên tiếng, là lắng nghe, nếu cần giúp đỡ, thì trực tiếp giải quyết. Anh chưa từng cố đào sâu những gì khiến cậu khó chịu, cho dù nếu anh hỏi những điều đó, cậu vẫn sẽ bằng lòng nói ra.

Kể từ ngày cho phép anh bước chân vào nhà mình, sự tôn trọng này tới nay vẫn luôn không đổi.

No bụng, hai cái bóng lẳng lặng quay về trường, sẵn sàng tâm lý tiếp nhận một trận mưa gió bão bùng.

Tại văn phòng kỷ luật, thầy Vĩnh chắp tay sau lưng, rống to:

– Các em giỏi quá rồi. Coi thường kỷ luật trường hả? Thi nhau trèo tường ra ngoài? Trường học là trại huấn luyện bật xa của các em chắc?

Trong góc tường, ba người Nghiêm Luật, Trình Du, Phùng Phan đứng im thin thít.

– Một người là đội trưởng Đội Cờ Đỏ, một người học sinh ưu tú vừa thi Bảy Chiến đạt thành tích cao, còn một người… một người…

Ngón tay thầy Vĩnh run run chỉ vào Phùng Phan, cố tìm một cái mác để dán lên, nhưng nghĩ nửa ngày không có kết quả.

Thấy cảnh tượng có phần bi hài, Phùng Phan áy náy mớm lời:

– Thưa thầy, em là quần chúng nhân dân vô danh, làm việc trượng nghĩa không lưu tên tuổi ạ.

Lời vừa thốt ra, Trình Du phải nén một tiếng phì cười. Không nói thì thôi, tên này vừa mở miệng đã bị quạt thêm một trận nữa.

Cơn bão lời mắng nhiếc chưa kịp tăng cấp thì một giọng nói nhẹ nhàng đã cắt ngang:

– Thầy Vĩnh.

Cô Diễm đứng ngay cửa, vẻ mặt không giận dữ cũng chẳng khoan dung. Thầy Vĩnh thấy cô, như vớ được cái phao, liền trút hết bực dọc:

– Cô xem học sinh cưng của cô này! Cả học trò của thầy Hòa nữa. Toàn mặt mũi sáng sủa mà rủ nhau làm diễn viên xiếc leo tường! Còn coi trường học là cái gì nữa?

Cô Diễm chỉ khẽ gật đầu:

– Vâng, vất vả cho thầy rồi. Trình Du, đi theo cô. – Cô nói, rồi ánh mắt ra hiệu cho Nghiêm Luật và Phùng Phan tự biết đường về lớp, để Trình Du đi theo mình.

Họ không rẽ về văn phòng giáo viên như mọi lần mà đi về phía sân trường vắng hoe phía sau. Cơn gió đông rét mướt lùa qua, khiến tấm áo đồng phục của Trình Du trở nên mỏng manh phập phồng.

– Mới ngoan được vài hôm, lại bắt đầu ngựa quen đường cũ à? – Cô Diễm mở lời, giọng điệu bình thường như thể nói chuyện phiếm.

Trình Du lắc đầu, hai tay đút sâu trong túi áo:

– Là cô kỳ vọng vào em quá cao thôi.

Cô Diễm không phản bác. Dừng lại dưới tán cây đã rụng gần hết lá, cô cùng cậu ngồi xuống ghế đá:

– Còn một học kỳ nữa là hết lớp 11, năm sau lên 12 rồi. Thời gian trôi nhanh lắm. Sau đợt thi này, em đã tính gì chưa?

– Có rồi ạ. – Cậu đáp gọn. – Dựa theo điểm thi hiện tại và những ưu thế về giải thưởng trước đây, em sẽ đăng ký ngành sư phạm Toán.

Câu trả lời thẳng thắn và rõ ràng, nhưng đôi mày của người đối diện lại khẽ nhíu lại.

Thấy vậy, Trình Du nghiêng đầu, khóe mắt thoáng nét tinh ranh:

– Cô hỏi vấn đề này có phải hơi sớm không? Đồng chí Phạm Kiều Diễm, chúng ta đã đi cùng nhau một chặng đường rồi, ít nhiều cũng hiểu tính nhau mà, thẳng thắn với nhau một chút đi chứ.

Cái giọng điệu này, vừa nghe đã biết cậu học từ ai.

Cô ấn nhẹ ngón tay lên trán cậu:

– Ăn nói với giáo viên mà thế à. – Rồi thở dài. – Được, thẳng thắn. Thực ra cô thấy các trường đại học trong nước không có gì không tốt. Nhưng với điều kiện của em…

– Mẹ em lại làm phiền cô rồi à? – Cậu ngắt lời, đá nhẹ viên sỏi dưới chân. – Bà ấy nhờ cô khuyên em đi du học phải không?

Lời này của cậu khiến cô Diễm thoáng chốc trầm mặc.

Nó chứng minh rằng đây không phải là một ý định bất chợt, mà là một vấn đề đã tồn tại âm ỉ giữa phụ huynh và học sinh từ lâu mà chưa có được thống nhất.

Trường Thời Đại vốn theo đuổi phong cách giáo dục cởi mở. Các giáo viên thường dùng từ “trao đổi” thay vì “dạy bảo”, họ định hướng khi cần, quở trách khi sai, nhưng tuyệt đối không can thiệp thô bạo vào lựa chọn cá nhân của học sinh.

Cô quyết định đi thẳng vào cốt lõi:

– Vậy em nghĩ thế nào về chuyện đó?

– Em không đồng ý. Nếu đồng ý thì hôm nay cô đã chẳng cần tìm em nói chuyện riêng như vậy.

– Cô hiểu. Em có chính kiến của mình cũng rất tốt. – Cô Diễm gật đầu, giọng trở nên nghiêm túc hơn. – Nhưng phụ huynh nào cũng muốn điều tốt nhất cho con mình. Mẹ em nhờ cậy cô, thì cô có trách nhiệm trao đổi với em. Cô sẽ không áp đặt, nhưng với tư cách người đi trước, cô muốn phân tích khách quan để em có cái nhìn toàn diện…

– Cô. – Trình Du bất ngờ nói. – Hai ngày nữa, sau khi thi xong Chiến Lý, em muốn xin nghỉ một buổi.

Lời xin phép đột ngột chen ngang khiến cô phản ứng không kịp:

– Lại nghỉ? Chẳng phải mới nghỉ chưa lâu sao? Em không khoẻ hay có việc gì gấp?

– Có hẹn với bố mẹ. Em cần về nhà để bàn chuyện họ ly hôn. – Cậu nhìn trời mây, đáp bình thản. – Cũng là tác thành cho họ trở thành bố mẹ của những đứa trẻ khác.

Du học.

Hai chữ ấy vừa thốt ra, mọi luận điểm và phân tích về tương lai mà cô vừa sắp xếp trong đầu tan thành mây khói.

Nhưng Trình Du không để cô sững sờ quá lâu. Cậu phủi nhẹ balo còn vương bụi ban nãy:

– Đất nước mình rất đẹp chẳng phải sao? Vĩnh Hằng cũng đẹp vậy.

Đây vốn không phải là một câu hỏi mà một học sinh mười sáu tuổi sẽ thốt ra trước mặt một người hơn mình nhiều tuổi. Nhưng cô Diễm lúc này lại không thấy có gì thiếu quy củ.

Chàng trai vài tháng trước còn hờ hững, luôn tìm cách lảng tránh mọi câu hỏi của cô, giờ đây lại đang chủ động nói "Vĩnh Hằng cũng đẹp vậy."

Trái tim đứa trẻ này đang mở ra, cho cô thấy nó nghĩ gì, đang đối mặt với gì. Và cô cảm thấy, nếu lúc này mình buông quá nhiều lời giáo điều, đó sẽ là sự phụ bạc với tấm lòng ấy.

Dù vậy, cô vẫn phải lựa lời, vì nội dung mẹ cậu nhờ vả không chỉ có thế. Có một vấn đề khác, một vấn đề mà ngay cả bản thân cô cũng không biết phải bắt đầu thế nào.

– Thực ra mẹ em, bà ấy cũng có những lo lắng khác.

– Sợ em yêu sớm? Sợ em học thói hư tật xấu? – Trình Du quay sang nhìn cô. – Hay là sợ em gần gũi với nam sinh? Rồi cho rằng em lệch lạc, nên mới bướng bỉnh chống đối chuyện du học?

Lần này, cô Diễm gần như nín thở. Lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình, cô Diễm cảm thấy hụt hơi trước một câu hỏi của học trò.

Rồi cậu học trò ấy nói tiếp:

– Em vẫn còn nhớ bài giảng về sự chân thật mà cô đã nói vài tháng trước.

Trình Du thuật lại:

– Cô nói: "Chân thật" là một trong những giá trị cốt lõi của cuộc sống. Nó không đơn thuần là việc nói ra sự thật, mà còn là cách ta thể hiện chính mình ra ngoài thế giới. Sống chân thật là dám chấp nhận bản thân, yêu cả những điều chưa hoàn hảo…

Cậu dừng lại một nhịp, rồi nhìn thẳng vào mắt cô, từng chữ rõ ràng:

– Sự thật là, em thích nam sinh. Và dù là em thích nam sinh hay nữ sinh, em tuyệt đối không để nó ảnh hưởng đến việc học. Nếu có một ngày em vì chuyện này mà sa sút, cô cứ trách phạt em, cứ chia cắt bọn em. Em không một lời oán thán.

Mọi câu chữ cô định nói nghẹn lại nơi cổ họng. Tất cả lý lẽ, mọi sự chuẩn bị, đều trở nên thừa thãi và vô nghĩa trước sự kiên định trong sáng này.

Phụ huynh gọi điện nhờ giáo viên chủ nhiệm để ý chuyện con mình yêu đương ảnh hưởng học tập là chuyện thường tình. Nhưng trường hợp của Trình Du lại vô cùng đặc biệt.

Sau khi thấy con trai mình nắm tay khư khư tay của một nam sinh khác, còn nói những lời cay độc muốn đoạn tuyệt gia đình, mẹ của Trình Du quả thực đã cảm thấy không ổn.

Bà gọi điện cho cô Diễm, đại khái mớm lời về nỗi lo con mình có khi nào yêu sớm và có suy nghĩ lệch lạc rồi không?

Cô Diễm với trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, tất nhiên đã chuẩn bị sẵn những lời khuyên răn về việc tập trung học hành, về những "cơn cảm nắng tuổi học trò". Nhưng hiện tại, khi nói chuyện với cậu, tất cả những kịch bản đó đã hoàn toàn sụp đổ.

Làm sao cô có thể mắng một đứa trẻ đã từ bỏ vẻ phớt đời để nỗ lực giành lấy từng điểm số trong những đợt thi cam go nhất? Làm sao cô có thể nói cậu "sai", khi chính ngôi trường này luôn dạy về sự tôn trọng khác biệt?

Với môi trường giáo dục của Thời Đại, tư tưởng đó không nên tồn tại. Dù cô hiểu, sâu trong lòng nhiều người lớn vẫn có những định kiến, vẫn mong con mình có một gia đình êm ấm theo cách truyền thống.

Ngay cả bản thân cô, cũng chưa chắc đã lập tức tiếp nhận nếu như con cái của mình nằm trong trường hợp này.

Thiếu niên trước mặt cô đây, cậu bày ra tất cả, thành thật và thẳng thắn đến mức khiến cô thấy mình mới là người đang bối rối.

Trước khi bóng lưng của thiếu niên ấy rời đi, cô chỉ kịp nói:

– Cô cũng chỉ mong em có thể vui vẻ những năm tháng về sau. Nhưng Du ạ, con đường này không dễ đi, cô mong em thật sáng suốt cho mọi quyết định của mình.

– Vâng, em cảm ơn cô.

Cô Diễm ngồi lại một mình trên chiếc ghế đá đã nhuốm cái lạnh của hoàng hôn. Hình ảnh cậu trai bất cần với điếu thuốc trên môi ngày nào bất chợt vụt qua, rồi chồng lên bóng lưng thẳng tắp vừa khuất dạng.

Thoắt cái, cậu bé ấy đã trở nên mềm mại, ngoan ngoãn thế này, chững chạc và cởi mở thế này, còn nghiêm túc nghĩ cho tương lai của mình thế này nữa.

Cô còn có thể đòi hỏi gì hơn ở cậu đây?

Nhưng âu lo, vẫn là âu lo. Người lớn luôn vậy. Dù thấy đứa trẻ của mình đã lớn khôn, nhưng trong lòng vẫn không thôi thấp thỏm về một tương lai với vô vàn những biến số không thể nào đoán trước mà chúng phải đối mặt.

Thực ra Trình Du đã đoán được. Khi trở lại Phồn Vinh, ngoài việc nghiêm túc thương lượng về cách bố mẹ sẽ "bù đắp" cho cậu sau khi gia đình tan vỡ, cậu chắc chắn sẽ phải nghe thêm một lần nữa về câu chuyện du học.

Quả nhiên, khi cuộc nói chuyện về tài sản và chu cấp kết thúc, bà Tâm đã níu lấy tay cậu:

– Bố mẹ tuy không còn như trước, nhưng con vẫn mãi là con của mẹ. Tương lai của con, mẹ không thể nào không lo lắng. Trình Du, con nói cho mẹ nghe, rốt cuộc nước ngoài có chỗ nào không ổn? Con được giáo dục trong môi trường tốt nhất, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi mà…

Trình Du đứng trước cửa, bình tĩnh gỡ tay bà ra:

– Là mẹ lo cho tương lai của con, hay là lo gia đình của người đàn ông kia không chấp nhận con, sợ sự có mặt của con ở gần đây sẽ ảnh hưởng tới tương lai mới của mẹ?

Sắc mặt bà Tâm trắng bệch:

– Con… con nói gì vậy…

Trình Du lạnh lùng xốc lại chiếc ba lô trên vai, mặt chẳng đổi sắc:

– Bố mẹ cho con căn nhà này, con cảm ơn. – Cậu nhìn một lượt căn nhà nơi mình đã lớn lên. – Mẹ yên tâm, dù trên giấy tờ là con quyết định theo mẹ, nhưng con cũng không có ý định loanh quanh ở Phồn Vinh, lởn vởn trước mặt gia đình mới để hai người khó xử đâu.

– Con đang nói gì vậy? Bố mẹ ly hôn chứ không phải bỏ con! – Bà Tâm bật khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt vẫn còn nét thanh tú.

– Thì con cũng có nói gì đâu. Mẹ đừng khóc như thế. – Cậu siết chặt tờ vé xe trong lòng bàn tay, cảm nhận góc giấy cứng cấn vào da thịt. – Con biết ơn vì bố mẹ đã không bỏ rơi con, đã chu cấp cho con đầy đủ để ở nơi xa xôi kia con không phải nhọc lòng điều gì. Sau này con đi làm rồi, sẽ không quên báo đáp hai người.

Giọng Trình Du chân thành đến lạ lùng:

– Nhưng nếu bố mẹ đều không muốn chu cấp nữa, cũng không sao cả. Con có thể làm thêm, dùng thành tích để xin học bổng, rất nhiều người cũng đã làm được. Còn dùng vật chất để trói buộc con làm theo sự sắp đặt của bố mẹ là điều không thể.

Cậu nhìn đồng hồ, nhẹ buông một câu:

– Mẹ à… bây giờ con phải đi rồi, chuyến xe cuối cùng trong ngày sắp khởi hành rồi.

Khi cậu đã quay lưng bước đi, bà Ngọc Tâm vội vàng cất tiếng hỏi, như thể khẳng định lần cuối:

– Chẳng lẽ… chẳng lẽ chuyện con dính vào yêu đương là thật? Nên con mới kiên quyết cãi lời mẹ, không chịu đi?

Trình Du dừng bước, khẽ nhíu mày.

– Xem ra cô Diễm vẫn chưa nói gì với mẹ. – Cậu đưa tay chỉnh lại chiếc khăn len trên cổ, che đi hơi lạnh đang ùa tới. – Vế trước không sai, vế sau không đúng. Từ trước đến nay, du học chưa bao giờ là lựa chọn của con hết.

– Thật sự mẹ không cần lo lắng. Bố mẹ tự hạnh phúc là đủ rồi. Dù sao con cũng đã kéo chân hai người lâu đến vậy, đó là lỗi của con.

Cửa xe taxi đóng lại và lăn bánh, một lần nữa đưa cậu đi xuyên qua ánh hoàng hôn đang dần tắt. Thành phố Phồn Vinh hoa lệ với những tòa nhà cao tầng và ánh đèn neon rực rỡ lùi lại phía sau, nhường chỗ cho cảm giác thân thuộc đang chờ đợi ở phía trước.

Vĩnh Hằng giờ đây có nhiều người đang chờ cậu trở về.

Cả nhóm đã thống nhất với nhau, khi cậu từ Phồn Vinh quay lại, họ sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn để ăn mừng chiến thắng vòng Online cuối cùng của Chiến Toán và Chiến Lý. Một bữa tiệc lớn nhất từ trước đến nay.

Nhưng cuối cùng, lời hẹn ấy vẫn bị bỏ lỡ.

Một tuần trước giao thừa, giữa căn phòng bệnh viện trắng toát và lạnh lẽo mùi thuốc sát trùng, trái tim của Phạm Thanh Bình đã ngừng đập.

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout