Chương 32. Anh tao mà biết yêu, thì trời sẽ đổ mưa.



Từ sau tối hôm đó, cả Trình Du lẫn Nghiêm Luật đều không liên lạc thêm với nhau, như thể đã có một sự ăn ý ngầm. Một phần cũng vì ai nấy đều bận rộn.

Cuộc sống của Nghiêm Luật thu hẹp lại chỉ còn những mệnh lệnh từ đạo diễn, tiếng hô "diễn" và "cắt" vang lên liên tục đến mức muốn váng đầu.

Nhằm mang lại cảm giác chân thực và khơi dậy khí thế tuổi trẻ, đoàn phim đã chọn bối cảnh là một khu rừng quốc gia ven biển. Dù địa hình không quá hiểm trở, nơi đây vẫn sở hữu nhiều góc máy ấn tượng, có thể khắc họa được cảnh vượt núi băng rừng, với những mỏm đá phủ đầy rêu và không khí mặn mòi từ biển cả len lỏi qua từng kẽ lá.

Tổ quay hình cũng rất chu đáo: với thí sinh nữ, cảnh quay được ưu tiên ở khu vực địa hình bằng phẳng, đẹp nhất là cảnh chạy giữa làn sóng ven biển. Ngược lại, để toát lên vẻ gai góc và nhiệt huyết, các nam sinh sẽ thực hiện những cảnh băng qua địa hình gồ ghề, thử thách hơn.

– Nghiêm Luật, em chạy từ mỏm đá đó xuống! Ánh mắt phải kiên định, toát lên tinh thần vượt mọi khó khăn! Nhớ, kiên định nhưng vẫn phải đẹp trai! – Bác đạo diễn cầm loa, gào lên từ dưới chân đồi.

Nghiêm Luật gật đầu. Anh không hiểu "đẹp trai" là loại biểu cảm gì, nhưng "kiên định" thì anh có thừa. Chỉ cần nghĩ đến khoản thù lao béo bở đang chờ, khí chất kiên định và hừng hực chiến đấu tự khắc sẽ tuôn trào.

– Đội ngũ dán áo Chiến Toán, nhớ chạy sát theo sau cậu ấy, không được vượt lên làm khuất hình, nhưng cũng không được tụt xa quá nhé! – Đạo diễn tiếp tục chỉ đạo diễn viên quần chúng phía sau.

Một tiếng hô "Diễn!" vang lên, cả nhóm bắt đầu lao xuống.

Nghiêm Luật chạy đi chạy lại ba lần dưới cái nắng gắt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng nhịp thở vẫn đều đặn.

Cảnh quay hoàn thành một cách hoàn hảo. Đạo diễn tấm tắc hài lòng, vỗ vai khen:

– Chà, được việc quá nhỉ. Thằng nhóc này nói đứng là đứng, nói chạy là chạy, nói nhìn đâu là nhìn đó, không lóng ngóng gì hết. Quay loáng cái xong.

Trong lúc đợi các tổ Chiến khác ghi hình, Nghiêm Luật lặng lẽ tìm một gốc cây râm mát, ngồi xuống uống nước. Vũ Đức ngồi gần đó đưa cho anh một chiếc khăn lạnh. Nghiêm Luật cảm ơn nhận lấy, cảm thấy cái oi bức của buổi chiều sớm cũng dịu đi đôi phần.

– Có mệt không anh? Vừa nãy em thấy bên Chiến Anh bị mắng quá trời mắng, mắng đau cả cái đầu. Anh Luật có kinh nghiệm quay hình lắm ha? Em thấy anh chạy mà không thở dốc tiếng nào, quay loáng cái xong mà không bị đạo diễn chởi, siêu thật.

– Ừm. Kinh nghiệm đầy mình. – Nghiêm Luật bâng quơ đáp, tay cào ngược mái tóc đã hơi rối và đẫm mồ hôi.

Kinh nghiệm chạy nhảy, tất nhiên anh có thừa.

Tất cả bắt đầu từ những buổi chiều tan học, khi tiếng trống vừa vang lên là anh đã phải cắm đầu bỏ chạy khỏi đám bạn chế nhạo: "Thằng con của kẻ giết người!". Rồi những mùa hè dưới cái nắng cháy da, vừa bê gạch phụ hồ vừa phải chạy thục mạng vì gã cai thầu liên tục chửi rủa, dọa cắt tiền công. Chạy trong những ngày tháng khốn khó ấy còn khó hơn gấp vạn lần việc chạy trên mỏm đá chỉ hơi gồ ghề này.

– À, vừa nãy em thấy hình như có ai gọi điện cho anh, chỗ ba lô của anh cứ rung suốt.

Tiếng Vũ Đức kéo Nghiêm Luật khỏi dòng suy nghĩ. Anh tiến đến khu vực cất đồ, lấy điện thoại ra xem. Phạm Thành Phú đã gọi hai cuộc, và sau đó là một vài tin nhắn được gửi đến.

Phú-KTV: Cái vụ cậu nhờ anh tra lần trước có kết quả rồi, anh gửi qua cho cậu đây. Mà này, cậu dùng mấy thông tin này làm gì đấy? Có chuyện gì thì phải nói với anh, cấm có làm liều đấy nhé!

Nghiêm Luật lập tức mở file đính kèm. Anh lướt qua màn hình vài lượt, tiếp thu thông tin nhanh chóng như thể đang học thuộc lòng một công thức toán học phức tạp, ánh mắt thoáng qua một tia toan tính lạnh lùng.

Nghiêm Luật: Anh từng thấy em làm liều bao giờ à? Anh yên tâm, cái này chỉ dùng để đề phòng thôi.

Hôm nay, đoàn phim di chuyển qua hai địa điểm và hoàn thành một nửa nội dung ghi hình. Nghiêm Luật tranh thủ buổi tối đến tiệm trà Hương Chiều nổi tiếng trong thành phố, mua ít trà mang về cho cô Diễm. Anh đứng trước quầy, cẩn thận chọn loại trà hoa cúc cô thích nhất, đồng thời gọi điện cho Phùng Phan báo sẽ về trong hai ngày nữa.

– Vâng, con vẫn ổn. Đồ ăn ở đây cũng được ạ. Quán có thiếu người không chú? – Anh vừa nói chuyện với chú Bình, vừa ra hiệu cho chủ quán gói thêm một hộp trà sen.

Đầu dây bên kia, Phùng Phan chõ mồm vào điện thoại, la oai oái:

– Anh! Anh về nhanh lên! Ở nhà có biến rồi!

– Biến gì? – Nghiêm Luật nhíu mày.

– Bọn nó đòi khiêng em lên không trung! Anh về cứu em!

Chiều hôm sau, tại sân nhà Phùng Phan, "biến" mà hắn nói đang diễn ra theo đúng nghĩa đen.

Đội tập luyện múa cờ những ngày này cũng quy củ hẳn. Sau khi thử đổi vị trí lung tung và thất bại thảm hại, Việt Hà trong một phút xuất thần đã đưa ra quyết định táo bạo nhằm tăng tính bất ngờ cho tiết mục.

Thay vì nâng một nữ sinh mảnh mai cầm hai cờ lên cao trong đoạn cao trào, họ chuyển sang nâng Phùng Phan – một thằng con trai đô con, khỏe như trâu, nặng chừng bảy chục ký.

– Má! bà nói thiệt đó hả bà Thơ? – Khánh Khiêm chỉ dùi trống vào đám con trai đang chật vật tìm cách bế Bé Bự lên, miệng há ra không khép lại được. – Bà nhìn đi, nó có khác gì cái bao tải gạo không?

Việt Hà đứng trên ghế đẩu, hai tay chống nạnh, mặt lạnh như tiền:

– Im lặng! Cấm cãi, cấm bo-đì-sêm-ming. Đây gọi là sáng tạo nghệ thuật! Bé Bự của chúng ta có gương mặt phúc hậu, thân hình vững chãi, khi được nâng lên, tay cầm hai lá cờ lớn sẽ tạo nên hình ảnh một vị thần tướng uy nghi, tượng trưng cho sức mạnh của tuổi trẻ!

– Thần tướng cái quần, gãy tay bố mày rồi! – Một đứa trong đội hình bê người đỏ tía cả mặt, gân cổ gào lên.

Phùng Phan, người đang được bốn thằng con trai khác hợp sức nâng lên, mặt mày đỏ bừng, la hét ỏm tỏi:

– Nhẹ tay thôi mấy ba! Sắp gãy xương sườn tao rồi! Á! Đứa nào sờ trộm mông tao đấy?!

RẦM!

Không ngoài dự đoán, vị thần tướng uy nghi đã hạ cánh không an toàn xuống nền sân xi măng trong đau đớn.

Cảnh tượng quá đỗi lộn xộn. Trình Du vẫn ngồi trên thành bể nước, tay xoay dùi trống, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười châm chọc, vẻ mặt nhìn đám bên dưới chẳng khác nào đang xem hài kịch.

– Cười cái cức á, xuống mà nâng tạ.

– Xuống đây mau.

– Có tí tinh thần tập thể nào không hả?

Đám con gái đồng loạt mất kiên nhẫn, cờ giấy bay về phía Trình Du như lá rụng mùa thu.

Trình Du chậc lưỡi một tiếng, khéo léo né mấy vật thể bay không xác định, rồi ung dung nhảy khỏi thành bể nước.

– Quá cứng ngắc sẽ mất đi khí thế. – Cậu vừa nói vừa phủi vai. – Nếu được, nên đổi đoạn này.

Trình Du xoay dùi trống một vòng, rồi cắc cắc cắc gõ lên hai bên tang trống,:

– Độc diễn một đoạn võ, hoặc một người solo múa cờ tầm một phút ở khúc giữa. Tao đánh nền trống cháy hết mình phía sau. Dám chơi không?

Cả đám người đang thở hổn hển lập tức chững lại, nhìn chằm chằm vào tên con trai với vẻ mặt kiêu ngạo kia, cảm thấy khó lòng tin nổi.

Dạo gần đây, ai cũng nhận ra Trình Du trông có vẻ khác.

Cậu hoạt bát hơn, có sức sống hơn, đặc biệt từ sau ngày nghỉ phép dài lần ấy. Cứ như thể, một ngày đẹp trời, cái phiên bản trầm mặc – lười biếng – vô kỷ luật quen thuộc kia bỗng dưng được cập nhật. Không còn ngủ gật trong lớp. Không còn hơi tý là phạm nội quy. Ai giao việc cũng nhận. Tổng thể toát vẻ nhiệt tình hăng hái như thể cậu vốn là con người như vậy. 

Vậy nên khi cậu bất ngờ đề xuất một ý tưởng trong lúc luyện tập, tất nhiên mọi người đều cảm thấy có hứng thú.

– Mày solo trống một đoạn tao coi. – Khánh Khiêm hất cằm, giọng nửa tò mò nửa thử thách.

Chỉ năm phút sau, ý tưởng đó đã được cả nhóm thông qua.

Hóa ra Trình Du không chỉ biết chơi trống, mà còn có năng khiếu thực sự. Cậu không những chơi trống điêu luyện mà còn có thể quan sát, bắt nhịp theo từng thao tác của người múa solo. Sự kết hợp này trở thành một điểm sáng trong tiết mục của bọn họ. Cả đám lập tức được bơm máu gà, thảo luận về những thay đổi so với video rồi tiếp tục luyện tập.

Lúc này, ngoài cổng nhà Phùng Phan bất chợt vang lên tiếng gọi. Một nữ sinh tóc dài ngang eo, tay ôm túi sách, đứng khép nép trước cửa. Trình Du chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra cô gái này.

Là Linh Lan.

Nhưng hôm nay, trông cô không còn rạng rỡ như cái lần vô tình gặp ở tạp hoá chú Mười. Gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt lơ đãng như vừa đi lạc đâu đó trở về.

– Chị Lan, tìm anh hai em hả, ổng chưa về mà. – Phùng Phan lúc ra mở cổng, hắn nhận ra ngay.

– Ừ, chị biết. Chị… nay chị đem sách trả cho Nghiêm Luật. Em cầm giùm chị nhé. – Linh Lan đưa vào một túi sách được ghim cẩn thận, giọng nói nhỏ, hơi gấp gáp.

– Sao chị không đợi ổng đi học lại rồi trả? Đi một vòng vậy chẳng phải phiền hơn hả?

– Chị tiện đường. Cảm ơn em.

Cô gái cúi đầu, đưa đồ xong liền quay xe rời đi. Không giải thích thêm một lời, cũng không ngoái đầu lại. Trình Du đứng trên thành bể nước, trầm mặc dõi theo bóng dáng Linh Lan qua những tán hoa giấy lả tả rơi. Chiếc xe đạp nghiêng nghiêng lướt qua con hẻm, biến mất sau ngã rẽ.

Một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi lạnh cả sống lưng.

Cái dáng vẻ ấy, cái cách cô gái này quay xe và vội vã bỏ đi, như thể vừa mới đối mặt với một điều gì không mấy vui vẻ.

Quen lắm.

Hình như cậu đã từng thấy ở đâu đó rồi.

Một đứa trong nhóm bật chế độ hóng hớt:

– Linh Lan đó nha, hoa khôi khối 12 á, nghe nói thân với anh Luật lắm luôn.

– Uầy uầy uầy, thân thiệt hay là... bạn gái đấy?

Nghiêm Luật thì nổi tiếng khỏi nói, mà Linh Lan lại được ví như hoa khôi thân thiện của khối 12, thành ra khi thấy cảnh cô tới tận nhà trả sách, đám con gái bên cạnh không khỏi nhao nhao bàn tán.

Những có những kẻ chẳng quên mấy tin đồn trên diễn đàn trường:

– Từ từ… Chứ rồi không phải anh Luật với thằng Du… 

Bốp!

Kẻ vừa mở miệng chưa kịp nói hết câu đã bị Phùng Phan táng cho nguyên một chiếc dép nhựa không thương tiếc.

– Dẹp cái miệng tụi mày đi nha, không là tao đấm thật đấy! – Hắn càu mặt, rồi cũng chịu ngồi xuống, hậm hực lầu bầu – Cũng khó hiểu thiệt, bà Lan này lạ ghê. Trả sách thôi mà cũng phải lặn lội tới tận nhà? Bả học cùng lớp với anh tao mà, không đợi ổng quay lại lớp rồi trả cũng được vậy?

– Hay hai người đó cãi nhau? – Một đứa góp chuyện. – Mấy cặp đang yêu mà giận dỗi là hay chơi trò “trả đồ” lắm.

Việt Hà nghe chướng cả tai:

– Thôi đi, nói chứ giờ trong trường mà lôi bất kỳ đứa nào ra cũng có thể gán với ông Luật được luôn ấy!

Trình Du đang ngồi nhặt hoa đếm lá, chợt ngẩng đầu lên:

– Tại sao?

Việt Hà liếc cậu, đáp tỉnh bơ:

– Ông biết cái danh “đại ca toàn năng” của lão ấy từ đâu mà ra không? – Việt Hà nhấn nhá. – Là vì lão ấy quá dễ tính.

Trình Du cau mày, cứ như vừa mới nghe được một thông tin gì đó hoang đường lắm vậy:

– Dễ tính?

– Không không, ông phải hiểu cái "dễ tính" của lão ấy là kiểu như vầy nè. – Việt Hà lập tức giảng giải:

– Tức là nếu ai đó nhờ lão làm việc gì, mà nằm trong khả năng lão có thể làm được, lão sẽ không từ chối. Chỉ cần bạn dám nhờ, chỉ cần bạn mở miệng, là bạn sẽ được chứng kiến một Trần Nghiêm Luật phiên bản đa-zi-năng: từ sửa quạt trần, thay bóng đèn, đến giúp nữ sinh bê bàn ghế, thậm chí là mở chai nước, không phân đực cái, không phân trai gái. Có đủ.

Việt Hà sau hơn một năm quan sát đàn anh khối trên luôn xuất hiện phía sau hậu trường như một người hùng không tên, giờ đây đang hồi tưởng bằng một vẻ hết sức sùng bái.

– Nhưng mấy chuyện thuộc về nguyên tắc thì sao? Dễ tính? Mơ đi, Trình Du! Không phải ông từng bị lão ấy tóm cổ cả trăm lần, trừ điểm không tha à?

– Nhưng – Cô nàng nhấn mạnh. – Cũng chính cái người đó, sau khi trừ điểm xong, vẫn đưa ông tới phòng y tế và đi xin phép giùm ông. Đúng không?

Trình Du nghe xong, trong lòng tự thốt ra một chữ: Đúng!

Việt Hà được đà thao thao bất tuyệt:

– Nên mới nói, có những thứ nhìn bằng mắt, nhưng chưa chắc là thật. Mấy chuyện đám con gái hở ra là nhờ vả lão ấy, nhìn qua thì tưởng mờ ám, thân thiết này nọ. Nhưng thật ra, trong đầu lão không có chỗ cho mấy cái thứ đó đâu.

Cô búng tay một cái đưa ra kết luận:

– Trái tim người thường là vật thể đa chiều. Còn trái tim của Trần Nghiêm Luật, chỉ là một mặt phẳng lì, trơn tuột, không ai sờ vào nổi. Chuẩn không Bé Bự?

– Chính xác. – Phùng Phan gật gù phụ hoạ. – Anh tao mà biết yêu, thì trời sẽ mưa ngay lập tức.

Vừa dứt câu, chẳng hiểu sao bầu trời phía xa bỗng xám ngoét lại, mây đen ùn ùn kéo đến, và một tiếng sấm đùng đoàng rung chuyển.

Cả lũ: “...”

– Đệt! Nói chơi thôi mà tới thật đấy à ông trời? – Phùng Phan hét lên. – Dọn đồ! Dọn đồ lẹ lên! Tao thu quần áo đã!

Cả đám còn đang mệt rã rời, vừa nhìn trời lập tức bật chế độ cứu đồ. Kẻ ôm trống, người cuốn cờ, đạo cụ bị nhét đại vào trong nhà, cẩu thả vô tổ chức. Xong xuôi, cả lũ lại kéo nhau đạp xe về tranh thủ trời chưa đổ mưa.

Chỉ có Trình Du là vẫn thong thả, nhà cũng không có ai chờ, lại đi xe máy nên cậu cũng không vội vã lắm. Sau khi dọn quần áo phơi bên ngoài giúp Phùng Phan, cậu kéo mấy cái trống vào hiên, rồi vào phòng khách xếp lại đạo cụ hộ hắn.

Xong xuôi hết, hai đứa ngồi xổm dưới mái hiên, nhìn mưa bắt đầu trút xuống xối xả.

Im lặng một lúc, Trình Du buông một câu cảm thán:

– Tâm linh thật.

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout