Chương 64. Lựa chọn của "Hamlet" (3)


 

 

Cơ thể lún sâu vào chiếc giường mềm mại, mùi chanh ngọt từ đèn xông tinh dầu quẩn quanh trong không khí. Hơi ấm của người bên cạnh hòa quyện vào nhịp tim mình, cả hai trái tim đều đang đập rối loạn, chẳng còn theo quy luật nào.

Bên ngoài, cơn gió đông len lỏi qua khe cửa, làm tấm rèm treo cao khẽ lay động. Mọi thứ dường như cũng đang chao đảo theo cơn gió ấy, mông lung và hư ảo. Trong sự mơ hồ đó, chỉ có vòng tay của Nghiêm Luật là chân thật, anh siết chặt vòng eo, và giọng nói trầm khàn của anh trong bóng tối rõ ràng hơn bao giờ hết.

Giữa những cảm xúc mơ màng, anh ghé sát vào tai cậu, thì thầm chậm rãi tỏ lòng: “Yêu em.”

Khoảnh khắc ấy, Trình Du có cảm giác mình đang trôi đi, lơ lửng giữa vầng trăng khuyết ngoài kia, hoàn toàn chìm đắm.

Cho đến khi cậu bừng tỉnh quay về mặt đất, ánh đèn neon ban đêm đã được thay bởi ánh sáng bình minh rải khắp bầu trời.

Trình Du mở mắt nhìn trân trân lên trần nhà trắng xóa, mất một lúc mới định thần. Sáu giờ sáng, trong phòng chỉ còn tiếng điều hòa sưởi chạy khe khẽ, chiếc đèn xông tinh dầu đã cạn nước từ lúc nào. Chiếc chăn vẫn đắp kín ủ ấm cơ thể của cậu, nhưng khoảng giường bên cạnh đã trống không.

Ai đó đã kéo rèm lại, chỉ chừa một kẽ hở nhỏ. Ánh mặt trời rón rén xuyên qua kẽ hở ấy, để lộ một vầng mặt trời rực đỏ ló ra sau những tòa cao ốc, đẹp đẽ và rực rỡ đến mức khiến người ta không thể phân biệt nổi, đây là bình minh hay hoàng hôn, là khởi đầu hay kết thúc.

Trình Du lăn qua lăn lại, cuối cùng ngả ngửa ra gối, cố xoa dịu trái tim vẫn còn đập loạn. Vài giây sau, cậu đột ngột kéo chăn trùm kín đầu, vùi mặt vào bóng tối để tự xác nhận lại.

Đêm qua, cậu và Nghiêm Luật đã hôn nhau. Một nụ hôn rất sâu.

Chỉ nghĩ đến thôi, lồng ngực đã nóng ran.

Cậu không tài nào nhớ nổi đêm qua kết thúc thế nào, hai người đã ngủ thiếp đi ra sao. Khi cảm xúc thăng hoa đỉnh điểm, ký ức dường như cũng bị xáo trộn, mất đi khái niệm về thời gian, chẳng biết trước sau, cũng không rõ dài ngắn.

Nhưng bây giờ, Nghiêm Luật đi đâu rồi?

Suy nghĩ ấy khiến Trình Du giật mình bật dậy. Cậu đảo mắt nhìn quanh căn phòng trống vắng, rồi vội vã xốc chăn, lao vào nhà tắm.

Không có ai.

Cậu thẫn thờ đứng đó một lúc, rồi máy móc cầm lấy bàn chải, bắt đầu đánh răng rửa mặt.

Ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu chạm vào chính mình trong gương. Vết bầm hình như không còn thấy rõ, nhưng khóe môi tại sao lại rách thêm rồi.

Ý nghĩ đó khiến mặt cậu lập tức đỏ bừng.

Ngay khoảnh khắc ấy, từ bên ngoài vang lên tiếng cửa mở.

Nghiêm Luật từ ngoài bước vào, trên tay là hai hộp cháo còn bốc khói, thay thế cho hộp cháo hôm qua đã nguội ngắt trên bàn. Thấy Trình Du đang đứng ngẩn người trước cửa nhà tắm, anh nhướng mày.

– Nghĩ gì mà đờ ra vậy?

– Tôi đang nghĩ... có phải anh hôn xong thì hối hận, nên bỏ chạy rồi không.

Nói ra rồi Trình Du mới kịp nhận ra mình vừa buột miệng điều gì, xấu hổ đến mức chỉ muốn quay đầu úp vào tường cho xong.

Nghiêm Luật bật cười khe khẽ. Anh bước tới, một tay vòng tay qua eo kéo cậu lại gần, hơi thở ấm áp phả bên tai:

– Trình Du, đừng quên quan hệ của hai đứa mình bây giờ là gì. Xưng hô như vậy, không hợp nữa đâu.

Cả người Trình Du, từ đầu đến cuối đều như chạm trúng công tắc, phút chốc tê rần, cậu lí nhí đáp:

– Từ từ người ta mới quen được.

Nghiêm Luật xoa đầu cậu, nhẹ nhàng buông ra rồi đi đến bên bàn.

– Lại đây ăn sáng đi. – Anh mở hộp cháo, lau thìa cẩn thận trước khi đưa cho cậu. – Chờ vết thương trên miệng em lành hẳn rồi, chúng ta sẽ ăn món khác.

Trình Du ngồi xuống, lặng lẽ nhận lấy thìa, chậm rãi ăn từng muỗng cháo.

Giờ thì cậu đã chắc chắn đêm qua là thật. Dường như mọi thứ giữa cả hai không có gì đổi khác, nhưng lại khác rất nhiều.

Nghiêm Luật đối xử với cậu vẫn bao bọc như trước, nhưng danh xưng “bạn đời” đã được xác lập, dường như có một sợi dây vô hình và trịnh trọng hơn đã buộc chặt hai người lại với nhau.

Tất cả bắt đầu từ cách anh gọi cậu, từ cái xưng hô mang theo cả sự thân mật lẫn cảm giác sở hữu.

Trước khi cả hai rời khỏi phòng, Trình Du bất chợt ngẩng lên nhìn anh.

– Nghiêm Luật.

– Ơi?

– Anh yêu em thật à?

Nghiêm Luật khẽ cúi xuống nhìn cậu, ngón tay cái chạm nhẹ lên khoé môi Trình Du.

– Em nghĩ thử xem.

Yên vị trong chiếc taxi, Trình Du theo thói quen mở điện thoại. Màn hình thông báo im lìm, không một tin nhắn hỏi han hay giải thích nào từ bố mẹ cậu. Nhưng thay vào đó, thông báo từ ngân hàng lại hiện lên. Một khoản tiền vừa được chuyển tới.

À không, lần này không gộp. Nó được chia làm hai khoản rõ ràng.

Phong cách này vẫn không thay đổi.

– Sao thế?

Nghiêm Luật nghiêng người, vươn tay kéo cậu lại sát bên mình.

Trình Du đưa điện thoại cho anh xem, giọng điệu thản nhiên mà như mang theo chút châm chọc:

– Họ không nói gì, không nhắn gì, nhưng họ gửi tiền. Họ vẫn luôn "tốt" với em như trước đây.

Nghiêm Luật lướt nhìn màn hình rồi trả lại cho cậu.

– Em có định nhận không?

– Nếu em không nhận thì sao? – Trình Du tựa đầu lên vai anh, mắt nhìn ra cửa sổ, dõi theo những tàng cây ven đường trôi qua tầm nhìn của mình.

– Thì anh sẽ nghĩ thêm cách, ừm, có mấy trung tâm gia sư đề nghị anh tới...

Trình Du bật cười.

– Đại ca, thả lỏng chút đi nào. – Cậu cất điện thoại vào túi. – Người không vì mình, trời tru đất diệt. Nhận chứ, đó là trách nhiệm của họ, là nghĩa vụ mà pháp luật lẫn đạo đức đều gợi nhắc. Nhưng nhận tiền không có nghĩa là em cho họ quyền điều khiển cuộc đời em.

Nói rồi, cậu giơ hai bàn tay ra trước mặt anh, ngón tay xòe rộng.

– Còn nếu họ đã quyết định để em tự sinh tự diệt, thì em cũng vẫn còn đôi bàn tay này. Và cả cái đầu này nữa. – Trình Du bình thản nói. – Nghiêm Luật, em hoàn toàn có thể tự mình xoay sở, anh từ nhỏ đã vất vả như vậy, chẳng phải giờ cũng vẫn sống tốt đấy ư, em cũng không thua gì anh đâu. Dạo này người nhắn hỏi em mở lớp học online đông lắm đấy.

Nghiêm Luật chỉ rũ mắt cười khẽ.

Việc muốn chăm sóc cho người mình yêu vốn dĩ là bản năng, liên quan gì đến năng lực của đối phương cơ chứ?

Chiếc taxi dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ nằm trong khu dân cư yên tĩnh. Gió mùa đông lùa qua khu vườn trơ trụi, thổi lay những cành cây khẳng khiu và làm chiếc xích đu cũ kỹ đong đưa nhẹ như thể có ai vừa rời khỏi đó.

Cảnh vật im lìm, mang vẻ ưu tư và hoang hoải.

Khi cả hai bước xuống xe, sự bình thản ban nãy của Trình Du dường như tan biến. Nghiêm Luật có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng len vào từng nhịp thở của cậu khi cậu theo chân người phụ nữ vào trong nhà.

Lần này, Nghiêm Luật không bước theo. Anh biết dù có gần gũi đến đâu, Trình Du vẫn có những khung trời mà anh không nên chen chân vào.

Nhưng không để anh phải một mình, Nghiêm Luật mới ngồi xuống chiếc xích đu đặt ở ngoài sân một lúc, cánh cửa lại mở kẽo kẹt. Trình Du bước ra, trên ngực ôm một chú mèo Balinese lông dài màu xám tro mềm mại. Nó dụi đầu vào cổ cậu, móng vuốt bấu nhẹ lấy vai áo, tựa như rất đỗi thân thuộc.

Cậu bước đến, nhẹ nhàng đặt con mèo lên đùi Nghiêm Luật.

– Ủ ấm một chút cho ba mày đi này. – Giọng cậu hơi khàn.

Con mèo kêu “meo” một tiếng ngắn rồi lập tức rúc sâu vào lòng anh, cuộn mình lại thành một đám lông mềm mượt và ấm áp, cứ như thể nơi đó chính là chỗ trú ngụ của nó từ lâu.

Trình Du ngồi xuống bên cạnh, ngập ngừng giải thích:

– Loài mèo này ít gây dị ứng, nếu anh thấy không khỏe thì nói em ngay. Nó tên là Thìa.

Một thoáng im lặng trôi qua, đem theo vài chiếc lá khô chao nghiêng xuống mặt đất. Vành mắt người trước mặt anh bỗng chốc hoe đỏ:

– Em muốn đem Thìa về nuôi. Bởi nó ở đây chịu đựng cô đơn đã lâu rồi.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Nghiêm Luật vẫn ngồi trên chiếc xích đu đong đưa qua lại, chú mèo trong lòng là nguồn sưởi duy nhất cho anh lúc này. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, rọi xuống mặt đất mùa đông một vạt nắng nhợt nhạt, chẳng đủ xua đi hơi sương giá lạnh.

Cánh cửa gỗ sồi vẫn đóng im lìm, ngăn cách hai thế giới. Một bên là kiên nhẫn và chờ đợi, một bên là âm thanh của những nỗi đau chưa từng nguôi ngoai.

Nghiêm Luật không thể nhìn thấy những gì diễn ra bên trong. Anh không thể thấy Trình Du đang quỳ phục trên sàn nhà lạnh ngắt, hai tay đan chặt, đặt trước trán, cúi đầu thật sâu trước người phụ nữ đã mất đi đứa con trai duy nhất trong một tư thế vừa thành khẩn, vừa tuyệt vọng.

Anh không thể nghe thấy lời thỉnh cầu nào được thốt ra. Nhưng anh có thể tưởng tượng ra sức nặng của nó.

Sức nặng của một tình bạn khắc cốt ghi tâm mười mấy năm trời. Sức nặng của một nỗi bi thương giày vò, của một tâm hồn đã bị nghiền nát đến mức tự cho mình không còn xứng đáng tồn tại. Sức nặng của niềm tin tuyệt đối, khi Thiệu Minh đã giao phó toàn bộ di vật và bằng chứng cho người bạn duy nhất mà đứa trẻ ấy tin tưởng.

Đứng trước nỗi đau, người ta có nhiều lựa chọn, có người lặng lẽ gấp kín vết thương để sống tiếp, có người không chịu nổi bất công mà vạch vết thương của mình bày ra cho bàn dân thiên hạ cùng thấy.

– Xin cô cho phép con được đứng ra vì cái chết của Thiệu Minh.

Một câu nói khiến cả hai người một già một trẻ lòng đau như cắt. Nước mắt mà người mẹ cố kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng lã chã tuôn rơi.

Nỗi đau mất đi đứa con trai mà bà đã nuôi nấng bao năm trời mà không có một lời lý giải thỏa đáng, tựa như một cái gai gỉ sét cắm sâu trong tim, khiến bà sống vật vờ từ ngày này qua tháng khác. Giờ đây, nỗi đau ấy cộng hưởng với vết thương canh cánh trong lòng Trình Du, tạo thành một thống khổ chung, âm thầm mà dữ dội.

– Trên đời này, thằng Minh còn có một đứa bạn như con, là phúc của nó. – Bà gạt vội nước mắt, giọng run run. – Nó đã giao phó hết cho con như vậy, tức là nó tin ở con… Nhưng mà Du ơi, một đứa là đủ rồi. Nếu như con vì chuyện này mà rơi vào cảnh như nó… thì cô… thà rằng không biết gì cả còn hơn.

Đúng vậy, cái chết của Thiệu Minh đã bị che đậy một lần. Ai biết được sự đứng ra lần này sẽ dẫn đến điều gì? Kẻ thù trong bóng tối là ai, quyền thế đến đâu? Liệu công lý có được thực thi, hay chỉ có thêm một nạn nhân nữa?

Trình Du ngẩng đầu lên, vành mắt hoe đỏ:

– Cô ơi. Nếu một người có thể lấy tay che cả bầu trời, che mắt hàng triệu người dân một nước. Vậy thì con sống ở mảnh đất này còn có ý nghĩa gì đây?

Cuộc đời này không phải toán học, không có giá trị tuyệt đối. Nhưng dù không thể tin tưởng tuyệt đối, cũng không thể sống mà không có niềm tin.

– Còn nữa, Linh Lan, chị đang sống trong môi trường độc lập – tự do – hạnh phúc, công bằng – dân chủ – văn minh, bất kì ai có hành vi làm tổn thương người khác, đều sẽ phải trả giá. Pháp luật sinh ra để bảo vệ chị, bảo vệ con người như chúng ta. Chỉ cần chị lên tiếng, sẽ không có ai bỏ rơi chị.

Bóng chiều ngả dần, hai người trẻ tuổi trong những năm tháng thanh xuân đầy thương tổn, nhưng cũng chan chứa khát vọng và lý tưởng tiến về nơi có ánh sáng bằng một niềm tin bướng bỉnh. 

Họ mang theo một vết thương, một lời đoạn tuyệt, một lời cầu xin, một lời hứa, một nụ hôn cùng với một con mèo với tấm lông mềm mại rời khỏi mảnh đất này không chút luyến lưu.

Bến xe khách ban chiều đông đúc người qua lại, Nghiêm Luật lặng lẽ bước bên cạnh. Một tay anh ôm Thìa tựa lên vai, tay còn lại tìm đến và siết chặt lấy bàn tay đang lạnh ngắt của người anh mong ở bên cả đời.

Trước khi hoàng hôn buông xuống, họ cùng nhau trở về Vĩnh Hằng.

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout