Sáng nào cũng vậy, Tòa Tiền Phong ồn ào như chợ phiên. Tiếng giày dép bịch bịch, tiếng cười đùa rổn rảng, tiếng gọi nhau í ới vang từ đầu dãy đến cuối hành lang, như thể nhạc nền mặc định trước giờ vào lớp. Lướt qua các phòng học, Trình Du vẫn nghe râm ran mấy nhóm đang phân tích đáp án bài kiểm tra hôm qua.
Đang yên, cậu bỗng giật bắn vì một giọng oang oang như loa phường vang lên từ tầng ba, chẳng cần nhìn cũng biết của ai:
– Ôi này, bạn ơi! Bạn làm thế là giết tôi rồi đấy! Mau đem về đi!
Một giọng nữ sinh trong trẻo đáp lại, nghe vừa bối rối vừa kiên quyết:
– Sao lại không được? Hôm qua rõ ràng cậu nhận lời giúp nhỏ Thư lớp Xã Hội-4. Giờ tới lượt tôi, lại từ chối?
– Giống nhau được ư?! – Phùng Phan gào lên như bị dồn đến đường cùng – Hôm qua là người ta nhờ gửi cho Trình Du. Còn cậu... cậu bảo tôi chuyển thư tình cho ông anh tôi? Xin đấy! Hay cậu đổi đối tượng đi, viết cho Trình Du thử xem?!
Trình Du vừa leo cầu thang đến đầu hành lang: "..."
Ba ánh mắt chạm nhau. Trình Du chỉ kịp cảm thấy gáy mình lạnh đi một độ.
Theo bản năng, cậu tăng tốc. Ba mươi sáu kế, bỏ chạy là thượng sách! Cậu xốc ba lô, cúi đầu, nhắm mắt lướt nhanh qua bọn họ. Phùng Phan thấy vậy, lập tức gào lên:
– Ơ Du, đợi tao với, đi cái đéo gì nhanh như trốn nợ thế?!
Cô bạn kia vẫn không chịu buông tha, nắm chặt áo hắn không nhả:
– Giúp tôi đi mà! Tôi đâu dám đưa thẳng cho anh Luật, nhờ cậu lần này thôi!
– Cậu nghĩ tôi dám chắc? Là Trần Nghiêm Luật đấy! Là cái người mà sẽ đấm tôi khi nhìn thấy tôi cầm thứ này đấy! Tôi còn chưa muốn bị ép thành Phan viên chiên đâu!
Cuối cùng cũng thoát ra, Phùng Phan hộc tốc đuổi kịp Trình Du, thở hổn hển:
– Mày dậy từ mấy giờ vậy? Sao sát giờ mới tới thế, còn tưởng hôm nay lại lên bảng đếm số nữa.
– Năm giờ.
– Cái gì mà năm giờ? Tao gọi mày lúc sáu giờ rưỡi còn không nghe máy!
– Ờ. Tại lúc đó tao ngủ lại.
– Má...
Cả hai bước về cuối dãy, Phùng Phan vẫn chưa thôi lắm lời:
– Mày thấy không, mấy đứa con gái bây giờ lá gan toàn bơm bằng bình ôxy không đấy. Thư tình gửi ai không gửi, gửi thằng anh tao khác nào tự tìm đau khổ!
Trình Du "ừ" một tiếng qua loa lấy lệ. Phùng Phan vẫn không buông tha:
– Tao méo hiểu anh tao có gì mà tụi nó mê dữ vậy. Mở miệng ra là mắng mắng mắng. Mấy đứa bên Xã Hội còn thích viết thư dùng từ bay bướm... tụi nó nghĩ anh tao đọc nổi chắc?
Trình Du liếc sang:
– Không thiểu năng đến mức đọc không hiểu chứ?
– Thế mày lại chẳng hiểu rồi. – Phùng Phan cười khẩy – Điểm đọc hiểu môn Văn của anh tao... có thể sánh vai với mày luôn đấy.
Trình Du – đứa vừa may mắn bò qua ngưỡng trung bình môn Văn kỳ khảo sát đợt trước – lập tức im bặt.
Phùng Phan khoác vai cậu, giọng hạ xuống, đều đều như kể chuyện cổ tích lúc mười hai giờ đêm:
– Vấn đề không chỉ ở kỹ năng đọc hiểu. Lão Luật nhà tao, không chỉ khuyết nửa quả tim, mà nửa còn lại cũng hoá thạch từ lâu rồi.
Hắn vẫn còn nhớ như in chuyện mình lần đầu tiên giúp người ta, mang thư tình về nhà đưa cho Nghiêm Luật là hồi cấp hai. Kết quả, bị anh trai úp nguyên cái cặp lên đầu, bắt đứng phạt trong góc tường một tiếng đồng hồ, vừa chỉ tay vừa mắng như tát nước vào mặt:
– Ốc không mang nổi mình ốc lại còn mang cọc cho rêu.
– Cái hay cái đẹp không học, suốt ngày chỉ biết ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.
– Dăm ba cái tuổi đầu, yêu đương nhắng nhít.
Phùng Phan rất oan, nhưng Phùng Phan nào dám cãi.
Từ đó về sau, ai nhờ gửi thư, Phùng Phan đều lắc đầu. Còn ai cố nhét vào tay, hắn vứt luôn không nể. Thương người trước hết cũng phải thương thân cái đã.
Còn Trình Du thì khác. Ai đưa thư tình, cậu đều nhận hết, còn lịch sự cảm ơn người ta. Thoạt đầu, hắn tưởng cậu là kiểu boy ấm áp, về sau mới biết, lúc rảnh, cậu lôi mấy cái phong bì màu mè ra làm... giấy nháp. Nháp kín chữ rồi thì tiện tay ném thẳng vào sọt rác.
Thành ra thư tình chưa kịp chạm đến trái tim ai, đã chết lặng giữa đám phương trình bậc hai.
Trống báo vào lớp vừa vặn vang lên, học sinh tản về lớp của mình, bắt đầu mười lăm phút sinh hoạt đầu giờ.
Lớp học 11 Tự Nhiên-2 vẫn ồn như cái chợ vỡ. Có nhóm cởi áo khoác buộc lên cổ, cầm thước, cầm chổi đánh nhau giả làm hiệp sĩ. Có đứa đứng trên ghế múa quạt, mở điện thoại đệm nhạc xập xình. Một nhóm khác tụ tập bói bài tarot. Trình Du vừa đặt chân tới cửa đã nghe loáng thoáng:
– Trải bài này ra cho thấy, sau hai hôm nữa sẽ có điểm kiểm tra. Mày chuẩn bị tinh thần được nhị vị phụ huynh thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đi!
– Bổ quả cau này, lằn mông của mày thêm một đường nữa là thành hình bông tuyết.
May mà vẫn còn vài gương mặt tử tế níu lại danh dự lớp. Khánh Khiêm, Việt Hà và mấy học sinh giỏi đang chụm đầu tranh cãi kết quả bài toán hôm qua. Vừa thấy Trình Du, Việt Hà vẫy tay rối rít như chết đuối vớ được cọc:
– Trình Du! Mau qua đây! Bọn này chờ ông từ sáng!
Cả đám lập tức ngoảnh ra cửa.
Trình Du mặc áo sơ mi trắng, ba lô đeo lệch một bên vai, với chiếc áo khoác đồng phục vắt ngang khuỷu tay thong thả bước vào. Theo sau cậu là một bé Phùng Phan Baymax phiên bản lắm lời, miệng vẫn đang lảm nhảm chưa dứt.
Trình Du đưa mắt nhìn quanh lớp, theo phản xạ nở một nụ cười ôn hòa:
– Chào buổi sáng.
– Bớt diễn! Vô giải giùm bài này coi! – Khánh Khiêm lập tức chen ngang, giọng không kiêng nể.
Cậu cười, đặt cặp xuống bàn cuối cạnh cửa sổ, vừa ngồi xuống đã bị đám người bâu kín. Không chịu nổi cảnh chen chúc, Trình Du leo thẳng lên mặt bàn, xoay bút một vòng, rồi bắt đầu chỉ bài.
Năm phút sau, nhóm "hiếu học" rút lui, nhóm "mượn bài về nhà" lại ào ào kéo đến. Lúc Phùng Phan đi vệ sinh một lượt trở về chỗ, hắn đã thấy Trình Du bình thản vùi mặt vào khuỷu tay, tay kia luồn vào tóc, cứ thế ngủ chẳng biết trời trăng mây gió.
Bài tập đã làm xong đặt ngay ngắn trên bàn, đám bạn tự nhiên như ruồi lấy đi gần hết. Cảnh tượng vẫn cứ ồn ào.
Cuối cùng, tiếng đập bàn rầm một cái vang lên. Lớp trưởng Việt Hà cuối cùng cũng nhớ ra vai trò của mình:
– Im lặng coi! Không biết tiết đầu của ai hả?
Một tên ngồi bàn đầu giật mình ngẩng lên, mắt còn lờ đờ:
– Ê, hôm nay tiết đầu là của ai vậy?
– Hình như... nàng Diễm?
Toàn bộ lớp khựng lại.
Phạm Kiều Diễm là giáo viên chủ nhiệm lớp họ. Dù dạy chính môn Vật Lý, nhưng cách nói chuyện của cô lại rất triết lý văn học. Mỗi lần mở miệng là một bài diễn thuyết nhân sinh, nghe vừa thấm vừa nhột. Bọn học sinh thân thiết gọi cô bằng danh xưng: nàng Diễm.
Trong chớp mắt, toàn bộ học sinh trong lớp như trải qua một quá trình tiến hoá cấp tốc: từ động vật hoang dã về lại hình người. Ai nấy vội vàng nhét đồ chơi vào cặp, bày sách vở ra bàn, tóc tai chỉnh chu, ánh mắt vô tội, một cảnh tượng ngoan ngoãn vâng lời diễn đến là chuyên nghiệp.
Khoảnh khắc lớp học đột ngột đi vào quỹ đạo, phía cuối lớp, cậu học sinh ban nãy còn ngủ gục trên bàn, chẳng biết từ bao giờ đã ngồi ngay ngắn với chiếc kính gọng bạc gác trên sống mũi.
Tiếng giày cao gót nhịp nhàng vọng đến từ hành lang. Cô chủ nhiệm Kiều Diễm bước vào, dáng người cao gầy, phong thái thanh lịch. Vừa đến cửa lớp, giọng cô cũng vang lên theo:
– Tôi đã nói với các em nhiều lần rồi. "Chân thật" là một trong những giá trị cốt lõi của cuộc sống.
Cô đặt cặp tài liệu lên bàn, ánh mắt lướt một vòng:
– Nó không đơn thuần là việc nói ra sự thật, mà còn là cách ta thể hiện bản thân ra ngoài thế giới. Sống chân thật là dám chấp nhận chính mình, yêu cả những điều chưa hoàn hảo. Khi sống như thế, các em sẽ thu hút được những người có cùng giá trị, và những mối quan hệ bền vững sẽ hình thành từ đó.
– Ví dụ như Phùng Phan. Em có thể học môn nào tùy ý trong hoạt động đầu giờ, nhưng ít nhất cũng phải tôn trọng người biên soạn sách chứ?
Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn về bàn thứ hai từ dưới lên. Phùng Phan mặt đỏ bừng, tay luống cuống lật ngược cuốn sách giáo khoa đang cầm.
Lớp học lập tức bùng lên một tràng cười lớn.
– Huy Hùng, em cũng không cần phải làm khó mình như vậy. – Cô Diễm đưa mắt sang dãy bên kia – Thay vì vừa dịch từng chữ vừa chép, lại không chắc chép đúng hay không, chi bằng dành vài phút hiểu công thức. Khi em thực sự hiểu, chữ là của em, kiến thức cũng là của em.
Huy Hùng – đứa vừa đứng múa quạt ban nãy – lập tức cúi gập người, bẽn lẽn gấp vở. Cậu bỏ một cuốn vào ngăn bàn, cuốn còn lại... trả về cho Trình Du.
Như hiệu ứng dây chuyền, vài người khác cũng tự giác hai tay cung kính dâng vở trả chủ.
Chỉnh đốn thêm được đám nhất quỷ nhì ma, cô Diễm tiếp tục đi dọc lớp, cuối cùng dừng lại trước bàn cậu học sinh bỏ sỉ bài tập về nhà cuối lớp:
– Em gì đó. Nãy giờ ngủ có ngon không?
Hôm nay nắng không gắt, trời chẳng oi bức, vậy mà đầu cậu vẫn âm ấm. Những giấc ngủ chập chờn thế này càng làm người ta thêm uể oải, chẳng thể tỉnh táo nổi.
"Em gì đó" đẩy gọng kính, tỉnh bơ đáp:
– Không ngon lắm ạ.
– Thế thì đừng ngủ. Đứng lên! – Giọng cô đanh lại. – Cô nghe nói em thân với Nghiêm Luật khối 12 lắm hả?
Hai chữ "Nghiêm Luật" hệt như một gáo nước lạnh, tạt cho Trình Du tỉnh cả ngủ:
– Ai lại đồn ác thế ạ?
– Phải thân lắm thì tên em trong sổ trực ban của người ta mới dày đặc thế chứ. Điểm thi đua tháng này của lớp mình sắp bị em quét sạch rồi đấy.
Trình Du: "..."
Trong lớp bắt đầu rúc rích tiếng cười.
Cô Diễm lại gõ bàn, lộ ra vẻ mặt vừa bất lực vừa bao dung:
– Có những chuyện nói nhiều mất hay, cần thay đổi thì phải thay đổi. Hiểu chứ?
– Hiểu ạ! – Trình Du ngoan ngoãn đáp.
Cô Diễm nhìn vẻ vâng lời của cậu, suýt nữa thì tin sái cổ.
Cái cậu học trò này ngoại hình sáng sủa, tối ngày vâng vâng dạ dạ xoen xoét cái mồm, xong xuôi rồi lại chứng nào tật nấy. Nó chăm học nhất, mà cũng chính là đứa buông thả nhất. Khiến cô vừa không thể không khen, lại vừa không nhịn được muốn mắng.
– Mỗi Trình Du hiểu thôi sao?
Lúc này cả lớp mới đồng thanh đáp:
– Hiểu ạ!
Cô Diễm cuối cùng cũng gật đầu hài lòng. Trước khi vào bài, cô còn dặn dò thêm:
– Chiều nay Trình Du xuống phòng giáo viên uống trà với cô một chút. Còn bây giờ tất cả gấp hết sách lại, kiểm tra mười lăm phút!
Bình luận
Chưa có bình luận